2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Chinh vốn là dòng dõi thư hương, cả dòng họ Cao năm đời đều làm quan văn. Đến đời phụ thân của y đã làm đến chức tể tướng. Mặc dù vậy, nhưng Cao Chinh từ nhỏ đã ghét việc học hành lại đam mê võ thuật nên được gửi đến nhà biểu ca của mẹ là tướng quân nuôi dạy nơi biên cương. Nắng và gió thao trường đã rèn luyện lên thân hình rắn rỏi, tròn mười năm tuổi Cao Chinh đã ra trận giết giặc, lập được công lớn, quay trở lại kinh đô được phong chức Thống lĩnh.

Năm Cao Chinh mười sáu tuổi, phụ thân y là Cao Lai tạo phản, lật đổ triều Mai thối nát, được nhân dân hết lòng ủng hộ tôn làm Vua. Vậy mà chưa được hai năm, ông đột ngột bị bệnh nguy kịch mà qua đời. Con trai trưởng Cao Chinh nối ngôi khi tròn mười tám.

Trong suốt mười hai năm cai trị, Cao Chinh đã xông pha trận mac, thu phục ba nước chư hầu xung quanh. Đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc. Tròn bốn mươi tuổi, Cao Chinh nhường ngôi cho con trai trưởng Cao Vũ, làm Thái Thượng Hoàng lui về ở ẩn ở Lạc Dinh cung.

Cao Vũ lúc đó đã hai mươi tư, bước lên ngai vàng, cai trị đất nước. Con trai thứ của Cao Chinh là Cao Anh được phong làm vương gia, đến đất phong sinh sống. Ba công chúa đều được gả ra ngoài, trưởng công chúa Cao Trang hạ giá lấy Nguyên tướng quân, nhị công chúa được gả sang nước chư hầu làm hoàng phi, tam công chúa hạ giá lấy Trạng nguyên kì rồi.

Cao Vũ lên ngôi đã bị một số lão thần phản đối, cho rằng lai lịch mẫu thân không rõ không xứng làm thiên tử, chi bằng để hoàng tử Cao Anh do chính Vọng hoàng hậu sinh hạ nối ngôi. Nhưng ý Cao Chinh đã quyết, chẳng ai có thể lay chuyển được, một số người vì bất bình đã từ quan về quê sinh sống.

Chỉ trong vòng hai năm, Cao Vũ đã chứng minh sự lựa chọn của Cao Chinh là hoàn toàn chính xác. Bộ máy quan lại được thay mới không còn cường quyền tham nhũng, đời sống nhân dân được cải thiện, khắp nơi ca ngợi Minh quân.

Vị Minh quân lúc này đang ngồi trong thư phòng, đưa mắt nhìn cành hoa thanh tú ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến phụ hoàng.

Từ bé Cao Chinh đã nói cho hắn biết, Cao Vũ không phải là con ruột của y. Hắn chỉ là một đứa bé được Cao Chinh nhặt được ở bên đường, đem về nuôi nấng, coi như con ruột. Không phụ công sức của phụ hoàng, Cao Vũ đầu óc nhanh nhạy, học một hiểu mười, thông minh xán lạn. Nhưng hắn cũng không ngờ được rằng, Cao Chinh lại còn đưa hắn lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Rõ ràng Cao Anh là một lựa chọn sáng suốt hơn, mặc dù tư chất bình thường nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục của Cao Chinh. Hắn đã từng hỏi y tại sao lại là hắn. Y chỉ đáp, vì con xứng đáng với ngôi vị này mà không nói gì thêm.

Cứ như vậy, Cao Vũ đã ở ngôi vị được hơn hai năm, Cao Chinh đã mang bầu bảy tháng.

Mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này đã bắt đầu từ khi Cao Vũ tròn mười sáu, đến nay đã mười năm. Những điều hoang đường nhất Cao Vũ cũng đã từng trải qua, cả đến việc Cao Chinh rõ ràng là nam tử cao lớn rắn rỏi, lại có thể hoài thai sinh hạ. Mười năm trước Cao Chinh đã sinh hạ đứa con đầu lòng, trưởng công chúa Cao Tố Kim, được nuôi dưỡng ở cung Hoa Vũ.

Đến đầu năm nay, Cao Chinh vậy mà lại mang thai lần hai. Dù sao tuổi cũng không còn trẻ, chịu khổ cực suốt mấy tháng trời. Đến tháng thứ sáu mà nôn nghén vẫn không thuyên giảm, bụng thường xuyên đau nhức, làm Cao Vũ lo lắng vô cùng.

Sắp vào mùa mưa, việc đê điều phức tạp, Cao Vũ phê duyệt mấy tấu chương của các vị quan lại mà trong đầu vẫn lởn vởn cảnh tượng lúc trưa. Nghĩ đến dáng vẻ lả lơi phong tình của Cao Chinh trong bộ nội sam màu xanh lục. Hai gò má đỏ hây hây, một tầng mô hôi mỏng óng ánh bao lấy làn da màu đồng quyến rũ. Cơ ngực săn chắc vì mang thai mà nảy nở, nhũ tiêm dựng đứng nhô lên đỏ thẫm. Cái lưng cong cong để lộ ra bờ mông cứng rắn, ở giữa là lỗ huyệt chảy nước rì rầm.

Dục vọng của Cao Vũ khó khăn lắm mới nhịn xuống được lại căng đầy. Hắn cố gắng tập trung vào nội dung tấu chương thay vì nghĩ đến cảnh diễm tình ấy nhưng không thể. Mắt thấy đã đến thời gian dùng bữa. Triệu Chu đã đẩy cửa đi vào.

- Đến chỗ Thái Thượng Hoàng dùng bữa.

Triệu Chu nghe truyền, xoay người ra ngoài sắp xếp. Vội vàng bảo người đến cung Lạc Dinh chuẩn bị đồ ăn. Vừa lúc trưa gã còn thấy kỳ lạ vì Hoàng Thượng không ở lại, bây giờ lại tiếp tục ghé thăm.

Lúc Cao Vũ đến, Cao Chinh đã ngồi sẵn ở bàn, mặc một bộ xiêm y khác. Bàn ăn lớn vô cùng, bày hơn hai chục món ăn đủ màu sắc mùi vị, lại chỉ kê hai chiếc ghế sát nhau. Cao Chinh gồi trên ghế không tựa chờ một lúc, lưng đã bắt đầu mỏi, mắt thấy Cao Vũ đến, mở miệng nói.

- Hoang phí quá!

Cao Vũ biết Cao Chinh lớn lên trong quân ngũ, đã có tính tiết kiệm từ nhỏ, đáp lời.

- Phụ hoàng dạy phải. Lần sau trẫm sẽ sai người làm ít đồ ăn lại.

Triệu Chu nghe thấy thế thì cúi đầu nghĩ vậy đâu có được, Hoàng đế sao có thể ăn qua loa tùy tiện. Thoạt nghĩ rồi dẫn đám cung nhân còn lại lui ra ngoài.

Căn phòng cũng không lớn lắm, còn lại hai người thì tràn đầy dâm mỹ. Cao Chinh đã để ý đến ngọn núi nhỏ sau lớp áo của Cao Vũ từ lâu, nhưng y chẳng nói gì. Hai người im lặng dùng cơm tối.

Bình thường Cao Vũ luôn có cung nhân đứng bên cạnh hầu hạ chuyện ăn uống, nhưng mỗi khi dùng bữa với Cao Chinh thì không bao giờ để ai làm phiền. Hắn thấy Cao Chinh vừa động đũa đã ngưng, mở miệng hỏi.

- Phụ hoàng sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Cao Chinh nhìn một bàn đồ ăn toàn sơn hào hải vị, cố nén cơn buồn nôn lại, lắc đầu không nói gì.

- Vậy lại đây trầm đút phụ hoàng ăn.

Cao Vũ nói rồi không biết xấu hổ vỗ lên đùi mình. Cao Chinh biết con muốn gì, y cũng muốn, liền tiến tới ngồi lên nơi nóng hổi đó của Cao Vũ.

Có điểm tựa đằng sau, Cao Chinh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, y đưa tay đỡ bụng, rồi cọ tới cọ lui trên áo Cao Vũ. Cảm giác phía dưới đã tiết ra nước dâm. Cao Chinh vì mang thai mà ngày càng nhạy cảm, động tý là đã nước nước dầm dề.

Cao Vũ nhìn phụ hoàng uốn éo trên người mình, chẳng thể nhịn được nữa. Hắn đợi Cao Chinh đứng lên, cả hai nhanh thoát bỏ xiêm y rườm rà. Long căn thô to của Cao Vũ bật ra dựng thẳng, chỉ đợi được đâm vào nơi ấm áp mềm mại.

Cao Chinh nhìn thấy thì nước chảy ra càng nhiều, phía dưới ngứa râm ran. Y vội vã đẩy Cao Vũ ngồi xuống ghế. Rồi đưa lưng về phía hắn mà từ từ hạ xuống.

Bụng lớn rung lên trong không khí, quy đầu chậm rãi xâm nhập. Ngứa ngáy cùng trướng bức làm Cao Chinh cảm giác muốn khóc. Bỗng nhiên cảm nhận bàn tay của Cao Vũ đặt trên eo, không lưu tình mà nhấn cả người Cao Chinh xuống.

Đau đớn bao đầu do long căn xâm nhập nhanh chóng được khoái cảm thay thế. Cảm giác được lấp đầu khiến Cao Chinh sung sướng vô cùng. Tư thế này làm long căn như đâm tới nơi sâu nhất. Cao Chinh bất giác thốt lên vì sung sướng.

- Lớn... Lớn quá!

Cao Vũ ở phía sau, một tay đỡ bụng cho Cao Chinh, tay còn lại sờ loạn trên ngực, nhấp nhô lên xuống.

- Trẫm đút phụ hoàng có đầy không? Ăn có no không?

Cao Chinh không đáp lời, hai tay vuốt ve dương căn của chính mình, bắn ra một dòng tinh dịch nồng đậm.

Triệu Chu và Kim Tử ở ngoài thở dài, không biết bữa ăn này bao giờ mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro