4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi sinh Kim nhi, thân thể Cao Chinh có sự chuyển biến rõ rệt, cả người dâm dật. Trong đầu vẫn luôn nghĩ về ngọc căn của Cao Vũ, nhớ đến những khoái cảm cực hạn mà nó đem lại. Chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Tháng tám tiết trời oi bức, Cao Chinh muốn ăn đá bào, nhưng thái y đã nói không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Y vỗ về bụng lớn, mặc dù có hai cung nhân đứng quạt, nhưng cái nóng trong lòng y vẫn chẳng thôi bay đi.

Nhớ năm đó sinh Kim nhi vào mùa đông, mặc dù cả người đau nhức cũng không khó chịu như bây giờ. Hai tháng nữa đứa trẻ này sẽ chào đời, mong là không hành hạ phụ hoàng nó.

Cao Chinh nhắm hai mắt lại, định chợp mắt một chút trước giờ dùng thiện, thì thấy một cung nhân khom người đi vào.

- Dạ bẩm, Hoàng hậu đến ạ.

Cao Chinh gật đầu, hai mắt vẫn nhắm, tỏ ý đã nghe rõ. Y từ từ ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo bào. Vốn dĩ trời nóng bức, y chỉ mặc nội sam mỏng che phần thân trên, bên dưới không mặc quần dài mà đóng khố. Cung nhân hầu hạ y mặc quần lụa, khéo léo thắt một nút nhỏ trên eo.

Hoàng hậu bước vào, mặc một bộ y phục màu tím sẫm. Tóc được vấn lên cao, cài thêm vài chiếc trâm ngọc có đính kim sa, theo từng nhịp bước rủ xuống lắc lư. Thoạt nhìn Hoàng hậu còn rất trẻ, đang ở độ tuổi hai mươi, nhưng trên dung nhan đã có sự uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.

Hải Chi hành lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, nhìn sắc mặt người đang ngồi trên giường, mở miệng hỏi.

- Dạo này người vẫn khỏe chứ?

Cao Chinh nghe câu thăm hỏi, đang ngắm nhìn hoa thanh tú ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại, trả lời.

- Thời tiết oi bức, ta vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong người.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng hậu hơi nhíu lại khi nghe thấy câu trả lời. Nàng nhấc chén ngọc, nhấp môi một ngụm trà. Nước trà xanh nhạt, một vài lá trà khô xoay tròn trong chén. Vị trà không đắng mà thơm ngát, uống xong lại thấy vị ngọt  nơi cuống họng.

- Tây quốc mới tiến cống vải lụa, thần thiếp đem sang để người lựa chọn, may thêm vài bộ y phục, sợ rằng những bộ cũ đã chật rồi.

Lúc này Cao Chinh mới để ý ba khay lụa được cung nhân bê ở đằng sau. Nhìn qua đều có vẻ là thượng hạng. Hoa văn nhạt màu, màu sắc trang nhã. Cao Chinh là nam tử, từ trước đến nay đâu để ý đến chuyện lụa là gấm vóc, liền ra hiệu cho Kim Tử xử lý.

- Thần thiếp nghe từ đài chiêm tinh nói, tháng sau có thể còn oi bức hơn tháng này. Thân thể người quan trọng, có việc gì hãy bảo Kim Tử đến nói với thần thiếp. Xin người tuyệt đối đừng lơ là.

Cao Chinh gật đầu đáp lời, lại cảm thấy đứa bé trong bụng đá một cái vào dạ dày. Cảm giác ghê tởm buồn nôn trào lên cổ họng.

Kim Tử nhanh chóng mang ống nhổ đến bên y. Y hơi khom người, nôn ra toàn là nước chua. Hải Chi thấy thế, đích thân đứng dậy rót một ly trà, mang đến cho Cao Chinh.

Đưa tay đón lấy chén trà lạnh, Cao Chinh nhấp một ngụm, nước trà thanh mát làm dịu lại cổ họng nóng lên vì nôn nghén, cảm giác dễ chịu vô cùng.

- Kim nhi bên kia vẫn luôn nói nhớ Thái thượng hoàng, đòi gặp người bằng được. Thần thiếp phải khuyên bảo mãi con bé mới nghe lời.

Hải Chi nói rồi xoay người, ngồi lại vị trí cũ. Trong lòng Cao Chinh lại  ẩm ướt, y cũng nhớ con. Nhưng y chẳng thể để con gặp mặt trong bộ dáng tiều tụy xấu xí này được. Bụng lớn như thế, chỉ sợ dọa đến con bé. Chi bằng cứ đợi y sinh hạ, lúc đấy y và Kim nhi gặp nhau vẫn chưa muộn.

- Hoàng hậu đừng quá nuông chiều nó. Nó cũng đã sắp mười tuổi. Cái gì nên phạt thì vẫn nên phạt, không được sinh sự nhõng nhẽo.

- Thái thượng Hoàng dạy phải, thần thiếp sẽ lưu ý.

Mắt thấy đã đến giờ dùng ngọ thiện, Hoàng hậu liền xin cáo lui, trở về cung Hoa Vũ.

Cao Chinh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Hải Chi. Y từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng nàng, tri thư đạt nghĩa, cư xử khéo léo vô cùng. Kim nhi được nàng nuôi dạy mong rằng cũng sẽ thừa hưởng được những đức tính tốt đẹp của Hoàng hậu.

Cao Vũ say mê Hải Chi, nhưng nàng vốn đã có ý trung nhân trong lòng. Nhưng số phận sắp đặt, tình cảm đứt đoạn, nàng lại phải nhập cung là Đại hoàng phi, rồi ngồi lên phượng vị. Lúc biết chuyện của Cao Chinh và Cao Vũ, nàng cũng đã ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu thấu chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, tận tình chăm sóc Cao Chinh như nữ nhi ruột thịt của y.

Dùng ngọ thiện xong, Cao Chinh đến căn phòng phía đông để nghỉ trưa. Màn che trướng rủ tầng tầng lớp lớp, mặc dù là giữ ban ngày, trong giường vẫn tối om chẳng thể nhìn rõ. Lúc này còn một mình, đã lệnh cho cung nhân lui ra hết, không có ai ở cạnh.

Cao Chinh thoát bỏ xiêm y, cởi chiếc khố xanh đã ướt đẫm nước từ lúc nào. Bàn tay lần mò xuống bên dưới, đưa một ngón tay mài hậu huyệt. Cảm giác ngứa ngáy râm ran như kim chích đâm vào lòng y. Một ngón tay không thể đủ, y cố gắng cho vào thêm một ngón tay nữa, ma sát tràng đạo.

Động tác càng lúc càng nhanh, Cao Chinh càng lúc càng thèm muốn, muốn được đút sâu hơn nữa, nhưng vì vướng bụng bầu nhô cao nên chẳng thể tiến thêm được.

Ngọc căn cương cứng của y đã phát đau, nhưng chẳng thể nào mà đặt cao trào để bắn. Cao Chinh vặn đôi chân chắc khỏe, mong muốn được lấp đầy.

Ước chừng một khắc trôi qua, Cao Chinh càng cảm thấy bức bối trong người. Dục vọng chẳng thể thỏa mãn, khiến y như muốn điên lên. Y nghĩ đến long căn ấm nóng và to lớn của Cao Vũ, muốn được Cao Vũ thô bạo mà giã vào bên trong, muốn được chạm đến điểm nhạy cảm sung sướng.

Cao Chinh dừng lại, bước xuống giường hai chân run rẩy đứng không vững. Y tiến đến tráp gỗ màu sậm, nhẹ nhàng mở khóa vàng ra. Bên trong tráp phủ nhung đỏ, chính giữa là một cái ngọc hành bằng ngọc, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, kích thước y như thật.

Cao Chinh đặt ngọc hành đứng giữa giường, rồi một tay giữ bụng ngồi xổm xuống. Chẳng muốn từ từ, một tiếng phập, ngọc hành nhanh chóng tiến vào đến tận gốc. Cảm giác mát lạnh ập đến xua tan ngứa ngáy. Cao Chinh ôm bụng lớn, liên tục di chuyển nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp. Được lấp đầy bên trong khiến Cao Chinh sung sướng đến tê dại, hai mắt nhắm hờ, miệng phát ra toàn lời dâm mỹ.

- Vũ nhi... Vũ nhi... Sướng, sướng quá!

Không biết đã qua bao lâu, ngọc căn cuối cùng cũng tiết ra bạch trọc,  hậu huyện cũng đạt đến cao trào mà co giật, như muốn nuốt trọn ngọc hành vào bên trong. Cao Chinh dùng tay nhẹ nhàng kéo ngọc hành ra rồi rặn nhẹ, ngọc hành rơi xuống nệm, bên trên vẫn còn óng ánh nước dâm.

Cao Chinh mệt mỏi làm gục xuống, hậu huyệt vẫn đang chảy nước chưa khép lại. Quả nhiên ngọc hành chẳng thể bằng ngọc căn hàng thật của Cao Vũ, mỗi lần làm đều sung sướng đến mất hồn. Cao Chinh xấu hổ vì thói dâm đãng của mình. Đường đường là nam tử cương dương, cao to vạm vỡ, vậy mà lỗ huyệt lúc nào cũng ngứa ngáy chảy nước, thèm muốn thứ đó lấp đầy. Tất cả chỉ sau một đêm phong tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro