16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Triều Đại Điện

Đây là lần thứ ba Trấn Kinh Nam đứng ở nơi này. Lần đầu mang theo vô tận nhục nhã, lần thứ hai mang theo hy vọng, lần này... Nhìn thẳng lên trên, người kia vẫn uy nghiêm như vậy, cặp mắt kia không có lấy một tia cảm xúc, khi tầm mắt chạm vào hắn mới hơi ấm lên một ít. Lần này, hắn có chăng đã từ một món đồ chơi thăng cấp thành một sủng vật?

Sau tiếng hô vạn tuế, luận công ban thưởng bắt đầu.

- Chiêu Bắc tướng quân Mạc Cẩn Triệt, nhậm chức Đông Cung xá nhân. Ban ba trăm gấm, bốn ngàn lượng bạc, biệt phủ một toà.

Mạc Cẩn Triệt đã "cởi giáp về quê" từ lâu, trận này đi cũng chỉ vì y thích hợp, bây giờ tiếp tục trở lại làm tùy tùng bên người thái tử, nhận thêm chức vị ở Đông Cung coi như một cái hư chức, có lương có bổng. Đông Cung là tiểu triều đình được bồi dưỡng riêng cho thái tử, Mạc Cẩn Triệt là cận thần lâu năm, chắc chắn khi Lý Nhuận Huy lên ngôi y cũng sẽ theo đó mà giữ chức quan trọng. Các quan viên đều hiểu Lý Hoàng đang bồi dưỡng tể tướng cho con trai mình, vì vậy tuy rằng chức Đông Cung xá nhân không có quyền lực, vẫn khiến đại thần lớn tuổi phải nể nang, quan viên trẻ tuổi hâm mộ không dứt.

Trấn Kinh Nam nheo mắt, thái độ không tốt nhìn Mạc Cẩn Triệt đang tạ ơn lui lại, thật muốn đấm thêm một trận.

- Chiêu Bắc phó tướng Trấn Kinh Nam, phong làm Hoài Trung Hầu, ban sáu trăm mẫu quân điền, một ngàn lượng bạc trắng.

Đang định tạ ơn cho có, Trấn Kinh Nam ngẩn ra. Mà các quan viên đã mặt mày biến sắc, bước ra khỏi hàng khuyên can một mảnh:

- Bệ hạ, việc này không thể được. Trấn tướng quân tuy có công lao, nhưng không đủ để phong hầu.

- Bệ hạ, Hoài Trung vị trí quan trọng, Trấn tướng quân là người Bắc Triệu, khó lòng phục chúng.

- Bệ hạ...

Hoài Trung nằm ở phía bắc Thuận Lý, vốn là đại châu quận biên giới, nếu Triệu Quốc muốn đưa quân xuống, chắc chắn phải xông qua nơi này, được coi như doanh trại có binh lực lớn nhất. Do Thuận Lý đã thu phục được cả Trung Nguyên, Hoài Trung Thành dần dần dần trở thành trung tâm hội binh nằm giữa lãnh thổ Thuận Lý, quân sự yếu địa, có thể ra quân đi bất cứ đâu một cách dễ dàng, lại cách Hoàng Thành cực gần, chỉ cần kỵ binh hết tốc lực hành quân trong một ngày là tới. Tấm chắn bảo vệ hoàng thành này tụ tập hai trăm vạn đại quân, đều là tráng binh thiện chiến, từ trước đến nay chỉ do tự tay Lý Hoàng quản lý, không thể nào tin tưởng giao cho người khác, cho dù là Phan gia ân sủng đầy mình cũng vì tị hiềm mà né tránh, không hề đụng vào việc gì liên quan đến nơi này.
Nay Lý Hoàng muốn giao nơi quan trọng như vậy cho một hàng tướng, làm sao không khiến bá quan văn võ đại kinh thất sắc?

Với binh lực cùng địa thế của Hoài Trung, Trấn Kinh Nam tạo phản một ngày tám lần còn được. Nhất thời đại điện tiếng khuyên can nhao nhao như ong vỡ tổ, các đại thần vì mong bệ hạ nghĩ kỹ mà nói đến miệng khô lưỡi khô.

Không ít người thậm chí cho rằng Lý Hoàng vì tình mê muội làm chuyện hoang đường, ánh mắt nhìn về phía Trấn Kinh Nam mang đầy thù địch, thiếu điều chỉ vào mũi hắn mà chửi ầm lên "ngươi cái đồ lam nhan hoạ thuỷ" mà thôi.

Trấn Kinh Nam cũng bị quyết định của Lý Hoàng doạ cho ngây người rồi. Trời mới biết hắn lần này về chỉ nghĩ an phận làm một cái thị quân, còn vì điều này mà đấu tranh nội tâm không dứt. Hắn chỉ có thể không nói lời nào mà nhìn Lý Hoàng, thừa biết sau lưng các đại thần đã hận không đem hắn ra xé xác mới chịu. Ai mà ngờ được có ngày hắn lại được "tận hưởng" cảm giác của một yêu phi hoạ quốc?

- Việc này, không biết thái tử thấy thế nào?

Đợi cho bá quan nói một hồi, Phan Tùng Niên mới lên tiếng. Ban nãy ồn ào cũng không ít người nhìn về phía y, hàm ý ai oán trong ánh mắt họ cũng khiến y dở khóc dở cười, bây giờ mới lên tiếng, đem vấn đề này quăng về phía thái tử.

- Nếu mẫu hoàng đã có quyết định, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng, nhi thần không có ý kiến.

Lý Nhuận Huy đương nhiên mà nói.
Khoảnh khắc chuyện này đổ qua đến thái tử, đại điện lặng ngắc như tờ.

Các quan viên vừa lên tiếng đột nhiên chỉ muốn cho mình một cái tát.

Bọn họ phản đối cái quái gì đây nha? Trấn Kinh Nam tạo phản làm cái gì? Trấn Kinh Nam có cần tạo phản chắc? Đến thái tử cũng là con của hắn, hắn không lo đem binh bảo vệ lãnh thổ thật tốt cho con hắn ngồi, đầu óc vào nước hay sao lại đi tạo phản danh không chính ngôn không thuận.

Hoàng đế muốn giao việc nhà cho ái nhân quản họ phản đối làm cái chi đâu?

Ngại sống chưa đủ hay sao?

Lại nói bệ hạ quả thật diễm phúc, một Phan Tùng Niên kiêm văn, một Trấn Kinh Nam kiêm võ, hai bên đều ôm, nhân sinh người thắng là đây chứ đâu?

Buổi thiết triều cứ như vậy là kết thúc rồi, các công khanh đại thần giống như nằm mơ chưa tỉnh mà trở về, chuyện Hoài Trung có người quản cũng nhanh chóng truyền đi.
---

Mạc Cẩn Triệt vừa theo dòng người lui xuống, đến một đoạn rẽ ra cung liền bị người tóm lấy xách cổ áo lên:

- Ngươi tốt nhất tránh xa Nhuận Huy ra. Nếu như ta thấy ngươi có ý đồ với nó, ta sẽ đem ngươi chặt từng khúc quăng xuống Niên Hồ.
Trấn Kinh Nam nghiến răng mà nói.

- Tướng quân nói đùa, Mạc mỗ có gan to bằng trời cũng không dám làm gì thái tử.

- Ngươi...

- Mạc Cẩn Triệt làm gì ta?

Nghe giọng nói vọng từ sau lưng, Trấn Kinh Nam đành buông người trong tay xuống.

- Không có gì. Trấn tướng quân dặn dò thần chú ý chăm sóc ngài.

Mạc Cẩn Triệt sửa lại y phục, cười cười. Lý Nhuận Huy nghi ngờ nhìn cả hai, thấy Trấn Kinh Nam không gật đầu cũng không phủ nhận, rồi an lòng người mà nói sang chuyện khác:

- Tổ mẫu ở kinh thành không có chỗ ở, bản thái tử đã cho người dọn dẹp một toà biệt viện phía nam thành, Trấn tướng quân thấy sao?

Lý Nhuận Huy đến giờ không muốn gọi Trấn Kinh Nam là cha, nhưng với bà nội thì quan tâm chu đáo. Thân phận của Trấn Kinh Nam khá là xấu hổ, là hàng tướng nhưng bị nạp vào hậu cung, tất nhiên không có phủ đệ cho người nhà ở, hắn vô cùng cảm động mà tạ ơn, lại vô cùng phức tạp nhìn con trai mình mang Mạc Cẩn Triệt đi.

- Ngươi làm gì hắn à?

Trên đường, Lý Nhuận Huy thản nhiên hỏi.

- Ta nào dám.

Người kia cũng thản nhiên trả lời.

- Chuyện ngươi thích bản thái tử bị hắn nhìn ra?

Mạc Cẩn Triệt hoá đá. Lý Nhuận Huy hài lòng nhìn khuôn mặt dần dần trắng bệch của y, cảm thấy vô cùng có thành tựu:

- Ánh mắt ngươi lén nhìn bản thái tử, giống hệt khi Trấn Kinh Nam nhìn mẫu hoàng.

- ...

- Ngươi làm bạn cờ của ta lâu như vậy, bao nhiêu tâm tư của ngươi, chẳng lẽ bản thái tử ngốc sao mà nhìn không thấu?

- Ngài...

Bí mật trong lòng bị người không nên biết nhất phanh phui ra, Mạc Cẩn Triệt không thể duy trì được nụ cười công thức thường thấy nữa. Những tưởng chuyện này được che giấu rất tốt, bị Trấn Kinh Nam biết được chỉ là do hôm ấy thái tử bị tấn công, mình lo quá nên sơ suất mà thôi. Trong mắt y dâng lên vô tận sợ hãi, sự cân bằng bấy lâu đã bị phá vỡ, mà y không dám tiếp nhận kết quả của sự thay đổi. Mạc Cẩn Triệt gian nan mấp máy môi:

- Điện hạ... Thứ tội... Ta... Ta từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa...

Nói rồi không đợi Lý Nhuận Huy kịp phản ứng đã vội vã chạy mất.
---

Lý Nhuận Huy sắp nổi điên rồi, cậu về phủ lập tức gọi người đi tìm Mạc Cẩn Triệt. Người kia thì trốn đâu mất tìm mãi không thấy. Bất đắc dĩ không còn cách nào, chỉ có thể cho người chuẩn bị xe, vào cung tìm mẫu hoàng đa năng giải quyết.

---

- Bệ hạ, thái tử đến rồi.

Lão thái giám khom người, nhìn bệ hạ luôn uy nghiêm buông bút, gần như là chạy về phía cửa, đem thái tử nhấc lên ôm vào trong lòng.

Lý Trác Ninh ôm lấy con trai mình, cẩn thận mà chạm vào cậu bé, bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt non nớt, như bao năm qua nàng từng tưởng tượng.

- Mẫu hoàng, mẫu hoàng?

Lý Nhuận Huy hoảng hốt chụp lấy tay nàng, nín thở nhìn chằm chằm nó. Đến khi không thấy những vệt đỏ nổi lên, nước mắt đứa trẻ lã chã rơi.

- Từ giờ ta đã có thể luôn ôm con.

Hai người ôm nhau thật chặt, phảng phất muốn đem tình cảm hơn mười năm qua bù đắp lại. Đến khi Lý Nhuận Huy nhớ ra mình đến đây để làm gì thì đã hơn một canh giờ sau.
Cậu vội vã nhờ Lý Hoàng giúp mình tìm Mạc Cẩn Triệt, lại chân thành hỏi mẫu hoàng đa năng cách giải quyết vấn đề. Giờ đến phiên Lý Trác Ninh đau đầu rồi, nàng trước kia là định sẵn hôn ước, sau lại là soán vị, chiến tranh, trị quốc an bang, kinh nghiệm yêu đương gì đấy hoàn toàn không có. Đối với chuyện con mình dây dưa với nam tử, Lý Trác Ninh cũng không có cảm xúc ghét bỏ gì, dù sao nàng còn đem nam nhân đặt dưới thân đâu, thái tử cũng đã lớn, bắt đầu nhét người vào hậu viện cũng được rồi. Nhưng mà đứa trẻ này doạ người ta chạy rồi thì làm sao bây giờ? Theo bản năng, Lý Trác Ninh đưa mắt cầu cứu người giàu kinh nghiệm sống luôn phụ giúp mình _ lão thái giám.

Lão thái giám sửng sốt, có ai nghe qua thái giám có kinh nghiệm yêu đương chưa? Bệ hạ đây là thương con quá nên hoảng à? Nhưng lão cũng khom lưng:

- Bệ hạ, có lẽ Phan Thị lang sẽ biết cách...

Vì vậy Phan Tùng Niên với vẻ mặt chưa hiểu ra sao cũng bị đem vào trong cung rồi.

- Vậy là con đột nhiên muốn đùa y, nên đem chuyện này cứ thế mà nói ra rồi?
Phan Tùng Niên nghe đầu đuôi xong, có chút cạn lời. Y cũng không có kinh nghiệm yêu đương có được không? Vừa mới chỉ hoàng đế cách nuôi ưng, giờ tiếp đến một thái tử... y đây cũng là một lão ế mà. Đầu óc mông lung một trận tỉnh lại thê tử đính ước lâu năm đã có tiểu tam, phận làm chính cung tin đồn cũng rất mệt mỏi ầy. Nhưng quân sư gia đình vẫn rất hiểu lòng người mà phân tích:

- Con có thể biết được tâm tư người khác, lại không biết nắm bắt nó. Mạc xá nhân là người sợ biến đổi, thích cầu toàn, bây giờ con lại thẳng thừng như vậy, y tất nhiên sẽ sợ. Con xưa nay nhu nhuận hiểu chuyện, sao đối với y lại "mạnh tay" thế được?

Lý Nhuận Huy cúi đầu, bởi vì xưa nay đấu võ mồm ít khi thắng Mạc Cẩn Triệt, cậu đã quen với việc dùng giọng điệu châm chích y, nào có ngờ Mạc Cẩn Triệt bình thường thản nhiên trời sập cũng không sợ lại chỉ vì vậy mà trốn mất?

- Tình cảm của nam tử và nam tử tới giờ vẫn còn nhiều lời đàm tiếu. Y không nói cũng vì tốt cho con. Bây giờ con trước hết cứ tìm y về, nếu con thực sự thích y, cứ thật lòng mà nói, hứa hẹn cho y một danh phận.

- Đối xử với người mình thích phải nhẹ nhàng từng bước, không thể doạ y sợ, mà để cho y cảm nhận từ từ sự quan tâm của con, để ý từng cảm nhận của y, cho y cảm giác an toàn.

- ... ... ....

Phan Tùng Niên nói một hồi, phát hiện hai người trong phòng đều dùng ánh mắt "oa thật lợi hại" nhìn mình, đột nhiên cảm thấy thật mệt tim. Đến khi khuyên khuyên nhủ nhủ hết cả hơi, rời khỏi Ngự Thư Phòng, nhìn trời xanh mây trắng, y đột nhiên muốn yêu đương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro