Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Dưới nụ cười của nắng

Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần nói
Lời " tạm biệt" nhưng vẫn còn vấn vương
Đáng tiếc ai từng yêu, ai cũng không phải bài diễn thuyết hùng hồn
Năm tháng vội vã ấy, chúng ta đã vội vã đặt ra
Những lời thề thốt khó lòng gánh vác
Đành phải chờ người khác đến hoàn thành
Chỉ tiếc dấu hôn chưa kịp đóng mày đã hóa bướm
Ôm giấc ngủ đông dài cũng không thể mọc cánh thành tiên
Chỉ tiếc năm tháng đó không còn đủ thời gian để luyện tập lần nữa
Đó là món quà niên thiếu ban tặng
Thời gian để ta hối tiếc
Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt
Liệu có thể ửng hồng đôi má không?
Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi mãi mãi bên nhau
Những lời đẹp đẽ hoang đường đến thế
Nếu như quá khứ còn đáng để quyến luyến
Vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa
Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì?
Chúng ta phải nợ nhau!
Nếu không lấy gì để hoài niệm?

Tôi chào đời ngày 23-10. Cùng với đứa bé gọi là em trai. Cùng nó khóc, cùng nó ra khỏi bụng mẹ, cùng nó nằm trên tay bác sĩ, cùng nó cười, cùng nó gọi cha mẹ, cùng nó bò nằm đi đứng. Nó tên là Mặc Hoa Nghi. Nó là người đầu tiên tôi gặp gỡ. Nó chia sẻ với tôi mọi thứ, mọi dịp trên đời. Mỗi khung cảnh hồi ức, mỗi đoạn thời gian đi qua, mỗi hình ảnh quá khứ của tôi đều có nó. Nhưng nó chỉ đứng đó nhìn tôi nhảy múa trong vở kịch của chính mình. Giống như một vị khán giả trung thành, xem hết đoạn này sang đoạn khác của vở kịch, và sẽ không xen vào vở kịch ấy. Bởi vì nó cũng đang nhảy múa trong vở kịch của mình. Mà tôi có chăng cũng là một vị khán giả như thế.
Kí ức những năm trước 6 tuổi của tôi đều mơ hồ. Tất cả đều được nghe ba mẹ kể lại.
Trước năm 6 tuổi, tôi ở quê ngoại ở vùng ngoại ô phía Nam. Khi mẹ còn đang mang thai chúng tôi, một mình từ trung tâm thành phố chạy về quê ngoại. Hình như là cãi nhau kịch liệt với bên nội tôi. Từ lúc mang thai đến năm tôi 5 tuổi, mẹ đều ở đây. Nơi này có cả dòng họ ngoại tôi, họ thay nhau chăm sóc mẹ, chăm sóc chúng tôi khi còn nhỏ, đây là quê hương của chúng tôi. Ngoại tôi mở tiệm buôn bán hạt gióng, nhà ở mặt tiền đường, hai bên là các dãy cửa tiệm khác nhau. Ngoại tôi quan hệ với hàng xóm rất tốt, cho nên từ nhỏ tôi đã có mấy người bạn hàng xóm. Đa số đều lớn tuổi hơn tôi. Chị Tiểu Lam và anh Hiểu Hiểu, con của ông chủ tiệm buôn vàng mã, là những người rất thân thiện, hòa đồng cũng rất thích trẻ con. Nhưng mà tuổi so với chúng tôi cách biệt khá lớn. Anh Đông và anh Tiểu Đông là con của chủ tiệm bách hóa, anh Đông lớn hơn chúng tôi 3 tuổi, hơi trầm mặc, anh Tiểu Đông lớn tôi 1 tuổi, rất nghịch ngợm. Tôi cũng không hiểu làm sao quen được bọn họ. Chỉ là mỗi dịp lễ tết hoặc nghỉ hè về quê ngoại, bọn họ đều chào đón tôi bằng nụ cười thanh thuần nhất.
6 tuổi tôi đến thành phố A, chính thức bước vào tiểu học. Lúc ấy mẹ tôi còn đang làm một bác sĩ thực tập, bận rộn làm thêm, không có thời gian chăm sóc chị em tôi. Chúng tôi bị gửi đến nhà nội. Buổi sáng đến trường, buổi chiều ăn cơm, học bài ở đó. Nhà nội tôi mở tiệm tạp hóa, cô tôi bán thuốc lá ở trước cổng và bên trong là tiệm rượu của ba tôi. 4h chiều hàng ngày, chúng tôi được ba chở ra nhà nội. Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế nhỏ ăn đồ ăn xế, ba tôi thì trông hàng. Thỉnh thoảng có mấy vị khách ghé vào coi nhưng rất ít người mua. Buổi chiều từ 4h đến trước 7h hàng rượu của ba rất vắng khách. Ba tôi giúp bác Mai, chị của ba trông hàng, đôi khi cũng trông cả tiệm thuốc lá của cô tôi.
Chúng tôi ăn xế xong sẽ tìm cách trốn lên gian lầu hai. Tuy rằng nơi đó rất nóng, cũng rất chật nhưng có thể không bị sai bán cái này cái kia, cũng không phải nghe ba tôi giảng mấy bài học.
Chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc, tự chơi đồ mà chúng tôi tìm được. Đó đều là những món đồ chơi cũ chị họ tôi nhét bừa vào góc nào ấy. 5h chị họ tôi đi học về, chúng tôi cùng xem hoạt hình. Đến 6h30 chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Đối diện là chiếc tivi cũ đang phát tin tức. Thời đó nhà nào cũng xem tin tức. Vừa xem vừa ăn cơm nên đài truyền hình vào mấy h đó chỉ toàn là tin tức. Đám trẻ bọn tôi nghe đến phát nhàm. Chỉ cắm đầu ăn, mong mình ăn nhanh một chút có thể trốn lên gian lầu hai bật hoạt hình lên xem. Mà đồ ăn bà tôi nấu thì dở tệ. Khó nuốt đến nổi ăn đến nửa bát là chẳng thể nhét thêm vào. Tuy nhiên người lớn thì vẫn bình tĩnh ăn hết chén này đến chén khác, khiến tôi nghi ngờ có phải bọn họ và tôi không ăn chung một món không. Bên nội tôi đông người, cộng thêm bác trai tôi ở rể, thành ra chi phí sinh hoạt phải chia đều. Đồ ăn chẳng mấy khi vừa miệng. Cũng còn may vì canh ăn tạm được, tuy toàn rau nhưng vẫn đỡ hơn mấy món thịt kho mà chẳng thấy thịt, cá chiên chỉ toàn xương kia.
Tôi và em trai khó khăn nuốt xuống cơm, tranh thủ chạy lên lầu hai. Còn chị họ tôi quen thói được cưng chiều. Chẳng vừa lòng đồ ăn là bác tôi gọi ngay hàng phở đối diện cho chị ăn. Cho nên niên thiếu ấy, chị không biết đến cái gì gọi là khó nuốt, mãi về sau này ra ngoài kiếm việc làm cực khổ chị mới cảm khái tâm trạng chúng tôi lúc đó.
Tôi lúc ấy chỉ mới 6 tuổi, cái gì cũng không biết, nhìn thấy chị họ chỉ lớn hơn chúng tôi 2 tuổi lại được cưng chiều như công chúa, quần áo lúc nào cũng xúng xính điệu đà, đầu tóc thì tươm tất xinh đẹp, luôn được mọi người vây quanh lấy lòng, rất bất mãn, rất không phục, còn có ghen tị.
Chị dựa vào cái gì được mọi người yêu thương như vậy? Trong khi lúc ấy tôi có bao nhiêu xinh xắn, có bao nhiêu đáng yêu, người khác nhìn đến chỉ muốn nựng? Còn chị không hiểu sao lại có rất nhiều mụn, tuy da có trắng, mắt có to nhưng bị mụn bọc to tướng che dấu, vô cùng dọa người. Vì cái gì mà tôi không phải là công chúa được mọi người vây quanh? Còn chị lại được người khác quan tâm như vậy?
Sau này tôi mới biết, cái gì tôi cũng có chỉ là không có tiền. Ba mẹ tôi không được giàu có như ba mẹ chị, nên tôi ở trong dòng họ bị lu mờ đến không thể tìm được bóng dáng.
6 tuổi, tôi vào lớp 1. Lần đầu tiên đi học. Buổi tối hôm đó ba mẹ rất kích động. Mẹ lo này lo nọ, lo quần áo, lo nước uống, lo giày dép, lo cặp sách. Ba lo tập vở, lo bài học, lo chúng tôi không đủ kiến thức, lo chúng tôi thua kém người ta. Nhưng mà chúng tôi ngược lại chẳng có cảm giác gì. Vẫn như trước đùa nghịch, chọc ghẹo nhau. Tôi chọc em trai nổi giận, tôi và nó đánh nhau. Rất quyết liệt! Lúc đó tôi cảm thấy nếu như nhượng bộ nó thì tuyệt đối là chuyện sỉ nhục nhất từ trước đến nay, đánh mãi đánh mãi. Hai đứa trẻ đánh nhau, huơ huơ tay chân lại có ảo tưởng bản thân đang ở trận chiến thời trung cổ khốc liệt, ảo tưởng mình là một vị tướng, đang vì binh sĩ sau lưng mà hùng hổ ra trận. Đánh thẳng đến lúc tôi đau không chịu được, chạy đi mách ba mẹ. Em trai bị một trận no đòn. Tuy nó cũng bị tôi đánh chẳng khá khẩm gì hơn nhưng nó lại là con trai, ba mẹ đều sẽ trách nó không biết bảo vệ chị gái, còn với tôi bọn họ chỉ dỗ dành không nặng một lời.
Lúc đó tôi rất vui sướng. Cảm thấy bản thân hả dạ, cảm thấy nó đáng bị như vậy. Nhưng lại không biết từ đó hình thành trong tâm trí nó tâm lí phản nghịch, hình thành một cậu nhóc già trước tuổi. Đã sớm biết con trai không khóc trước mặt người khác, cũng biết đêm đêm trộm lau nước mắt.

Chương 2: Đặt một chân vào vòng tròn

Gió thổi mưa thành hoa
Thời gian đuổi không kịp bạch mã
Giấc mộng niên thiếu ấy
Còn giữ không?
Mây cuồn cuộn thành hạ chí
Lệ nhạt nhòa qua năm tháng
Trên con đường có cậu, tớ và cô ấy
Ruốt cục ai đã lạc đường rồi?
Đã nói mãi mãi không li biệt
Dù đối nghịch với thời gian
Dù bị thế giới vứt bỏ....

Gió thổi bông hoa tuyết
Thổi trắng cả mái đầu của chúng ta
Đã từng nói cùng nhau phiêu bạt khắp thiên hạ
Giữa mùa hè năm đó
Cùng tâm nguyện to lớn trong lòng
Tay nắm tay kết thành con thuyền nhỏ
Vượt sóng gió, vượt đại dương ưu sầu
Từng nguyện ước mãi mãi bên nhau
Giờ tôi chỉ muốn biết
Phải chăng đó chỉ là những lời đồng ngôn vô kị🔽?
Năm tháng ngây ngô không chịu nổi ức hiếp
Tuổi xuân hoang đường chưa từng phụ nhau
Mưa tuyết xin đừng xóa kỉ niệm
Mưa tuyết cũng chẳng thể xóa dấu chân đã từng lưu
Sông dưới hoàng hôn
Thảm cỏ xanh xa xa
Trăng sáng tiễn người đi vạn dậm
Chờ năm sau thu phong🔽 lại đến...

🔼 đồng ngôn vô kị: lời trẻ nhỏ không kiêng dẽ cũng chẳng để tâm
🔼thu phong: gió mùa thu

Ngày đầu tiên đến trường, chúng tôi rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo. Bước vào cổng trường không quay đầu lại. Nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác vừa khóc vừa đu bám cánh cửa thảm thương, chúng tôi đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Chúng tôi không hiểu họ khóc cái gì?
Sau đó dường như tôi bị phản ứng chậm, lúc đứng trong hàng ngũ đầu tiên trong cuộc đời mới cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc của nơi này. Lúc ấy tôi rất sợ, sợ đến mức muốn nôn ọe hết cả ra. Không! Phải nói là căng thẳng! Dạ dày của tôi mỗi lần căng thẳng sẽ đều khiến thức ăn trào ngược lên cổ họng khiến tôi muốn nôn. Chuyện này chỉ có mình tôi biết, cho đến giờ nó vẫn là những chuyện tôi " quên" nhắc đến.
Tôi nhìn những đứa trẻ ngay ngắn phía trước, trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Đều cố gắng đánh lạc hướng chính mình, nếu không bản thân sẽ thật sự nôn ra mất. Tôi chăm chú nhìn lên bục, hiệu trưởng trường tôi là một nữ giáo trẻ tuổi, nhìn qua rất hiền lành. Rất thích hợp làm hiệu trưởng trường tiểu học! Cô ấy.... lúc đó tôi không biết nên diễn tả như thế nào nhưng cô ấy khiến tôi rất xúc động!
Không phải vì lời cô ấy nói mà vì hương vị trên người cô ấy so với mẹ tôi còn giống mẹ hơn. Là một nhà giáo truyền thống thực thụ!
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, cô ấy giống như con gái của mặt trời, nhẹ nhàng sưởi ấm, nhẹ nhàng chiếu sáng cho chúng tôi.
Sau buổi sinh hoạt tôi theo hàng ngũ của mình dưới sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm tìm được lớp học. Đó là căn phòng nằm ngay kế phòng hiệu trưởng. Là căn phòng số 3. Lớp 1/1.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo trẻ, cô rất mộc mạc giản dị. Nhưng mà vô cùng nghiêm khắc với học sinh. Rất nhiều bạn học trong ngày đầu tiên đã bị cô dọa đến phát khóc. Tuy nhiên cô ấy hình như không có " hương vị" như cô hiệu trưởng. Hai người gần bằng tuổi nhau nhưng chủ nhiệm của bọn tôi nhìn khá hốc hác và gầy gộc. Cô hiệu trưởng lại có dáng vẻ của vị tiểu thư đài các nhu mì động lòng người. Nhưng mà thứ khiến tôi để ý nhất là hương vị! Đúng vậy! Hương vị hoàn toàn cách nhau rất xa! Chủ nhiệm của bọn tôi không có gì cái dáng vẻ nhà giáo cả. Trong khi mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của cô hiệu trưởng đều toát ra phong thái của người nhà nho.
Ngày đầu tiên ở trường tiểu học, tôi thụ động nhìn các bạn nhỏ chơi đùa với nhau, không biết làm sao để hòa nhập. Cho nên cứ như vậy ngồi suốt cả buổi sáng. Đến khi cô bạn kế bên mỉm cười nhìn tôi, giơ bàn tay về phía tôi " xin chào, mình là Liên Nguy" cô ấy....
Tôi gấp đến muốn khóc, bắt lấy tay cô ấy run run " mình là Mặc .... Khuyển.... Giao"
Ra chơi hôm đó tôi không còn ngồi một mình nữa, bởi vì cô ấy kéo tôi đến căng tin, cùng tôi ăn sáng.
Tôi cứ tưởng mình sắp có 1 tình bạn thân thiết.
Nhưng hóa ra cô ấy lại giống ánh dương, quan tâm và hồ hởi với tất cả mọi người. Cho nên hôm sau cô ấy đã bận quan tâm cô bạn khác.
Tôi lần đầu tiên chủ động với 2 người bạn ngồi sau lưng. Một nam một nữ. Bạn nữ dáng vẻ lanh lợi hoạt bát. Bạn nam khá gầy và trắng khiến người khác có cảm giác thư sinh. Tôi nói " xin chào, mình là Mặc Khuyển Giao"
Cô bạn ngẩn đầu nhìn tôi, thoải mái cười " xin chào, mình là Từ Lục Thảo, đây là Hằng Đăng" cậu bạn cũng cười nhìn tôi. " xin chào"
Lúc ấy chúng tôi chân chính mở ra một tam giác tình bạn vững chắc. Cho dù thời gian lấy đi cái gì, cũng không thể lấy đi tình cảm năm đó của chúng tôi.
Ngày hôm sau bọn họ chủ động tìm tôi ra ngoài chơi. Cùng ăn vặt cùng chơi trò đóng vai siêu anh hùng. Cả ba đều là siêu anh hùng, còn kẻ xấu luôn ở trong tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi gọi nhau bằng mật danh, " cún con"🔽, " cỏ xanh"🔽 và " bóng đèn"🔽.
🔼 Mặc Khuyển Giao - tiểu Khuyển- cún con
🔼Từ Lục Thảo - Lục Thảo - cỏ xanh
🔼Hằng Đăng- tiểu Đăng - bóng đèn
Cỏ Xanh giúp chúng tôi vẽ lên kí hiệu trong tay. Cô ấy nói đây là ấn kí sức mạnh của chúng tôi. Vào giờ học thì ấn kí phong ấn sức mạnh của chúng tôi, đến giờ ra chơi chúng tôi cùng đọc thần chú giải ấn kí, cùng nhau cứu thế giới. Chúng tôi mỗi người chọn một kí hiệu đơn giản. Bóng Đèn chọn hình tròn, tôi chọn hình trái tim và Cỏ Xanh chọn hình ngôi sao. Cỏ Xanh vẽ những kí hiệu nhỏ nơi lòng bàn tay của chúng tôi, cô ấy thành tâm nói " hình tròn là bộ não, Bóng Đèn là bộ não của nhóm ta" " Trái tim là tâm can, Cún Con là trung tâm của sức sống" " còn ngôi sao có rất nhiều nét nhọn nên tớ là vũ khí và là áo giáp của mọi người!"
Chúng tôi lúc ấy đều rất nghiêm túc giống như chúng tôi thật sự là những anh hùng ấy. Chúng tôi cảm thấy mỗi lời Cỏ Xanh nói đều như chân lí, cảm thấy cô ấy rất oách cho nên bầu cô ấy làm đội trưởng. Cô ấy theo kí hiệu trên tay đặt tên nhóm là " Quang Tinh"🔽.
🔼 Quang Tinh: Sao Sáng
Buổi sáng ngày đầu tiên thực hiện " nhiệm vụ" chúng tôi đều nghiêm túc đi giải cứu con tin trong tưởng tượng. Nghiêm túc thần bí " che dấu" " sức mạnh". Cỏ Xanh giao ước thần chú của chúng tôi " Quang Tinh Quang Tinh, tạm biệt tạm biệt" trước khi chúng tôi vào lớp học.
Trong lớp chúng tôi ngồi gần nhau cho nên thỉnh thoảng nhìn nhau cười bí hiểm, đôi khi còn đọc khẩu ngữ để trao đổi với nhau.
Chuông vừa reo, chúng tôi lập tức chạy ra ngoài, trốn vào một góc tối, những bàn tay đan chéo lên nhau, đồng lòng hô nhỏ " Quang Tinh Quang Tinh, hoan nghênh hồi gia"🔽
🔼 sao sáng sao sáng, chào mừng về nhà
Sau đó bắt đầu cuộc phiêu lưu trong trí tưởng tượng của mình. Ở nơi đó chúng tôi có sức mạnh, có tiếng nói, có vũ khí. Còn có nhau.
Thậm chí trong thời gian chơi trò tưởng tượng này, chúng tôi còn chế tạo ra một trò chơi mới lưu truyền đến mọi người đó là "trượt băng". Cái gọi là trượt băng chính là sân trường lót đá cầm thạch rất trơnn mà chúng tôi vô tình phát hiện là đế giày dưới tác dụng của việc chạy có thể trượn cả một đoạn lớn. Chúng tôi chạy một lần thật lâu sau đó thả lỏng chân, tự bản thân có thể di chuyển trên mặt đất mà chẳng cần tốn sức. Mỗi lần đến 2 bên lối đi được xây cao lên, liền xoay người để tránh va chạm. Tạo thành những đường múa rất xinh đẹp.
Cảm thụ cảm giác trượt băng của các bộ phim lúc 19h🔽.
🔼 Ám chỉ những bộ phim tình cảm đánh vào khán giả chủ yếu là các bà nội trợ. Thường được chiếu vào lúc 19h.
Chúng tôi ngây ngốc mơ hồ chìm đắm trong ảo mộng mà không hề hay biết giấc mơ nào cũng đến lúc tỉnh mộng. Không có gì tồn tại mãi mãi.

Chương 3: Đại biến hóa

Có lẽ tình yêu của tôi không phù hợp với quy tắc hiện đại
Người ta nói thanh xuân quá ngắn ngủi có cảm giác sẽ phải lãng phí nó
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không có dũng khí nói yêu
Khi tôi ôm bạn trong vòng tay, tôi thật sự không muốn phải chia xa
Bạn có tin hay không?
Sự ấm áp của tình yêu sẽ mãi tiếp diễn
Vẫn còn đủ thời gian cho tất cả mọi thứ
Chầm chậm đến gần trái tim bạn, đọc được tất cả bí mật sâu thẫm trong bạn
Tình yêu cần có thời gian để chứng minh
Xin hãy tin tưởng vào tôi nhé
Tôi hứa với bạn đấy!
Bạn sợ rằng sẽ để vụt mất mùa hè ngay cả khi nó chưa bắt đầu
Nhưng bạn không biết rằng bởi vì có bạn nên mùa hè của tôi mới đến
Trái tim tôi đau nhói khi bạn kề bên tai nói bạn yêu tôi cùng những giọt lệ tuôn rơi
Khi tôi ôm chặt bạn trong tay, tôi thật sự không muốn phải chia xa
Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó
Sự ấm áp của tình yêu sẽ mãi tiếp diễn

Trò chơi nào rồi cũng sẽ cũ, chơi hoài rồi cũng sẽ chán. Chúng tôi vào giữa học kì đã thôi không còn chơi trò siêu anh hùng nữa. Giữa khoảnh khắc chúng tôi mất hoàn toàn hứng thú lúc đầu thì cô bạn tên Hoàng Như Ý xuất hiện. Cô bạn có nước da ngăm đen nhưng có nụ cười vô cùng sáng. Tính cách cởi mở lại mạnh mẽ. Không biết từ lúc nào mà gần như toàn bộ con gái lớp tôi đều đi theo cô ấy ( tất nhiên là trừ tôi và Cỏ Xanh). Kết thành một bè phái vững chắc. Cô ấy hoạt náo ,vui vẻ, hài hước khiến mọi người bị cô ấy thu hút. Nam sinh nữ sinh đều muốn kết bạn với cô ấy. Cô ấy là nữ sinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Bên phía nam sinh lớp tôi xuất hiện một nhóm bạn nam đặt tên là F4. Gồm có em trai tôi, Mặc Hoa Nghi, Trương Bá, Dục Vĩnh, Tần Tiểu Tín. Hoàng Như Ý tuyên bố với nữ sinh lớp tôi cô ấy thích em trai tôi. Nhưng muốn làm bạn thân của Trương Bá. Lại dây dưa không rõ với Dục Vĩnh. Đó là 3 chàng trai nổi bật nhất lớp tôi bấy giờ. Chúng tôi lúc ấy bị ảnh hưởng khá nặng với trào lưu phim thần tượng, nên việc có những hành vi như thế cũng chẳng có gì lạ. Thật ra lúc đó cũng chẳng biết yêu là gì, 2 người yêu nhau nên thế nào. Chỉ là học vẹt theo phim ảnh mà đòi thích người này người nọ. Mà Hoàng Như Ý là người mở đầu cho trào lưu này. Nhóm F4 cũng là bị ảnh hưởng bởi trào lưu này nên mới thành lập, ăn theo sự nổi tiếng của bộ phim Hàn đình đám một thời Boys Over Flower.
Lúc ấy người có quyền lực nhất trong lớp dưới thầy cô chính là Hoàng Như Ý. Chỉ cần là cô ấy nói thì mọi người sẽ răm rắp nghe theo. Ban cán sự lớp cũng là những người phục tùng trung thành của cô. Trong một thời gian ngắn là nửa học kì, cô ấy đã mê hoặc lòng người, chễm chệ ngồi lên chiếc ghế " nữ vương". Trở thành người có sức ảnh hưởng.
Chỉ có Quang Tinh chúng tôi chìm trong ảo tưởng quá lâu mới không bị cô ấy ảnh hưởng. Cho nên khi sực tỉnh, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra lớp chúng tôi đã bị " thống trị".
Chúng tôi hoang mang không biết làm sao. Đứng giữa 2 lựa chọn, 1 là tiếp tục " nhắm mắt lại" mơ tiếp giấc mơ của mình. 2 là hòa vào bọn họ, trở thành những con thiêu thân chạy theo ánh sáng.
Cỏ Xanh đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô ấy tự biến mình thành con thiêu thân," phục tùng" Hoàng Như Ý vô điều kiện. Khiến cho tôi và Bóng Đèn ngơ ngác bị bỏ lại phía sau, không biết bước tiếp thế nào. Có khoảng thời gian ngắn tôi và Bóng Đèn dính nhau như sam. Bọn tôi giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là những người bạn tốt.
Cho đến khi Hoàng Như Ý bắt chuyện với tôi. Cô ấy hỏi " cậu với Hoa Nghi là..." " chị em sinh đôi"
" à....... xin chào mình là Hoàng Như Ý" tôi ngẩn đầu nhìn cô ấy cười mĩ lệ đưa tay về phía tôi. Tôi chỉ gật đầu " ừ, chào" cô ấy ngồi xuống cạnh tôi " cậu tên gì?" Tôi đáp " Mặc Khuyển Giao" cô ấy không có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc đối thoại, " chúng ta làm bạn được không?" Tôi hơi kinh ngạc nhìn về phía cô ấy. Nhưng tiếng chuông đã nhanh chóng chặn đứng câu trả lời của tôi. Cô ấy mỉm cười quay về chỗ ngồi.
Ra chơi Hoàng Như Ý một lần nữa đến chỗ tôi. Cô kéo tôi ra sân trường, đến canteen, mua rất nhiều đồ ăn mời tôi. Tôi cự tuyệt, cô ấy lại mặt dày kéo tôi đến ghế đá trò chuyện.
Cô ấy huyên thuyên cái gì đó một lúc, trong đầu tôi thì hỗn độn lo lắng dõi mắt ngoài sân trường đầy nắng, cố tìm bóng dáng của Bóng Đèn. Cô bạn này thật phiền phức! Tôi không muốn nghe cô ấy lầm bầm nữa, đứng dậy. Hoàng Như Ý kéo tay tôi " cậu muốn đi đâu sao?" Tôi gật đầu. Cô ấy nhìn tôi nghi hoặc. Song lại đứng lên nắm lấy tay tôi " vậy cùng đi đi". Cái điệu bộ thân thiết của cô ấy khiến tôi rất phản cảm. Khó chấp nhận cô ấy.
Tôi gạt tay cô ấy xuống, nhẹ lắc đầu rồi chạy đi. Tôi lao vào đám người mặc kệ tiếng gọi cao vút của cô bạn " nổi tiếng" .
Tôi không nhìn thấy Bóng Đèn!
Cả ngày không nhìn thấy Bóng Đèn, tôi rất lo, cậu ấy có phải nhìn thấy Hoàng Như Ý nên hiểu lầm gì không. Lần trước việc của Cỏ Xanh ảnh hưởng đến cậu ấy rất lâu. Cậu ấy coi đó là phản bội, cùng với tôi lẳng lặng thu vào góc tối. Chúng tôi từng nói chỉ cần có nhau là bạn.
Mấy hôm sau Hoàng Như Ý vẫn đến làm phiền tôi. Cái điệu bộ muốn lôi kéo khiến mọi người trong lớp bắt đầu để ý tôi. Mặc Khuyển Giao là cô bạn Hoàng Như Ý muốn tiếp cận.
Mặc Khuyển Giao là người được Hoàng Như Ý quan tâm nhất.
Mặc Khuyển Giao có cái gì khiến Hoàng Như Ý xoay quanh cô ta như vậy?
Mặc Khuyển Giao dùng cái gì để được coi trọng
Xin lỗi! Tôi thật không dám nhận! Hoàng Như Ý nhất định là có vấn đề thần kinh rồi, còn không chính là thích tự ngược, chứ con bé suốt ngày trưng ra bản mặt coi thường với cô ấy vậy mà cô ấy vẫn cứ như con điên bám dính không tha.
Gần một tuần, Bóng Đèn không nói chuyện với tôi. Cậu ấy tránh mặt tôi!
Ban đầu tôi chỉ cho là vô tình, nhưng những cái vô tình này lại lặp đi lặp lại khiến tôi dần hiểu ra, cậu ấy không muốn gặp tôi nữa! Cậu ấy...... ghét tôi rồi sao?
Hiện tại có phải đang nghĩ về tôi như những lời trước đó chúng tôi nói về Cỏ Xanh?
Tôi điên cuồng muốn giải thích, cậu ấy càng điên cuồng tránh mặt. Đến lúc tôi thật sự rất bất lực thì cái nguyên nhân vẫn cứ chình ình trước mặt nhe răng cười với tôi. Tôi khó chịu. Tôi không nể mặt " Hoàng Như Ý! Cậu muốn thế nào? Có buông tha cho tôi không hả? Tôi không muốn làm bạn với cậu! Cậu khiến bạn thân của tôi hiểu lầm! Cậu cút đi!"
Tôi như kẻ động kinh hét lên giữa lớp học, mặc kệ các bạn đều kinh ngạc nhìn tôi. Mặc kệ Hoàng Như Ý bỏ về chỗ ngồi. Tôi lúc ấy chỉ muốn phát tiết khó chịu của mình.
Khó chịu? Vì Bóng Đèn sao? Không hẳn! Có lẽ vì tôi sắp mềm lòng với Hoàng Như Ý rồi! Sự nhẫn nại bao dung của cô ấy khiến tôi có chút lung lay. Tôi thừa nhận, tôi cũng chỉ là người thường, đã bị cô ấy thu hút.
Hôm sau Bóng Đèn không tránh mặt tôi nữa, cậu ấy ngoan ngoãn nghe tôi giải thích, như cũ ở lại bên cạnh tôi. Thế nhưng cũng không có nói là tha thứ cho tôi. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, không hiểu rằng trên đời này không có gì có thể hàn gắn lại được. Nếu có thì đó chỉ là sự chắp vá nhất thời mà chúng ta vờ nhắm mắt mặc định mà thôi.
Trong lòng tôi nhanh chóng bình yên, nhưng đâu đó cảm giác có lỗi với Hoàng Như Ý đang ngày càng to dần. Bởi vì cô ấy đã không còn làm phiền tôi nữa, thậm chí lướt ngang qua nhau một câu chào cũng không có. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ cần Bóng Đèn mà thôi.
Nhiều lần nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân quá đơn thuần. Đương nhiên đó là chuyện của sau này.

Chương 4: Tình bạn của nữ sinh không đơn thuần như vậy

Phía sau ánh tịch dương
Vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ vương cao trên bầu trời đêm
Con đường trở về nhà
Có ai lặng lẽ chờ đợi không?
Muốn cho bạn niềm vui
Nhưng lại không biết thế nào là dịu dàng
Chỉ mong được đồng hành bên cạnh bạn
Cho dù chỉ một giây thôi cũng đủ rồi
Từ nay về sau cũng không thể tìm được cảm giác rung động ấy nữa
Bởi vì hình bóng bạn đã khắc khảm vào trái tim tôi
Từ nay về sau tôi sẽ không thể bước cùng bạn đến điểm tận cùng được nữa
Buông tay bạn, trái tim tôi mới được bình yên
Chỉ muốn bạn được vui vẻ
Cho dù nguyên nhân chẳng bắt nguồn từ tôi
Không cần buồn cũng không cần lo cho tôi
Tôi vẫn tình nguyện đợi mình bạn
Từ nay về sau cũng không thể tìm lại cảm giác rung động ấy nữa
Buông tay bạn ra, tôi thật sự không buồn đâu
Từ nay về sau không cần rơi lệ vì tôi nữa, xin bạn hãy sống thật tốt
Bởi vì hình bóng của bạn đã khắc khảm vào trái tim tôi
Tiếc rằng đợi đến kết cục sau cùng của câu chuyện
Chỉ có gió thổi qua, thủy triều lên rồi lại xuống
Từ nay về sau tôi sẽ ghi nhớ điểm cuối cùng của biển người ấy
Ghi nhớ bạn, người mà tôi từng dũng cảm yêu thương
Tận đến khi chỉ còn mình tôi lẵng lẽ nếm trải dư vị của cô đơn
Mất đi rồi, chúng ta mới biết trân trọng
Con đường về nhà năm đó
Còn có ai đứng đợi hay không?

Có một ngày, ba đến rất trễ, trường tiểu học của chúng tôi đã chẳng còn bóng dáng người nào. Chỉ còn có tôi, Mặc Hoa Nghi và cô bạn " nổi tiếng" Hoàng Như Ý. Mặc Hoa Nghi tìm thấy quả bóng, cùng với chú bảo vệ già chơi đá bóng. Chỉ có tôi và Hoàng Như Ý, cùng điệu nhảy của nắng hoàng hôn, chúng tôi ngồi trên ghế đá. Chúng tôi rất yên tĩnh. Hoàng Như Ý là cô bé lanh lợi, nhưng ngay thời khắc đó dường như tĩnh mịch là do cô ấy cố tình mang đến. Tôi không sao, dù sao tôi cũng chưa từng ồn ào. Nhưng cùng nhau ngồi trên băng ghế đá khiến lòng tôi chùng xuống, khoảnh khắc có lỗi trào lên như chiến thắng của ánh sáng. Tôi ngại không biết nên làm sao, chỉ có thể trầm mặc như vậy. Cuối cùng vẫn là Hoàng Như Ý lên tiếng " Mặc Khuyển Giao, cậu thế nào?"
" ừm, rất tốt"
" Mặc Khuyển Giao, tớ làm phiền cậu sao?"
Tôi lắc đầu. Nghĩ một chút vẫn là nói ra " Hoàng Như Ý, chuyện đó...... cậu đừng để tâm. Tớ..... thật sự không cố ý. Chỉ là có chút........ khó chịu thôi. Không phải cố ý nói cậu."
Hoàng Như Ý nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức ba tôi đã đứng trước cổng vẫy tay gọi. Cuối cùng, khi tôi bước ngược nắng về phía ba tôi, cô ấy vẫn là thốt lên " Chúng ta làm bạn đi"
Ngày tiếp theo, Hoàng Như Ý trở về như trước đây, thoải mái ngồi lại trên "ngôi vị" của mình, hưởng thụ sủng hạnh của người khác. Không quá đặc biệt quan tâm đến tôi. Nhưng giờ ra về, khi cũng ngau ngồi trên ghế đã, cô ấy vẫn hoạt ngôn bám lấy tôi. Mà tôi đã không cự tuyệt nữa.
Chúng tôi như thế bắt đầu một tình bạn.
Có một ngày, Bóng Đèn đã thôi không đi tìm tôi nữa. Không biết vì sao nhưng đột nhiên cậu ấy lại hòa vào đám con trai bình thường trong lớp, bắt đầu trở thành người con trai bình thường. Cậu ấy đã đánh mất vẻ đặc biệt của mình. Tôi nhiều lần chủ động tìm cậu ấy, tuy rằng cậu ấy vẫn như trước đón nhận tôi, nhưng chỉ là những khách sáo sáo rỗng. Tôi lại mất đi Bóng Đèn, hiện tại cậu ấy là Hằng Đăng. Ngoại trừ dáng vẻ thanh tú và yếu ớt hơn bình thường thì cậu chẳng có gì khác biệt.
Tôi không phải người mặt dày, một hai lần đều nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi đã hình thành ngại ngùng bài xích. Tôi thôi không tìm cậu ấy nữa. Mà cậu ấy vẫn không tìm tôi.
Tôi ở trong lớp trở thành kẻ cô độc, trầm tĩnh lại mờ nhạt. Mọi người căn bản sẽ không ai nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bên góc cửa sổ, giấu mình vào tấm màn, tự mình nếm trải những ngày tháng của mình.
Mọi trò chơi ngày trước đều không còn thú vị, à, thì ra chúng đều là vì có họ nên mới thú vị.
Hoàng Như Ý nhận ra thay đổi của tôi và Hằng Đăng. Cô ấy thấy tôi ngồi một mình trong lớp, cô ấy động lòng trắc ẩn, kéo lấy tôi cùng ra ngoài. Bị vây trong đám bạn cùng lớp tôi chẳng nhớ nổi tên, tôi khó chịu cũng đành mặc kệ.
Chúng tôi ngồi ở bàn to nhất của canteen. Hoàng Như Ý gọi ra một đống đồ ăn. Mọi người đều nói " cảm ơn, Hoàng Như Ý cậu thật hào phóng nha!"
Chỉ có Hoàng Như Ý, Liên Nguy và cô bạn lớp trưởng mũm mỉm ngồi bên là không cười.
" rõ là đi mượn tiền, lại ra oai như thế" tiếng lầm bầm rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe thấy bởi người phát ra câu nói ấy- cô bạn lớp trưởng mủm mỉm ngồi ngay sát tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình. Hóa ra, Hoàng Như Ý cũng không phải được lòng tất cả.
Tôi ngồi đối diện với Từ Yến Thảo, "Cỏ Xanh" tôi đã không thể gọi. Những người bạn tưởng là cũ, trong một khắc đối diện nhìn nhau, cũng không còn mấy những ân tình lúc trước, chúng tôi trong mắt đối phương có lẽ đã trở nên rất khác. Giống như tôi, cô ấy không thể gọi một tiếng " Cún Con". Mà cô ấy sớm đã không phải " Cỏ Xanh".
Sau khi hòa nhập với bọn Hoàng Như Ý, tôi mới hiểu tình bạn của nữ sinh không đơn thuần như vậy. Những người xoay quanh Hoàng Như Ý đều là có mục đích nhất định. Bọn họ ở bên nhau lại tạo thành một xã hội thu nhỏ. Giống như một số người lấy lòng nịnh nọt Hoàng Như Ý. Lại có người vì đố mà ở bên cạnh cô ấy, vạch lông tìm vết, nghe ngóng tin tức, bắt chẹt sơ hở của cô ấy để loan truyền ra ngoài, như cô bạn lớp trưởng mũm mĩm. Nhưng còn có một số tôi không hiểu được, họ chỉ đơn giản phục tùng Hoàng Như Ý như Từ Yến Thảo và Liên Nguy. Mà tôi là loại người không có lí do gì, lại chẳng có gì nổi bật hơn nữa còn thường xuyên phũ Hoàng Như Ý cho nên họ đều không xem trọng tôi, đều cho tôi là vật nhỏ yếu đuối vô dụng.
Tôi học bán trú, buổi trưa ở lại tronv trường, mấy người Hoàng Như Ý thì học hai buổi, trưa có thể về nhà, cho nên buổi trưa tôi không phải nhàm chán căng mắt nhìn vở kịch đấu đá nhau của họ.
Nhưng có một hôm, cô bạn lớp trưởng ở lại sinh hoạt đội, ngủ nhờ trong phòng tôi, cô ấy đã bắt chuyện " cậu là Mặc Khuyển Giao đúng không?"
" ừm"
" cậu là chị em của Mặc Hoa Nghi à?"
Quái lạ! Có thể mỗi lần bắt chuyện đừng đem tên tôi gán gần với Mặc Hoa Nghi như vậy không? Dù sao lúc tôi giới thiệu cũng đâu có nói " Mặc Khuyển Giao chị gái Mặc Hoa Nghi" ?
" ừm"
" chị em họ sao?"
Tôi lắc đầu " chị em sinh đôi"
" sinh đôi là như thế nào?"
Một cô bé trầm lặng như tôi vậy mà lại cùng cô ấy giảng giải cả buổi về 'sinh đôi'
Hình như chúng tôi trở thành bạn qua chuyện kì quặc thế. Hoặc ít nhất trong lòng lớp trưởng Lã Yên Chi là vậy.
Lã Yên Chi bắt đầu bám lấy tôi vào buổi trưa. Có lẽ chưa từng có ai lắng nghe cô ấy nên việc yên tĩnh quá mức của tôi như ngòi thuốc châm vào cho bom của cô.
Lã Yên Chi thường nói về cảm giác của cô ấy. Cô ấy ghen tị với Hoàng Như Ý rằng mặc dù cô ấy mới là lớp trưởng, nhưng việc điều phối lớp hầu như nằm trong tay Hoàng Như Ý.
Lã Yên Chi kể với tôi rất nhiều bí mật, như cô ấy yêu thầm Mặc Hoa Nghi nhưng lại hẹn hò với Dục Vĩnh. Chính Hoàng Như Ý đã yêu cầu Lã Yên Chi như vậy.
Hay như cô ấy bị Hoàng Như Ý bắt nạt như thế nào.
Kể cả chuyện tiền của Hoàng Như Ý là do Liên Nguy đưa cho.
Lã Yên Chi biết rất nhiều bí mật. Nhưng dường như nó sẽ vẫn là bí mật nếu không có tôi. Vì ở trong lớp mọi người chẳng coi cô ấy ra gì và mọi lời của cô ấy sẽ chẳng thể sánh được với Hoàng Như Ý.
Thù hận của Lã Yên Chi đối với Hoàng Như Ý rất cao. Nhưng tôi lại có chút không hiểu nếu đã như vậy sao không tránh xa Hoàng Như Ý? Lại cứ cố chấp bám lấy cô ấy? Giả vờ như những người khác mà ca tụng cô ấy?
Tôi im lặng không cho cô ấy bất kì nhận xét hoặc khuyên nhủ vì xem ra, cô ấy còn hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều.
Qua Lã Yên Chi tôi dần có thể hình dung cách phân chia " giai cấp" trong lớp.
Hoàng Như Ý và F4 là những người thuộc " giai cấp" cao nhất, tạm cho là quí tộc. Nắm mọi quyền lực, cả lớp đều sẽ nghe lời 5 người họ.
" giai cấp" thấp hơn tạm gọi là thượng đẳng, gồm có những người đi theo Hoàng Như Ý, thuộc " bạn bè hệ liệt". Những người này thường sẽ hoàn toàn phục tùng Hoàng Như Ý để đổi lại "tấm khiên" bảo vệ cho chính mình và chút quyền lợi " sinh sát" người khác. Là vòng tròn xã hội của Hoàng Như Ý. Ví như Liên Nguy, Từ Lục Thảo, Lã Yên Chi hay là........ tôi.
" giai cấp" thứ 3 tạm gọi là bậc trung, là những học sinh tài hoa được thầy cô yêu quí, có trong tay kim bài miễn tử, miễn cưỡng cũng có thể chống lại Hoàng Như Ý và F4. Tuy nhiên đây là điều khá bất khả thi bởi họ thường là những người ôn hòa hoặc vô tâm. Và hơn nữa họ là chiếm rất ít. Chỉ có Hằng Đăng, Uy Minh, Thẩm Trọng.
"Giai cấp" thấp nhất tạm gọi là hạ đẳng. Họ là những người lập dị, học kém, làm chướng mắt " giai cấp" quí tộc và thượng đẳng. Thường xuyên bị bắt nạt. Như là Tiêu Thi hay là Kinh Châu, Kính Huy.
Tôi chưa từng nghĩ, hóa ra bản thân đang vướng vào thế giới đầy rắc rối như vậy. Hóa ra bọn tôi, sớm đã biết qui tắc mạnh yếu rồi.

Vào một buổi sáng hiếm hoi tôi đi học sớm, Từ Yến Thảo ngồi trên bậc tam cấp trước phòng bảo vệ, khi tôi bước vào, cô ấy dùng đôi mắt to thật to của mình ngước nhìn tôi.
Tôi đã định lướt qua cô ấy. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là "định". Bởi vì một tiếng gọi " tiểu Khuyển" của cô ấy.
Tôi dừng bước.
Tôi của sau này nghĩ lại cảm thấy thật may bởi vì mình đã dừng lại. Cho dù sau này mất đi cô ấy, giữa chúng tôi cũng đã chẳng còn khúc mắc.
Cô ấy kéo tôi ngồi xuống bậc tam cấp, cô ấy nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy giống như thú nhỏ bị trọng thương, vừa đau buồn vừa tội nghiệp.
Từ Yến Thảo giống như trước đây, mỉm cười nhìn tôi, rất lâu rất lâu. Cho đến khi trường học đã bắt đầu đông hơn, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Từ Yến Thảo mới để lại một câu " tớ có lí do của riêng mình mà. Không phải là muốn bỏ rơi các cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro