Câu chuyện 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 13:

Vào một ngày nọ, Tiêu Chiến ngồi trong phòng hóa trang, chờ nhân viên dặm lại lớp phấn vừa bị trôi. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì điện thoại báo tin nhắn đến, không cần phải đoán, Tiêu Chiến cong khóe mắt, mở tin nhắn ra xem. Ở khung chat bên dưới tên của người gửi chỉ có duy nhất một đường link, anh nhìn đường link đó một hồi lâu cũng không bấm vào, trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây hai tuần.

Hai tuần trước tình cảnh cũng tương tự như hôm nay, Tiêu Chiến đang ngồi cùng staff thảo luận về concept của buổi chụp hình thì Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, cũng chỉ vỏn vẹn một đường link. Lúc đó anh không nghĩ nhiều liền bấm vào xem nhưng sau đó lập tức hối hận, cả studio đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên im bặt vì âm thanh kì lạ phát ra từ điện thoại Tiêu Chiến. Thì ra Vương Nhất Bác trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm đã lướt Weibo, trời xui đất khiến thế nào, lại lỡ tay bấm vào một hashtag do Fan tạo. Cậu lướt lên lướt xuống không dưới trăm vòng, cảm thấy nhân sinh đột nhiên trở nên thật mới mẻ, giây phút thiêng liêng này cậu không thể nào quên lão đại nhà cậu được, liền gửi cho anh một video Fanmade mà cậu tâm đắc nhất. Chỉ có điều video này, là 18+ nha.

Sau đó sao, Vương Nhất Bác cả một tuần liền đều không gặp được mặt Tiêu Chiến, cậu đến nhà tìm sẽ bị sập cửa, bí mật đến bãi xe công ty thì bị ngó lơ, điện thoại bị chặn số, nói chung là thảm vô cùng. Tình hình chỉ vừa tốt lên cách đây vài hôm, Vương Nhất Bác rút được bài học cho mình, Tiêu Chiến cũng rút được bài học. Anh nhìn đường link đó lâu thật lâu cũng không có ý định bấm vào, sát khí bắt đầu tỏa ra bốn phía đến nỗi nhân viên trong phòng hóa trang cũng cảm thấy lạnh. Bọn họ làm xong việc của mình liền xoa tay chạy ra ngoài, còn vừa đi vừa bàn tán có phải điều hòa hôm nay bị hỏng rồi không.

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia chờ đến sốt ruột, không nhịn được nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Lão đại, thích không?"

Tiêu Chiến còn đang cảm khái Vương Nhất Bác chắc chắn là chán sống rồi thì nhận được tin nhắn, anh cười khẩy, hai ngón tay cái gõ màn hình điện thoại kêu lên mấy tiếng lách cách: "Thích? Thích cái đầu em!"

Vương Nhất Bác ôm một bụng chờ mong, lúc thấy hồi âm cậu còn bị làm cho giật mình, phải một lúc sau mới mở lên xem. Đọc được tin nhắn cậu liền mất hết cả hứng, bàn tay bấm từng chữ từng chữ chậm rì rì: "Anh... Thật sự không thích sao?"

"KHÔNG THÍCH! Vương Nhất Bác em có thể nào trưởng thành lên được không? Ở đây nhiều người, đừng có suốt ngày gửi cho anh mấy thứ linh tinh nữa."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu giăng đầy mây đen, cả khóe miệng cũng kéo xuống thật thấp. Cậu xoay tròn điện thoại trên tay, trong đầu chỉ toàn là ba chữ 'Trưởng thành lên' của Tiêu Chiến.

"Được, em biết rồi. Tối nay gặp." - Vương Nhất Bác nhắn lại, sau đó quăng điện thoại vào một góc, nằm nhoài trên ghế sofa.

Tiêu Chiến ở bên đây thở một hơi thật dài, thích một tên nhóc con, thì ra chính là như vậy.  Anh càng nghĩ càng loạn nên quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, cầm kịch bản chuẩn bị thử vai lên, đọc qua một lượt.

Tối hôm nay là tiệc rượu mừng sinh thần của một vị đạo diễn lão làng trong nghề, Tiêu Chiến cùng rất nhiều người nổi tiếng khác đều sẽ đến dự, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng vậy. Bề ngoài thì đây là một buổi tiệc rượu bình thường nhưng sâu bên trong lại cuộn sóng mãnh liệt. Trong giới giải trí kẻ sau lấn át người trước như hiện nay, làm gì có chuyện các diễn viên trẻ xuất hiện cùng một chỗ lại có thể tay bắt mặt mừng? Buổi tiệc rượu tối nay, căn bản không phải là một buổi tiệc xã giao, đó là chiến trường.

Tiêu Chiến đọc đi đọc lại kịch bản đến thuộc lòng, đang định đọc thêm một lần nữa thì người đại diện bước vào, đã đến giờ dự tiệc rồi. Anh hít sâu một hơi rồi đứng lên, kéo thẳng vạt áo vest.

---------------

Đạo diễn Tống Minh Triết, người trong giới lúc nào cũng cung kính gọi ông một tiếng 'thầy Tống'. Hai mươi tuổi lập nghiệp, ba mươi tuổi thành danh, bốn mươi tuổi vang danh, năm mươi tuổi trở thành bức tường thành không thể phá vỡ của nền điện ảnh. Hôm nay là đại tiệc mừng sinh thần lần thứ 55 của Tống Minh Triết.

Xe của Tiêu Chiến dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa, anh ngồi trong xe, nhìn ra hàng người lộng lẫy đến đến đi đi, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng.

Người đại diện đã xuống xe mở sẵn cửa nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đâu, cô quay đầu nhìn vào trong: "Đi thôi."

"Chờ một chút." - Tiêu Chiến cố gắng ổn định tâm tình, anh không thích nơi náo nhiệt, mỗi lần đến nơi đông người anh đều sẽ trở nên bồn chồn không yên. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác ở buổi đọc kịch bản, Tiêu Chiến còn không dám nhìn cậu ấy, phải nhờ mọi người trong tổ thúc ép cổ vũ tinh thần, anh mới miễn cưỡng đến chào hỏi. Chỉ là anh không thể ngờ chỉ sau một buổi tập kịch cùng nhau, cả hai người liền trở nên thân thiết, lúc ra về còn nấn ná không muốn lên xe, chỉ hận vì sao lại gặp nhau muộn đến vậy. Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì không còn lo lắng nữa, ngược lại còn lên tinh thần gấp mười lần.

"Chị Hạ, đi thôi." - Tiêu Chiến mỉm cười nói với đại diện Hạ.

Từ trên chiếc xe bốn bánh đen tuyền, một người đàn ông cao ráo vận một thân tây trang bước xuống. Bộ vest đen này nếu để một người nghiêm nghị mặc vào sẽ có phần lạnh lẽo, nếu là một người hòa nhã tươi cười mặc nó thì lại hơi thiếu khí chất, nhưng người đàn ông trước mặt này lại vừa vặn hòa hợp với trang phục đến lạ thường. Anh giữ khóe môi mình ở một độ cong vừa đủ, không quá tươi tắn cũng không quá lạnh lùng. Bước chân nhẹ nhàng khoan thai, bàn tay phải chạm vào chiếc đồng hồ mạ bạc bên cổ tay trái, gật đầu cười với từng người vừa lướt qua. Ấn tượng đầu tiên anh mang đến cho người đối diện chính là ôn hòa nhã nhặn, chỉ là sự ôn hòa đó lại dành cho tất cả mọi người, là kiểu đối đãi tuy không xa lạ nhưng lại không cách nào thật sự bước vào vòng an toàn của anh được.

Tiêu Chiến cùng người đại diện đi chào hỏi người quen, tiện thể nói chuyện đôi ba câu chờ đến giờ nhập tiệc. Anh xoay xoay ly rượu vang trắng trên tay, chạm ly với mọi người nhưng mỗi lần chỉ nhấp một ngụm thật ít, hương táo thoáng qua đôi chút trên đầu lưỡi liền biến mất. Anh vừa nói chuyện vừa kín đáo liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Tiểu Chiến, người ra rồi, mau đến chào hỏi thầy Tống." - Chị Hạ nghiêng người về phía Tiêu Chiến nói nhỏ, sau đó hơi hất đầu về khu vực trung tâm bữa tiệc. Nơi đó đặt một chiếc bánh kem 3 tầng màu trắng thanh lịch, bên trên được trang trí bằng các loại trái cây nhiệt đới mọng nước, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc bánh kem, bụng liền trở nên rộn ràng.

"Chị Hạ, một lát chắc khách mời sẽ được cắt bánh đem về đúng không?" - Tiêu Chiến quả nhiên mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt liền rất chủ động xem nó là trọng điểm, mọi thứ xung quanh chỉ là những bóng mờ không đáng nói đến.

"Cậu nhìn cái gì vậy, thầy Tống đứng kia kìa, nhanh chóng tới giành chỗ." - Chị Hạ cũng quá quen với tình trạng này rồi nên cũng không nói nhiều, chỉ có thể cố gắng kéo Tiêu Chiến về đúng với trọng tâm câu chuyện.

"À thầy Tống, là người thấp thấp bụng bự cười hở mười hàm răng đứng kế bên bánh kem đó đúng không? Đúng là nên ăn bánh kem trái cây, ăn quá nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe đâu." - Tiêu Chiến bộ dáng đẹp trai mười phần lịch lãm, một ngón tay đưa lên miết nhẹ chiếc cằm nhẵn mịn của mình, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ đến chuyện gì hệ trọng lắm.

"Tiêu! Chiến!" - Chị Hạ không còn ôn tồn một tiếng Tiểu Chiến nữa, gằn giọng lác mắt nhìn anh.

"Rồi rồi biết rồi, em đi là được chứ gì." - Tiêu Chiến biết mình thành công chọc giận người đại diện rồi, anh thu lại nét cười, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Chẳng mấy chốc đã trở lại với nụ cười như gần như xa lúc đầu.

Hai người từ phía xa bước đến, nhìn hàng người đông đúc chen chúc nhau giành một chỗ để tặng quà mừng mà thở dài. Cái này phải chờ đến bao giờ mới tới lượt mình chào hỏi chứ.

"Hay là chúng ta đi ăn một chút đi, em thấy tình hình này chắc phải chờ đến nửa đêm." - Tiêu Chiến đưa ra chủ kiến rất sáng suốt, dù gì lời của ông bà để lại vẫn luôn là chân lý, "Có thực mới vực được đạo". Thế là cả hai đi đến nơi vắng vẻ nhất của buổi tiệc, khu vực buffet.

Tiêu Chiến và chị Hạ mỗi người cầm một chiếc đĩa, đi từ đầu bàn đến cuối bàn, món nào cũng gắp một ít, không bỏ sót bất kì một món ngon nào. Sau đó trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngồi xuống bàn tiệc, chậm rãi thưởng thức bữa tối đầy xa hoa. Ăn được một lúc thì người bạn cũ của chị Hạ tình cờ đi ngang qua, hai người họ lâu ngày không gặp, đứng nói một hai câu liền không chịu nổi, trực tiếp tay nắm tay đi dạo xung quanh sẵn tiện nói chút chuyện thiên hạ.

Tiêu Chiến nhìn hai bóng người càng đi càng xa, trong lòng thầm rủa cái tên nhóc chết tiệt kia tại sao giờ này vẫn còn chưa đến, không biết cậu ta đã ăn cơm chưa nữa. Anh nghĩ nghĩ rồi lại thấy đói, quyết định không thèm quan tâm người ta, tiếp tục chiến đấu với thức ăn của mình, vô cùng hài lòng với đầu bếp nhà thầy Tống.

"Sao lại ngồi ăn một mình vậy?"

Tiêu Chiến đang ăn thì đột nhiên một giọng nói truyền đến từ phía sau, anh hoảng hồn xém chút đánh rơi cái đùi gà trên tay, tâm trạng liền trở nên hơi xấu. Anh thầm nghĩ giọng nói này thật lạ, không phải của nhóc con, lúc quay đầu lại nhìn thì xác định, anh không quen người này.

"Cho hỏi, vị này là?" - Tiêu Chiến quả nhiên là người lanh lẹ, rất nhanh đã lấy lại phong thái của mình, dùng khăn kín đáo lau tay rồi đứng lên mỉm cười với người nọ.

Người đứng trước mặt Tiêu Chiến là một chàng trai trẻ, tuy cậu ta mặc một thân Âu phục nhưng lại không giấu đi được nét trẻ con, đôi mắt hẹp dài, một bên khóe môi kéo lên mang nét kiêu ngạo của quý tử con nhà giàu. Cả người cậu ta từ trên xuống dưới đều toát lên mùi tiền, là một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa.

"Anh không biết tôi?" - Cậu ta dường như rất ngạc nhiên vì không được nhận ra, hai tay đưa lên chỉnh chỉnh cổ áo, cố ý nghiêng đầu qua một bên để hiện ra xương hàm sắc sảo. "Như thế này thì sao? Có nhận ra không?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ từ đâu chạy ra tên nhóc này vậy, không lẽ là diễn viên nào mới nổi lên gần đây, muốn khoe độ nổi tiếng với mình sao? Anh nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng rất cẩn thận lục lại trí nhớ, tìm xem mình có từng thấy qua gương mặt này ở đâu chưa. Một lúc sau, đến khi người kia gần như trẹo cả cổ thì mắt Tiêu Chiến hơi sáng lên, nở nụ cười dịu dàng, đưa một tay ra trước mặt cậu ta: "Thật xin lỗi, chắc lớn tuổi rồi nên trí nhớ không tốt lắm, vậy mà lại không nhận ra cậu, Tống Thiệu Huy."

Tống Thiệu Huy, con trai độc tôn của Tống Minh Triết, tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng số lượng phim ảnh đã tham gia thì có thể viết kín cuộn giấy vệ sinh, là một đại diện điển hình của thiên chi kiêu tử, muốn có sao nhất định không lấy trăng. Cha của cậu ta tài giỏi đến vậy, nói công bằng thì bản thân cậu cũng coi như có chút tài năng, chỉ là nếu muốn thoát khỏi cái bóng của cha cậu thì thật sự không dễ dàng. Từ năm 3 tuổi cậu đã bắt đầu nhập đoàn phim, bây giờ hình như đang học ở Bắc Ảnh.

Tống Thiệu Huy nhìn bàn tay chìa tới trước mặt mình một cái rồi xoay mặt đi, ý là không thèm cái kiểu xã giao của anh. Cậu ta ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Chiến, tự rót cho mình một ly rượu, liếc mắt nhìn anh, nói: "Ngồi đi."

Bàn tay của Tiêu Chiến bị ngó lơ, tâm trạng anh lại xấu thêm một chút nhưng vẫn giữ nụ cười bên môi, ngồi về chỗ cũ, tiếp tục ăn, quyết định không để tâm tới cậu ta nữa. Anh vừa đưa miếng cá đến bên môi thì một ly rượu xuất hiện trước mặt, là Tống Thiệu Huy đưa sang.

"Uống một chút, ăn không sẽ rất dễ mất khẩu vị." - Tống Thiệu Huy cười cười, điệu bộ mời rượu tùy ý lại bá đạo.

Tiêu Chiến lịch sự nhận lấy, đưa lên môi, như cũ nhấp một ngụm thật nhỏ rồi đặt ly xuống.

Tống Thiệu Huy vừa liếc mắt đã biết ngay Tiêu Chiến không biết uống rượu, ý cười càng thêm đậm: "Anh tới chúc mừng sinh thần ba tôi mà sao lại ngồi đây ăn một mình thế này? Không phải là nên lại đằng kia nói vài câu bóng gió, nghiêng nghiêng ngả ngả gợi ý với ông chút chuyện sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không giận, bình tĩnh đáp: "Thầy Tống bây giờ đang bận, một lát nữa tôi chắc chắn sẽ đến chúc thọ thầy, quà mừng cũng đã có người đại diện đem đến từ sớm rồi."

"Ồ! Anh cũng thong dong quá đó, không sợ bị tranh mất chỗ sao? Bọn họ đều như con thiêu thân lao vào lửa, anh lại ung dung ngồi đây ăn cá." - Tống Thiệu Huy nói rồi nâng ly lên, muốn cụng ly với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết tên nhóc này chắc chắn không đơn giản nhưng cũng không tiện từ chối, đành phải nâng ly lên rồi nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa. Tửu lượng của anh thật sự rất không tốt, loại rượu trắng này nhiều lắm cũng chỉ có thể uống được 3 ly, vậy mà nãy giờ bị Tống Thiệu Huy chuốc đến ly thứ 2 rồi. Đầu Tiêu Chiến hơi đau, hình ảnh trước mắt đột nhiên dần nhòe đi, Tống Thiệu Huy từ một người liền biến thành ba, xoay vòng vòng trên đầu anh. Tiêu Chiến tuy có chút mất tỉnh tảo nhưng anh là người thông minh, nhận ra rượu này có vấn đề. Anh cũng đã từng say rượu nhưng chưa từng bị say đến mụ mị đầu óc, cả người không có sức như lúc này. Anh loạng choạng đứng lên, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể nói thành lời. Anh chống tay lên ghế cố gắng đứng thẳng, nhìn thấy Tống Thiệu Huy nở nụ cười gian xảo, đang tiến gần về phía mình. Tiêu Chiến lùi dần về sau, đôi chân vốn đã mất sức nay lại càng chật vật, cả cơ thể anh nghiêng ngả mất trọng tâm, Tống Thiệu Huy đưa tay định kéo anh lại nhưng đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau mạnh mẽ giữ lấy eo Tiêu Chiến, anh liền ngã vào một vòm ngực rắn chắc. Tiêu Chiến dựa vào ngực người nọ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cả người liền thả lỏng, môi anh mấp máy không thành lời: "Em đến rồi."

Trước khi ngất đi, Tiêu Chiên nghe thấy bên tai giọng nói người kia đầy lo lắng gọi tên mình: "Anh Chiến!"

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, hàng chân mày nhíu thành một đường thẳng. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Thiệu Huy, ánh mắt lạnh lẽo đến mức Tống Thiệu Huy trước giờ cao ngạo cũng cảm thấy rét lạnh, nụ cười chế nhạo bên môi cũng cứng đi.

"Nói, cậu đã làm gì anh ấy." - Vương Nhất Bác giọng nói không có chút độ ấm, vì đang ở nơi đông người nên cậu  phải cật lực nhẫn nhịn, nếu ở nơi khác thì cậu chắc chắn sẽ không nhiều lời, trực tiếp làm thịt tên kia rồi.

Tống Thiệu Huy lấy lại dáng vẻ kiêu căng, cười khẩy: "Tôi có làm gì đâu, có trách thì trách anh ta tửu lượng quá kém, chỉ uống 2 ly đã mất hết tỉnh táo rồi, tôi còn có lòng tốt định đưa anh ta vào nhà nghỉ ngơi. Chậc chậc nghệ sĩ bây giờ mà không biết uống rượu thì quá phế, cậu quen anh ta thì mau chóng đưa về đi, đỡ phiền đến bổn thiếu gia đây." Tống Thiệu Huy nói rồi chắp hai tay sau lưng, quay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nếu không phải vì Tiêu Chiến đang dựa trong lòng, cậu nhất định sẽ cho tên kia một trận, mặc kệ cái gì mà con trai đạo diễn, dám động đến người của cậu. Vương Nhất Bác cắn răng cố gắng nhịn lửa giận trong lòng, cúi đầu nhìn sắc mặt Tiêu Chiến. Nhìn thấy sắc mặt anh hồng hào, hơi thở đều đặn cậu mới thoáng yên tâm, có lẽ là thật sự say rượu. Cậu bế ngang Tiêu Chiến lên, đi theo cổng sau ra ngoài. Cậu vừa đi được hai bước thì đúng lúc chị Hà quay lại, chị nhìn Tiêu Chiến ngủ mê man thì lo lắng, vội hỏi: "Chuyện gì vậy? Tiểu Chiến làm sao vậy?"

"Hình như anh ấy say rượu, nhưng em cũng không chắc lắm, em đưa anh ấy về trước, phiền chị." - Hai bên đến giờ cũng đã rất thân thuộc với nhau, Vương Nhất Bác nói sơ qua tình hình rồi nhìn về phía ly rượu Tiêu Chiến uống lúc nãy. Chị Hà vừa nhìn liền hiểu ý, gật đầu với cậu rồi nhanh tay nhanh chân cầm lấy ly rượu đó, cần thận cất đi.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra ngoài, ở cổng sau đã có xe của cậu đậu sẵn. Anh Vỹ thấy cậu ra thì bước xuống mở cửa cho cậu, giúp cậu đưa Tiêu Chiến vào xe.

Chiếc xe Van cứ vậy mà im lặng rời đi khỏi bữa tiệc náo nhiệt, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác lúc này mới có chút phản ứng. Không biết là do bị ngấm rượu hay sao mà người Tiêu Chiến đột nhiên nóng lên, gương mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Lão đại, anh sao vậy?" - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khó chịu thì lo lắng, cậu sợ anh nóng nên giúp anh cởi bỏ lớp áo vest bên ngoài.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác thì cơ thể cũng thả lỏng hơn, anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, giọng nói khàn khàn: "Nước..."

"Nước sao? Được được anh chờ chút." - Vương Nhất Bác thấy anh mở miệng nói chuyện thì mừng rỡ, vội vàng mở bình nước đưa đến bên môi anh, giúp anh từng ngụm từng ngụm uống vào.

Tiêu Chiến được uống nước thì dễ chịu hơn một chút, anh cựa người tìm một vị trí thoải mái trong lòng Vương Nhất Bác, khóe môi gượng nở nụ cười: "Nhóc con, ăn cơm chưa?"

Trái tim của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, lúc này nghe một câu của Tiêu Chiến liền thở mạnh một hơi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cơ mặt dần dần thả lỏng, cúi đầu áp trán của mình vào trán anh nhưng chỉ vừa chạm vào liền giật mình, sao lại nóng như vậy!

"Anh không sao chứ? Không được rồi, để em đưa anh vào bệnh viện." - Vương Nhất Bác vừa thả lỏng được một giây lại trở nên khẩn trương, cậu định nói anh Vỹ chạy đến bệnh viện thì bị tay của Tiêu Chiến chặn lại.

"Đừng...anh chỉ...bị say rượu thôi, về nhà...ngủ một giấc là tốt rồi." - Tiêu Chiến nói một câu này mà phải nghiến răng mấy lần, rõ ràng là đang nhẫn nhịn rất cực khổ.

"Như vậy mà còn nói là không sao! Không được, anh nhất định phải..."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu thì bị chặn miệng, lần này là Tiêu Chiến trực tiếp chặn bằng miệng của mình.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, môi anh rời khỏi môi cậu nhưng cũng không rời quá xa, ở bên môi cậu thì thào một câu: "Về...nhà..."

Vương Nhất Bác nghe ra chút ý tứ xâu xa trong giọng điệu của Tiêu Chiến, cậu không tự chủ nhìn về phía bộ phận nào đó của anh, sau đó liền như người tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lập tức hiểu ra Tiêu Chiến không chỉ bị say rượu, anh ấy bị đánh thuốc, nhưng loại thuốc đó...

Vương Nhất Bác nghĩ nếu lúc nãy mình đến trễ một chút, nghĩ đến những việc tên khốn kia có thể gây ra với Tiêu Chiến thì lửa giận ngùn ngụt. Cậu cắn chặt răng, thở từng hơi nặng nề, bàn tay nắm chặt đập thật mạnh lên chiếc ghế bên cạnh làm nó lún thành một cái lỗ sâu hoắm.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhận ra rồi, anh cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu: "Anh không sao."

Vương Nhất Bác không để ý đến ba chữ 'Anh không sao' của Tiêu Chiến nữa, nói vọng lên phía trước: "Anh Vỹ! Chạy nhanh lên một chút!"

Anh Vỹ không hổ là vệ sỹ được Vương Nhất Bác tín nhiệm nhất, anh không hỏi nhiều liền đạp chân ga, chiếc xe phóng băng băng trên đại lộ, hướng về nhà của Tiêu Chiến.

Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác nói anh Vỹ về trước rồi vội vàng bế Tiêu Chiến xuống xe, cậu gần như muốn đá sập luôn cánh cổng, may là Tiêu Chiến cản lại kịp thời. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào đến phòng ngủ rồi đặt anh xuống giường, sau đó nhanh chân vào phòng tắm xả một bồn nước nóng. Cậu biết vấn đề của anh bây giờ chỉ có anh mới có thể giải quyết được, nóng ruột nhìn bồn nước chầm chậm dâng cao. Đến khi nước xả đầy bồn, cậu bước ra ngoài chuẩn bị giúp anh ngâm nước nóng.

Vương Nhất Bác lòng không tạp niệm bước ra phòng ngủ, cậu vừa nhìn đến Tiêu Chiến trên giường thì như chết lặng. Trên người Tiêu Chiến bây giờ chỉ đắp một lớp chăn mỏng, cả người anh sớm đã không còn mảnh vải. Tiêu Chiến vô lực nằm lăn qua lăn lại, luôn miệng kêu nóng. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, đứng chôn chân tại chỗ không biết nên tiến hay nên lùi. Dù hai người đã xác định quan hệ nhưng vẫn chưa tiến quá xa, mỗi lần gặp nhau đều là vội đến vội đi, nhiều nhất cũng là ôm một chút, hôn một chút, có vài lần thất thố nhưng lúc đó cả hai đều tỉnh táo, rất nhanh tách nhau ra, còn lần này...

Vương Nhất Bác đưa tay lên tát thật mạnh vào một bên má, bắt ép bản thân tỉnh táo. Cậu không nghĩ nhiều liền xoay lưng về phía Tiêu Chiến, nói vọng ra sau: "Ờ...lão...lão đại, nếu anh khó chịu quá thì...thì em ra ngoài cho anh giải quyết, cứ...cứ tự nhiên, em sẽ đóng cửa cho." Cậu nói rồi định bước đi thì nghe tiếng kêu khó chịu của Tiêu Chiến, lòng lại chùng xuống, nghĩ không biết anh bị hạ thuốc gì, nếu liều quá mạnh thì thật sự sẽ rất khó chịu, không thể...tự giải quyết được. Cậu nghĩ đến đây thì từ cổ đến mang tai liền đỏ bừng, đứng tại chỗ vò đầu bứt tóc một hồi lâu.

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến thở càng lúc càng nặng nề, biết lần này không thể thoái thác được, dứt khoát xoay người lại, tiến nhanh về phía giường. Tiêu Chiến trong cơn mơ màng cảm giác có người đến gần, đôi mắt anh lim dim nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy sự khó xử trong đôi mắt cậu. Anh đưa bàn tay bỏng rát của mình đặt lên má cậu, gật nhẹ đầu. Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý, tảng đá đè nặng trong lòng liền biến mất, đôi mắt cậu nhìn anh như có một ngọn lửa hừng hực cháy, cậu không nói nhiều liền cúi đầu, đặt môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng vờn vũ như chuồn chuồn lướt nước, rón rén thăm dò rồi liền biến thành cuồng phong, càn quét khắp mọi ngõ ngách mà nó đi qua. Vương Nhất Bác từ môi Tiêu Chiến một đường hôn xuống, mỗi nơi môi cậu đi qua liền trở nên nóng bỏng, ửng đỏ lên như những đóa hoa mai xinh đẹp. Tiêu Chiến của cậu, cả đời này chỉ có thể thuộc về một mình Vương Nhất Bác cậu, ai cũng không được phép chạm vào dù chỉ một chút.

Vương Nhất Bác bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm cho chói mắt, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài rồi kéo Tiêu Chiến sát vào lòng, dùng lưng che nắng tránh để anh bị mất giấc ngủ. Tiêu Chiến hình như cũng ngủ đủ rồi, anh kêu hừ hừ rồi từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn gương mặt thiếu niên tuấn mỹ trước mặt mình: "Nhóc con, chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác tưởng anh bị mình làm tỉnh giấc, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh: "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi."

"Sớm gì nữa, mặt trời lên tới mông rồi. Anh khó chịu, muốn đi tắm." -Tiêu Chiến dùng tuyệt chiêu lông mèo dụi thần chưởng của mình, cọ đến mức Vương Nhất Bác nổi khùng, hai người lại cứ vậy quấn quít đến tận trong phòng tắm, sau đó phải chật vật lắm mới nghiêm chỉnh tắm rửa sạch sẽ.

Lăn lộn cả một đêm, hai người đều đói đến rã rời, Vương Nhất Bác vốn tưởng mình sẽ được ăn bữa sáng ấm áp do Tiêu Chiến làm nhưng không ngờ, anh vừa ngồi xuống bàn ăn liền than thở thắt lưng thật đau, luôn miệng nói Vương Nhất Bác cậu là cái tên lang sói độc ác, hành anh muốn chết đi sống lại. Vương Nhất Bác chỉ có thể cười khổ xoa xoa thắt lưng cho anh, sau đó rất không tình nguyện vào bếp, theo lời chỉ huy của anh, vất vả nấu một bữa sáng tạm xem là có thể ăn được.

Vương Nhất Bác ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến ăn vui vẻ đến vụn bánh dính đầy mặt, cậu lắc lắc đầu rồi giúp anh lau đi: "Ngon lắm sao, em thật sự nuốt không nổi."

Tiêu Chiến cười tươi rói, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn Vương Nhất Bác: "Nhờ bữa sáng này, coi như tạm bỏ qua việc em gửi mấy thứ bậy bạ ngày hôm qua."

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì ý cười chợt tắt, cậu thất vọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh ghét món quà sinh nhật của em đến vậy sao?"

"Ừ, ghét hả cái gì? Quà gì?" - Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, lập tức ngừng ăn.

"Hôm qua em gửi quà cho anh, anh không thích sao?" - Vương Nhất Bác lại càng thêm thất vọng, thầm nghĩ không lẽ mình vẫn chưa đủ lòng thành sao, nhìn anh ấy một mặt chán ghét kìa.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì như bước vào sương mù, anh vội đứng dậy, vào phòng ngủ mở điện thoại lên xem. Anh bấm vào đường link Vương Nhất Bác gửi, chỉ chốc lát nó đã mở ra một trang web mới, là trang web du lịch.

"Resort cao cấp ở Phần Lan vào 3 ngày 2 đêm, tháng 10..." - Tiêu Chiến lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình, càng đọc càng mù mờ. Thì ra Vương Nhất Bác, tặng anh một chuyến du lịch đến Phần Lan làm quà sinh nhật. Tiêu Chiến nghĩ đến hôm qua anh gắt gỏng với cậu như vậy, lại thêm việc tối qua Vương Nhất Bác kịp thời xuất hiện, trong lòng anh vừa ấm áp vừa bứt rứt có lỗi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào phòng ngủ thật lâu cũng không trở ra, nghĩ anh bị gì nên mới vào xem: "Lão đại, làm gì vậy?"

Tiêu Chiến đang ôm một bụng xúc động, vừa nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác thì quay người lại, chạy đến ôm chầm lấy cậu: "Anh thích! Anh rất thích! Anh thật sự rất thích! Thật sự thật sự rất thích"

Vương Nhất Bác bị một hồi 'thích' của Tiêu Chiến làm cho xoay vòng vòng vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu đỡ Tiêu Chiến ra, chớp chớp mắt nhìn anh như hỏi anh chưa ngủ đủ sao, mới sáng sớm đã bắt đầu rồi à?

"Tháng 10 cùng nhau đi Phần Lan. Anh thích lắm!" - Tiêu Chiến cười đến mức không thấy mắt đâu, tặng Vương Nhất Bác một nụ hôn chụt vào môi.

Sau một hồi nghe Tiêu Chiến giải thích, Vương Nhất Bác biết hôm qua mình bị mắng oan thì ấm ức, quyết định trừng phạt Tiêu Chiến một trận cho hả giận.

Cuối cùng hai người lại lăn qua lăn lại thêm nửa ngày, buổi tối thức dậy ăn cơm rồi lại tiếp tục lăn lăn lăn, mãi đến sáng hôm sau mới quyến luyến tạm biệt nhau, bịn rịn bùi ngùi đến nỗi anh Vỹ ngồi trong xe nhìn ra cũng nóng hết cả ruột, rốt cuộc hai tên này đóng phim tình cảm tới nghiện rồi sao, anh Vỹ cảm thấy bản thân thật cô đơn, bỗng có một loại xúc động vô cùng muốn tìm người yêu. Thời này làm vệ sỹ, thật sự không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro