Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa rồi, lại đi trễ." Kienric nói, anh ngồi vắt chéo chân đung đưa qua lại, một tay tựa lên thành ghế, tay còn lại thì ngón gõ lên mặt bàn.

"Xin lỗi, xin lỗi." Kuro vội mỉm cười và nói, hai tay chắp lại tỏ vẻ hối lỗi trong khi đang tiếp cận cả ba Kienric, Tin và Duong.

Kuro đi tới một cái ghế trống bên trái Duong và ngồi xuống, trùng hợp là bên phải có một chàng trai lạ mặt, có lẽ là một người bạn mới.

"Ồ, Kien lại dẫn một ông bạn mới sao?" Kuro nói, nhìn qua chàng trai bên cạnh mình, anh vươn tay ra và cười nói, "Xin chào, tôi là Kuro, sinh viên năm ba bên khoa kiến trúc."

Kienric nhướn mày bất ngờ, anh lén nhìn qua gương mặt của chàng trai trẻ, anh biết cậu ta không thích kiểu đột ngột bắt chuyện thế này và thường tỏ ra khó chịu rõ ràng.

Nhưng may mắn thay, chàng trai trẻ đó lại không biểu hiện điều gì khó chịu, rất bình tĩnh và phi phàm, cũng vươn tay và nắm lấy tay Kuro.

"Tôi là Kira, sinh viên năm hai khoa IT." Kira nói, tông giọng trầm ấm đó chắc chắn là người miền Bắc, nghe vô cùng êm và đã tai, Kuro rất thích.

Kuro gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó anh buông tay ra và liếc mắt nhìn những người còn lại, anh vươn ngón trỏ chỉ vào chính mình.

"Nè, đừng nói chỉ có tôi là người duy nhất chưa làm quen với Kira nhé?" Kuro nói.

"Hơ hơ, đúng rồi đó." Tin nói, "Ông bận deadline như vậy, không thể trách được."

"Ông muốn uống gì không, Kuro?" Duong hỏi.

"À, cho tôi ly cà phê sữa đi." Kuro nói, sau đó anh quay đầu lại về phía Kira, "Mà này, anh cảm thấy mình đã gặp em ở đâu rồi đấy, trông cứ quen quen."

"Quen là phải rồi, ông còn nhớ không? Hồi trước nhóm tụi mình đi xem phim rạp đấy." Kienric ôn tồn nói, "Chúng ta ngồi ngay trước mặt Kira, để nhớ coi... Kira lúc đó đi chơi chung với một người khác nữa."

"À, đó là bạn em, tên là Caumimi." Kira nói thêm, "Em còn đi chung với anh Songfish nữa."

"Ừ đúng rồi, hồi trước anh cũng gặp Songfish ở trong nhà vệ sinh nên có nán lại nói chuyện xíu." Kuro nói, "Thấy ổng tới đây, anh cứ tưởng ổng dắt bạn gái đi chơi."

"Hả? Songfish có bạn trai mà?" Kienric quay đầu nhìn anh.

"A hả?" Kuro khựng lại, "Gì cơ?"

"Làm gì mà bất ngờ vậy?" Tin dựa vào lưng ghế và nói, "Đừng nói là ông không biết gì hết nha? Là Kiro đấy."

"Hở... Tôi bận deadline có mấy ngày thôi mà, sao cứ như đã tối cổ đi vậy?" Kuro hoang mang, anh xoa sau tóc mình và nói.

Cứ như vậy, đã có thêm một thành viên trong nhóm bạn để cùng báo đời với nhau. Ngày đầu tiếp xúc, Kuro cứ tưởng Kira là người hướng nội, sống kín mình và chỉ nói chuyện với bạn thân của mình; nhưng giờ anh mới biết hoá ra cậu ta lười nói chuyện thôi, chứ một khi đã tám là tám tới tận mấy tiếng liền.

Và anh cảm thấy mình có ấn tượng khá tốt với Kira, vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa khá giả, lại còn sở hữu quả giọng nói gợi tình như thế, phái nữ không thể không thích. À cũng có những người không để ý, ví dụ như là Yuki, người chị bạn của anh.

Tuy bản thân là đàn anh của Kira, nhưng anh vẫn cứ cảm giác mỗi lần đứng cạnh cậu nhóc như là yếu thế đi một bậc vậy, nó khá lạ lẫm và anh không biết gọi là gì. Hoặc là do vẻ bề ngoài và khí tức ấy chăng?

Riết rồi cả hai cứ bám lấy nhau vậy, tưởng chừng là hai anh em ruột luôn rồi, tuy vậy đôi lúc cũng có đánh nhau và ẩu đả đủ thứ, nhưng vẫn giải quyết êm xui, đa số người bắt đầu là anh thôi, anh cảm thấy bản thận công nhận đáng giận thật.

Dạo gần đây, Kuro cảm nhận được ánh mắt của Kiro, mỗi lần chạm mắt với nhau là y lại cười một cách khó hiểu, Kuro còn tỏ vẻ thắc mắc, mà riêng Kira lại không biểu lộ điều gì, cứ như là quen chưng cái vẻ mặt bình tĩnh đó rồi ấy.

Nhưng rồi có một ngày nọ.

"Kuro, có phải em thích Kira rồi đúng không?" Kiro đã hỏi anh một câu hỏi đó, một câu hỏi mà anh không nghĩ rằng y sẽ nhắc đến đâu.

"Hả? Gì chứ? Tất nhiên rồi." Kuro cười và gật đầu,  "Em thích Kira, tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Không phải." Kiro lắc đầu, "Ý anh là không phải như vậy."

"Hả?" Kuro ngẩn người.

"Anh hỏi lại nhé?" Kiro giương đôi mắt, như nhìn thấu tất cả về phía anh, "Em thích Kira rồi, phải không?"

".............."

Sao đột nhiên anh Kiro lại hỏi về điều này chứ? Chẳng phải đã rõ sao, mình đã trả lời mình thích Kira rồi mà? Sao anh ấy còn nói không đúng với ý? Là như thế nào chứ?

Thật khó hiểu, Kuro chỉ có thể trả lời đúng vậy cho qua, nhưng trong lòng rõ ràng đang phức tạp và rối rắm. Anh đã dành một giờ nằm trên giường và thẩn thờ nhìn lên trần nhà, làm rõ bản thân. Rốt cuộc đó là lời nói cho có, hay anh thật sự thích cậu nhóc đó?

Kiro đã trải qua, nên việc y hỏi anh như vậy là có ý nghĩa, nhưng anh không biết mình nên trả lời như thế nào đây?

"Ây dà, không biết bọn họ sao lâu quá." Kuro bực mình nói, anh vươn tay trái của mình nhìn lên đồng hồ, tựa lưng vào một gốc cây cách một khoảng với cổng công viên

Hôm nay nhóm bọn họ cùng nhau đi tới công viên giải trí chơi một chuyến, bọn họ chia lẻ nhau ra ai tới trước thì đứng đợi đám còn lại. Kuro và Kira lại cùng nhau tới mà đứng đợi 10 phút rồi mà chẳng thấy ai.

Kira đút một tay vào túi quần mình và nhìn xung quanh, bây giờ đã là 8 giờ tối, khu vực họ đứng ít người qua lại. Cậu lia đôi mắt đỏ về phía Kuro, định bụng sẽ trò chuyện một tí vậy.

"Em đoán chắc đám đó cũng sắp tới nhanh thôi." Cậu cười nói, nghiêng mặt nhìn về phía khu vực công viên, những trò chơi có ánh đèn màu sắc toả sáng cả một vùng tối.

Kuro nhìn qua góc nghiêng của Kira, trai đẹp miền Bắc đúng là có khác, nhìn đúng mê hoặc thật. Đột nhiên trong lòng anh nổi lên ánh hồi hộp, lại nhớ đến lời của Kiro đã nói với anh, anh giả vờ ho vài cái.

Nghe tiếng ho của anh, Kira quay đầu lại: "Anh sao vậy?"

"Không, chỉ là đột nhiên trong cổ họng có gì đó nghẹn ngào nên ho vài cái để giải toả ý mà." Kuro vội nói, tầm mắt tránh chạm nhau với cậu ta.

Cậu nhìn anh một hồi, đôi mắt cụp xuống đầy suy tư, cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ nên nhắc đến về một vấn đề này.

"À này anh, hôm nay anh Kiro có hỏi em một điều lạ lẫm lắm."

"Hả?" Kuro nghe vậy, không khỏi quay đầu lại nhìn cậu nhóc, "Ảnh đã hỏi gì?"

"Thì— anh Kiro đã hỏi em có thích anh không." Kira nói, con ngươi tuy đối diện với Kuro nhưng tầm mắt lại không nhìn thẳng.

Kuro khựng lại, cả người như đóng băng.

"Em đã trả lời là em có thích anh." Cậu ta nói, đến khi nhìn lại anh mình mới thấy được Kuro có gì đó khác biệt, "Anh lại sao nữa vậy? Có chắc là ổn không?"

"È hem, anh ổn mà!" Anh nói, "Chà, vậy là em cũng thích anh sao? Anh cũng thích em, vậy hai ta thích nhau nè."

Kira chớp chớp mắt nhìn anh: "Hả?"

"Hửm? Thì chẳng phải hai ta mến nhau sao?" Kuro nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn cười tươi vui vẻ, "Chúng ta là huynh đệ tri cốt, anh em không thể tách rời rồi."

Anh vươn tay vỗ vào vai Kira, tay còn lại thì chống hông, híp mắt cười vui vẻ như đã thoả mãn rồi. Kira im lặng một lúc, cậu không trả lời.

"Ôi, anh Kuro ơi." Cậu khẽ gọi tên anh

"Ơi?" Anh trả lời lại.

"Em thích anh lắm đó." Cậu nói, giương đôi mắt đỏ tỏ vẻ đầy mong chờ về phía Kuro, "Làm bạn trai em nhé?"

"........................?????????????" Kuro kiểu.

Cái cảm giác xúc cảm mềm mại từ đôi môi Kira áp lên má anh, nhớ lại thì anh lại vừa ngại, lông tơ như vừa nổi da gà, da vịt. Cầm trên tay con dao cán vàng đang gọt vỏ trái cóc, anh như run rẩy, ngại đến mức muốn chui xuống đất vậy.

Chỉ vừa mới tỏ tình mà cậu nhóc đó liền ăn đậu hũ của anh, cảm thấy vừa ngượng lại vừa... không cam tâm, vì bản thân cứ có cảm giác yếu thế trước nhóc ta. Thật tình anh không hiểu, dù đã cố gồng lên cho ra dáng nằm trên hơn, nói mấy câu nghe rất top mà anh vẫn vậy, vẫn bị trở cả người.

Nhưng chưa quan hệ là chưa làm rõ được, vậy có nghĩa là anh vẫn có thể lật lại tình thế, lấy lại danh dự của bản thân.

"Anh Kuro ơi..."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến rồi, anh thở dài, lấy lại bình tĩnh và hạ con dao xuống bàn sau khi đã gọt vỏ trái cây xong. Anh quay đầu ra sau, nhìn thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình trên cái ghế sô pha nâu.

"Sao vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, đưa tay vỗ lên má Kira, "Đói à?"

"Dạ." Kira tựa cằm lên vai Kuro.

"Vậy anh đặt đồ nhé? Nói trước tài khoản của anh hết tiền rồi." Kuro lấy điện thoại mình, nhấn vào app đặt đồ ăn.

"Anh lấy tài khoản của em mà chuyển tiền, em còn tiền này." Kira nói, đưa tay vuốt vuốt một hồi và chuyển đổi từ tài khoản ngân hàng của Kuro thành tài khoản ngân hàng của Kira.

"Ơ? Anh đâu nhớ là mình đã có tài khoản ngân hàng của em đâu?" Anh ngẩn người, nhìn lại cậu ta.

"Do hôm bữa em đã đăng nhập tài khoản ngân hàng của em vào máy anh đấy thôi." Cậu thản nhiên nói, "Dù gì sau này tiền của em cũng là tiền của anh rồi."

"......" Anh im lặng một hồi, ngượng ngùng chết mất.

Chung lâu với Kira, Kuro mới biết một khi đã yêu thì cậu nhóc này lại rất nhẹ nhàng và tinh tế, tuy vẫn hổ báo như thường thôi. Anh ghét bản thân lại yêu Kira, vì yêu cậu ấy rồi thì lại bắt đầu dễ mềm nhũn với cậu ta.

Giống như tình hình hiện tại, bé mèo đáng yêu của anh như thường ngày nay đã bộc lộ bản tính thật rồi, bây giờ đang đè đầu cưỡi cổ anh đây.

"Anh biết không?" Kira nói, "Em thấy đôi mắt anh rất đẹp, điều đó khiến em muốn cho đôi đồng tử đó của anh trợn ngược lên."

"Đã vào tình cảnh này rồi mà em còn có tâm trạng đùa giỡn vậy sao?" Hai tay của Kuro ôm lấy cổ Kira, cả người ưỡn lên chịu từng cơn đau bên cửa sau. Bây giờ vừa chịu đựng mấy lời bông hoa của cậu ta, vừa chịu bị lộng hành pha trộn lại thật sự khiến anh nổ tung.

Kira ngước đầu, hai tay cậu dần bóp chặt lấy eo anh, móng tay như muốn cào vào làn da ấy. Cậu ngước đầu, ngắm nhìn mặt anh đã cách cậu nửa cái đầu khi anh ngồi lên đùi cậu.

"Không, em nói thật." Một tay Kira vươn lên, nhẹ chạm vào một bên má Kuro, "Rất đẹp."

Kuro nhìn xuống con ngươi đỏ say đắm đó, anh cười một cái, mặc bản thân đang nóng, anh cúi đầu đặt một nụ hôn ngay trên sống mũi cậu ta, một cách âu yếm và yêu thương.

"Thiệt tình, anh ghét bản thân mình lại yêu em đấy."

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro