Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết khởi động của ngày đầu tiên trải qua tương đối nhàn nhã, chủ yếu là giới thiệu và làm quen, chỉ có Triều Anh là mang thái độ bực dọc suốt cả buổi.

Hạ Di đương nhiên biết nguyên nhân từ đâu mà ra:

"Cậu có đi nhuộm tóc lại không, tớ cũng đang định đi cắt tóc"

Triều Anh yểu xìu, định nói là không đi nhưng lại nhớ tới giao kèo với mẹ nên cô miễn cưỡng mà gật đầu.

Hai cô gái rảo bước trên phố, mái tóc cùng gương mặt của Triều Anh quả thật đã không biết thu hút bao nhiêu cái ngoảnh đầu của người qua đường.

Tiếng chuông điện thoại trong cặp Hạ Di vang lên, cô nhìn màn hình một lát rồi cắn môi khẽ nói với Triều Anh:

"Tớ nghe điện thoại một chút, cậu tới thẳng salon đi, ba phút nữa tớ đến ngay"

Triều Anh ban nãy cũng khẽ liếc sang điện thoại Hai Di, nhếch môi châm chọc: "Không có tiền đồ"

Vì mỏi chân nên cô quyết định rẽ vào hẻm để đi đường tắt, ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, mới đi được nửa hẻm cô liền bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy người, cô định la nhưng lại bị một cánh tay còn lại bịt chặt miệng.

Triều Anh tức giận muốn đá vào điểm tử của hắn thì hắn đã nhanh chân lách sang một bên, nở một nụ cười như ma quỷ mà thành khẩn: "Giúp tôi một chút đi, nhanh thôi"

Triều Anh trợn lớn hai mắt, giúp cái quỷ, giữa ban ngày ban mặt dám làm ra chuyện bại hoại.

Đừng tưởng bên ngoài là một cô gái mỏng manh gầy gò mà bên trong cũng ốm yếu, từ nhỏ cô đã được bố quẳng vào trại huấn luyện cùng anh trai nên thân thủ cũng không phải là dạng vừa.

Chỉ có điều nụ cười của hắn lại quá mức sáng chói khiến cô thẫn thờ mất vài giây. Mặc dù ở trường không thiếu các nam sinh theo đuổi hằng ngày gửi hoa rồi lại bánh nhưng tuyệt nhiên cô cũng chưa từng ở gần một nam sinh nào ở một khoảng cách có thể nghe thấy hơi thở của nhau như vậy.

Đang định tung cước thì anh đã bỏ cô ra, lùi lại sau vài bước, tay gãi gãi lên cổ, bộ dạng vô cùng tuỳ ý mà nhận lỗi:  "Ngại quá, tôi bị người ta đuổi theo bất quá mới phải dùng cách này, thật sự xin lỗi"

Triều Anh không trả lời, gương mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm không tan nổi, nhưng ánh mắt lại sắc như dao mà đặt lên người anh: "Xin lỗi một câu là xong, trên đời có chuyện dễ như vậy"

Anh bây giờ mới nhìn rõ cô gái trước mặt, rõ ràng chỉ là một học sinh cấp ba nhưng sao lại có thể toả ra một luồng khí lạnh như vậy nhỉ, nếu cặp mắt không phải quá sắc thì gương mặt này quả thật là một thiên thần, nhưng không đúng, hình như cặp mắt này chính là điểm nhấn khiến gương mặt này không thể nào đại trà với những cô gái khác.

Anh khoanh tay dựa vào tường hẻm đối diện cô: "Vậy nhóc muốn sao?"

Cô nhướn mày, lần đầu tiên trong đời có người dám dùng ngữ điệu này mà nói chuyện với cô đó, lại còn kêu cô là nhóc, có phải rất chán sống rồi không: "Để lại vài cái răng đi"

Vừa dứt lời thì một nắm đấm đã gang tất mà tiến thẳng đến mặt anh, chỉ tầm khoảng ba xăng ti nữa là chạm đến sống mũi cao vút kia thì anh đã nhanh chóng lách nhẹ qua, bàn tay còn lương thiện mà đặt lại vào tường khiến cả nắm đấm của cô nằm gọn trong tay anh, nếu không thì nắm đấm đó chắc chắn đã dọng thẳng vào tường.

Lực đấm thực sự không có nhẹ, tay anh đỏ ửng rồi dần dần bầm cả lên, cô nghĩ trong lòng, số người né được cú đấm của cô không có nhiều hẳn là không phải dạng vừa nên cô không muốn dây dưa khi thấy đã thoả mãn liền nhanh chân bước đi sau lời đe doạ:

"Cút được bao xa thì cút, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa"

Thiếu niên cười cười không đáp, con gái bây giờ đều hung hăng vậy sao.

Đến salon tóc, thấy Triều Anh đẩy cửa vào Hạ Di liền chạy đến: "Bà cô nhỏ của tôi, bà đi đâu từ nãy giờ vậy, gọi cũng không bắt máy, không có chuyện gì chứ"

Triều Anh ngắt cái má bánh bao của Hạ Di một cái: "Bị chó cắn"

Hạ Di vậy mà thật sự tin lời, càng thêm lo lắng, nhìn chân rồi lại nhìn tay: "Chỗ nào, không làm tóc nữa, đi thôi" vừa cô còn vừa kéo tay Triều Anh đi

" Đi đâu "

"Chích ngừa, không phải là chó cắn sao, sẽ bị dại đó"

Triều Anh hết nhịn cười nổi liền phụt một cái, nụ cười trong trẻo đằng sau gương mặt lạnh như tiền ban nãy quả thật là hoàn toàn không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro