Ngoại Truyện Đặc Biệt: Chủ Nhật Bình Thường Của Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi, một bàn tay vươn tới ấn nút tắt rồi thu lại. Từ Phong chầm chậm ngồi dậy, cố gắng không đánh thức bạn nhỏ đang say giấc bên cạnh. Hai bên rèm cửa sổ được kéo ra một khoảng nhỏ vừa đủ cho ánh nắng ban mai chiếu rọi vào.

Hắn cẩn thận chỉnh lại chăn rồi lấy điện thoại bước ra khỏi phòng. Vừa vệ sinh cá nhân vừa phải suy nghĩ nên nấu món gì cho bữa sáng. Chợt hắn nhớ ra gì đó vội dừng việc đánh răng, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.

Trên màn hình là 1 danh sách dài các món ăn từ bữa chính đến bữa phụ của các ngày trong tuần. Hắn đánh dấu vào những món mà cậu đã ăn từ những hôm trước và đọc kĩ ghi chú xem mức độ ưa thích với các món đó.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng lựa chọn xong. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đeo tạp dề vào bếp. Chỉ vài thao tác cơ bản, hai dĩa sandwich đã được làm xong. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ, hắn liền tháo tạp dề ra rồi bước lên lầu.

Cánh cửa hé mở, Từ Phong bước vào nhẹ nhàng ngồi lên giường. Giản Phàm lúc này vẫn còn đang say giấc, mái tóc đen xõa xuống che đi một phần gương mặt. Hắn chỉnh lại mái tóc cho cậu, nhỏ giọng:

- Dậy đi bảo bối, trễ rồi đó.

Đáp lại hắn là sự im lặng, cậu chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ là một tí. Lại thêm một câu nói vang lên:

- Dậy nào bảo bối, nếu không chúng ta sẽ muộn mất.

Mắt cậu hé mở, giọng ngáy ngủ cất lên:

- Ưm...chủ nhật mà, anh để em ngủ đi..

- Vậy đành chiều theo ý cục cưng vậy, chuyến đi công viên giải trí hôm nay đành phải hủy thôi.

- Ớ, em quên mất!! Dậy ngay đây.

Cậu vừa nói vừa cuống cuồng ngồi dậy, hắn chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Đang loay hoay thì cậu vướng phải cái chăn làm hắn giật mình vội vàng chạy đến đỡ. May mắn là cậu không ngã ra sàn nhưng để chắc chắn thì hắn vẫn phải kiểm tra từ đầu đến chân xem có bị xước ở đâu không.

Vừa kiểm tra hắn vừa nói:

- Em đó, cứ vụng về như vậy nhỡ bé con của chúng ta bị ảnh hưởng thì phải làm sao?

- Em không cố ý mà... Sao anh lại mắng em?

Khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi. Hắn biết mình hơi nặng lời liền đứng dậy ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:

- Xin lỗi em, đúng ra anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Đừng khóc, sau này anh sẽ không như thế nữa.

- Anh phải xin lỗi bé con nữa, bé con cũng buồn rồi này.

- Bố xin lỗi bé con, là bố làm ba nhỏ của con buồn.

Thấy hắn thành tâm như vậy, cậu cười khúc khích rồi choàng tay qua cổ hôn nhẹ lên môi hắn. Xong việc lại chạy lon ton đi vệ sinh cá nhân. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia vui vẻ rời đi mà hắn chỉ biết bất lực phì cười.

Người mang thai vốn nhạy cảm, chỉ cần một lời nói vô ý cũng đủ khiến họ tổn thương. Nghĩ đến đấy, hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy gấp chăn lại ngay ngắn rồi bước ra khỏi phòng.

" Lần sau phải bình tĩnh hơn mới được." Hắn vừa bước xuống nhà, Giản Phàm cũng vừa lúc bước ra từ nhà bếp. Cậu chạy về phía hắn rồi chợt nhớ ra gì đó, bước chân ngày một chậm dần.

Thấy bộ dạng ỉu xìu của bạn nhỏ nhà mình, hắn tiến đến gần cậu, nói:

- Sao vậy? Em đói hả?

- Không... Ông xã bảo em không được chạy, cũng không được gấp.

- Vậy sao em lại buồn?

- Vì em chẳng được làm điều mình thích, chẳng có gì thú vị hết.

Vừa nói, cậu vừa tả cho hắn về thú vui của việc bay nhảy, điệu bộ vô cùng vui vẻ. Nghe đến đấy hắn phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:

- Em đang mang thai, không thể cứ chạy nhảy như vậy được. Lỡ em bị ngã vào đâu thì sẽ nguy hiểm lắm đúng không? Trong thời gian này em chịu khó chút nhé, đợi sau khi sinh bé con rồi thì em muốn thế nào cũng được.

- Tất cả là tại anh! Nếu không phải do anh thì bây giờ em chẳng bị cấm đoán đủ điều như này đâu.

- Thôi đừng giận nữa, vào ăn sáng đi. Hôm nay chúng ta còn nhiều nơi phải đi lắm đó.

Giản Phàm lè lưỡi trêu hắn rồi lại lon ton đi vào trong bếp. Hắn cẩn thận kéo ghế cho cậu, vừa mới quay lưng đi thì tiếng thùm thụp làm hắn giật mình xoay người lại. Cậu luống cuống tay chân chỉ vào cổ mình, lúc này hắn mới biết là cậu ăn nhanh quá bị nghẹn.

Hắn liền chạy đi rót cốc nước lọc cho cậu uống. Thấy nước, cậu như bắt được vàng mà uống lấy uống để. Chẳng mấy chốc đã uống cạn ly nước, chưa đợi cậu kịp nói gì thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Từ phía sau, một giọng nói trầm vang lên:

- Cục cưng à, vừa nãy anh đã nói gì?

- Ờm...để em nhớ. Em là cục cưng của anh?

- Em giả khờ với anh đấy à?

Bàn tay to lớn của hắn chạm lên vai cậu, hắn vừa giận vừa thương, câu trước dặn cậu phải cẩn thận thì ngay giây sau lại gây chuyện tiếp. Giản Phàm quay lại nhìn hắn, con ngươi đen láy ngân ngấn nước khiến hắn chẳng tài nào giận nổi.

Từ Phong kéo ghế ra ngồi bên cạnh Giản Phàm, nói:

- Em đúng là chẳng thể nào khiến anh bớt lo lắng được. Vừa bảo em đi đứng cẩn thận thì giây sau em lại bày ra trò khác. May cho em là anh không bị bệnh tim đấy.

- Xin lỗi ông xã, anh đừng giận em mà.

- Anh có thể giận em được sao? Ai bảo em đáng yêu như vậy làm gì, chẳng bực mình nổi.

Cậu nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi rồi ăn tiếp. Bỗng chân chạm vào cái gì đó mềm mềm, cậu cúi đầu xuống thì một cục bông màu vàng trắng xuất hiện trước mắt. Ra là Phúc Hắc, nó liên tục cọ người vào chân cậu. Giản Phàm bế Phúc Hắc lên, nhẹ nhàng vút ve nó, vui vẻ nói:

- Chào buổi sáng bé Phúc Hắc, con đói rồi phải không nè?

- Meo~

Phúc Hắc nằm trên đùi cậu, tận hưởng cảm giác được vuốt ve. Hắn bưng một khay thức ăn để ở một góc gần đó rồi bế Phúc Hắc đặt xuống sàn. Xong xuôi lại quay sang nhìn cậu, nói:

- Em ăn sáng đi, anh cho Phúc Hắc ăn rồi.

Cậu gật đầu, ăn hết bữa sáng của mình.Trong lúc đợi cậu ăn thì hắn tranh thủ ăn xong rồi đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi, không quên rót một ly sữa đặt cạnh dĩa đồ ăn của cậu.

Giản Phàm đứng dậy bưng dĩa đi rửa, hắn vừa bước vào thấy vậy liền mắng:

- Em định làm cái gì thế? Lên lầu thay đồ đi, để đó anh làm.

- Anh kì nhỉ? Em rửa loáng một tí là xong mà.

- Ngoan ngoãn lên lầu thay đồ, mấy việc này em không cần động vào đâu.

Hắn đẩy cậu ra rồi bước vào, bàn tay thoăn thoắt rửa từng cái dĩa. Trong nháy mắt đã rửa xong, hắn vội bước lên lầu xem cậu lựa đồ đến bước nào rồi.

Vừa mở cửa phòng, Từ Phong đã sốc không nói nên lời. Đồ đạc trải dài từ trên giường xuống dưới đất, không quần thì cũng là áo. Giản Phàm giơ hai cái áo lên trước mặt hắn, nói:

- Em nên chọn cái nào bây giờ? Màu trắng hay là màu nâu?

- Anh nghĩ là màu trắng, nhìn nó hợp với em hơn.

- Hình như em nhớ cái áo này là áo cặp chúng ta mua từ đợt nghỉ lễ hôm trước đúng không? Phong à, hôm nay anh cũng mặc áo này nhé?

- Thế em lựa đồ cho anh luôn đi.

Hắn để cậu tiếp tục lựa đồ còn bản thân xem lại đồ đạc trong túi. Một lúc sau. Giản Phàm bước tới trước mặt hắn, vui vẻ nói:

- Ông xã! Nhìn em có dễ thương không?

Cậu khoác lên mình chiếc áo thun oversize trắng, quần short đen và chiếc băng đô đeo đầu năng động. Hắn chớp mắt, ngẩn người trước sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Trong ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, hắn mỉm cười, đáp:

- Đáng yêu! Nhưng mà cục cưng à, anh nghĩ cái băng đô ấy không hợp với bộ đồ của em. Hay chúng ta thay nó bằng tai nghe nhé?

- Vâng! Ông xã, anh mặc thử bộ này đi.

Vừa nói, cậu vừa đưa bộ đồ ra trước mặt hắn. Vài phút sau, Từ Phong bước ra khỏi phòng tắm với một diện mạo khác khiến Giản Phàm càng thêm tự hào về kĩ năng phối đồ của mình. Hắn mặc áo thun trắng oversize cùng với quần tây đen, bên ngoài khoác áo sơ mi loang màu bắt mắt.

- Nhìn anh có kì không?

- Hơi sai chút.

Hắn nghe vậy liền cúi đầu nhìn qua nhìn lại nhưng có nhìn đến hoa cả mắt cũng không biết mình sai ở điểm nào.

- Anh vẫn chưa biết mình sai ở đâu?

- Sai đẹp triêu!

- Sai đẹp triêu?

- Ý là siêu đẹp trai đó!

Nếu đây là thế giới ảo thì chắc chắn trên đầu Từ Phong sẽ là dấu ba chấm và dấu chấm than cực lớn. Mỗi ngày của hắn nếu không đi làm thì cũng là chăm sóc cho cậu vợ nhỏ của mình. Bản thân đến thời gian nghỉ cũng khan hiếm thì lấy đâu ra thời gian xem trend trên mạng.

- Hình như em đánh giá hơi cao khả năng tiếp cận mạng xã hội của người già rồi đó?

Cậu nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến hắn ngại đỏ mặt, tiếp lời:

- Anh biết anh lớn tuổi nhưng mà em cũng đừng có cười như thế chứ? Anh cũng biết ngại mà.

- Không có! Em yêu anh vì anh là chính anh mà, đâu có liên quan gì đến tuổi tác của anh đâu.

Miệng thì nói vậy chứ cậu vẫn chẳng nhịn được mà cười lăn cả ra giường. Vành tai hắn ửng đỏ, chỉ biết bất lực chui vào góc phòng ngồi cho đỡ tủi thân. Cậu thấy vậy liền lon ton đi tới dỗ dành, lâu lâu mới được dịp nhìn thấy chồng mình có hành động đáng yêu như vậy nên cậu tranh thủ quay video lại.

- Anh xã, em sai rồi, đừng giận em nữa mà. Anh vẫn còn phong độ, đẹp trai lắm!

- Anh giận em rồi, em cười mãi như thế anh cũng ngại mà.

- Không cười nữa, anh xã của em đẹp trai nhất luôn.

Cậu phải dỗ mãi hắn mới chịu bỏ qua, cả hai lại tiếp tục sửa soạn đồ đạc. Sau khi cho món đồ cuối cùng vào túi, hắn lật danh sách ra xem còn để quên gì nữa không. Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, hắn liền quay sang tìm cậu, nói:

- Cục cưng à, đi thôi. Anh xuống lầu xem còn gì cần mang theo không nhé?

Nói xong hắn đeo cái túi đi xuống nhà bếp lấy vài món đồ ăn vặt cho cậu rồi ra cửa mang giày. Đợi mãi mà chẳng thấy bạn nhỏ nhà mình xuống, hắn ngẩn đầu

- Cục cưng? Em đâu rồi?

- Vâng!!

Lúc này Giản Phàm mới vội vội vàng vàng chạy xuống, chiếc túi đeo chéo màu trắng đen cứ lắc lư qua lại theo từng bước chân. Cậu đi tới trước mặt hắn, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai cũng xù lên như chú mèo nhỏ. Hắn thấy vậy chỉ biết lắc đầu vuốt lại tóc cho bạn nhỏ nhà mình. Giản Phàm cho tay vào túi rồi lấy ra thứ gì đó, cậu kéo một bên áo khoác ngoài của hắn ra rồi gắn thứ đó lên.

Một chiếc kẹp tóc màu xanh biển có hình hồ điệp cực kì đáng yêu đang yên vị trên áo của hắn. Cậu đưa tay kẹp một cái tương tự lên tóc, mỉm cười nói:

- Như này thì ai cũng biết anh là của em!

- Ngốc quá, anh vốn dĩ là của em rồi mà.

Hắn nâng mặt cậu lên, hai đôi môi chạm vào nhau. Má cậu ửng hồng, ngại ngùng đẩy hắn ra, ấp úng:

- Bao giờ chú Hoài mới đến vậy ạ?

- Lát nữa nhưng đó là với người khác, còn Tống Hoài thì phải đến đêm nó mới tới.

Giản Phàm nghiêng đầu qua, dường như đang nhìn gì đó, đáp:

- Sau lưng anh là cái người phải đến đêm mới tới kìa.

Từ Phong nghe vậy thì im lặng, từ từ quay đầu lại. Chẳng biết Tống Hoài đã đứng ở cửa từ lúc nào, nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn. Ấy vậy mà hắn chẳng hề lo lắng, đáp lại đối phương bằng nụ cười tươi chẳng kém. Hai bên cười qua cười lại làm Giản Phàm chẳng hiểu chuyện gì.

Thấy tên mặt dày trước mặt không hề cảm thấy có lỗi, Tống Hoài liền chụp lấy cổ áo đối phương, nói:

- Thằng trời đánh! Mày nhờ tao tới trông mèo giúp mà còn nói xấu tao hả?

Hắn cũng chẳng vừa, trên môi vẫn treo nụ cười công nghiệp, đáp:

- Tao chỉ là có sao nói vậy thôi mà? Hay đúng quá nên mày thẹn quá hóa giận?

- Ơ cái thằng mặt dày này? Mày nói xấu tao mà còn bày đặt lí lẽ hả?

Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Giản Phàm đứng nhìn hai người cãi cọ mãi không xong liền giơ tay cắt ngang, nói:

- Thôi được rồi, chú Hoài, bé Hắc trông cậy vào chú ạ.

- Đấy, xem mà học hỏi vợ mày đi. Lịch sự phải biết, ai như mày, mặt dày như bê tông đường.

Thấy hai người chuẩn bị cãi nhau tiếp, Giản Phàm vội đi vào bế Phúc Hắc ra cho vào lồng rồi đưa Tống Hoài, tiếp lời:

- Nhờ cả vào chú ạ.

Tống Hoài nhận lấy cái lồng rồi ra về, trước khi đi còn không quên trêu ngươi Từ Phong khiến hắn chỉ muốn đá cho đối phương một phát. Cậu phải vội cản lại trong bất lực, không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Tống Hoài hay Tạ Vĩnh là cứ phải chọc nhau cọc lên mới chịu.

Giản Phàm ngồi xuống lấy vớ từ trong túi ra mang vào rồi nhanh chóng xỏ giày. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, 9 giờ kém 10, cứ như này thì bạn nhỏ của hắn sẽ tiếc đứt ruột khi không thể chơi hết các trò trong công viên giải trí mất.

Dây giày vừa cột xong, cậu liền đứng dậy, cả hai mới xuất phát đến khu vui chơi. Chiếc McLaren lăn bánh lao vút trên xa lộ, đôi con ngươi nâu sẫm thu hết quanh cảnh tươi đẹp trên cung đường vào tầm mắt. Bầu trời xanh quang đãng với vài áng mây trắng ngần bay là là giữa không trung.

Phía xa xa, vòng đu quay khổng lồ từ từ hiện ra. Chiếc xe chậm dần rồi rẽ vào bãi gửi xe. Hắn bước xuống mở cửa cho cậu rồi hai người tiến đến quầy bán vé để mua vé. Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, các bé nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi vui vẻ nói cười. Những cặp đôi đi hẹn hò cuối tuần ngại ngùng khoác tay nhau bước lên vòng đu quay. Khắp nơi ngập tràn màu sắc lung linh của những chiếc bóng bay.

Giản Phàm chạy vào bên trong, cậu vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu chỉ biết mỉm cười. Suốt thời gian qua hắn quá tập trung vào công việc mà không thể dành nhiều thời gian cho cậu, có lẽ vì vậy mà cậu rất vui khi được đi chơi cùng hắn.

- Ông xã! Anh đứng đấy làm gì vậy? Chúng ta qua chơi trò kia đi!

Cậu nắm lấy tay hắn, kẻ trước người sau hòa vào nhóm người đông đúc. Cả hai cùng xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc, hắn thấy lo lắng vì cậu đang mang thai sẽ không chịu nổi. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu lại cực kì hào hứng muốn được chơi.

Thấy cậu quá mong ngóng đến lượt nên hắn bèn đánh tiếng, nói:

- Bạn nhỏ nè, anh thấy trò này không hợp với em. Hay chúng ta đổi qua trò khác nhé?

- Không muốn đâu! Ông xã, em rất muốn chơi trò này. Đi mà, có được không?

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu thì hắn lại mủi lòng, đáp:

- Anh biết rồi nhưng mà có khó chịu thì phải nói ngay với anh, được không?

- Vâng!

Đột nhiên hắn lại thấy ghét chính tính cách này của mình nhưng nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cậu thì hắn lại không nỡ ngăn cản. Đúng như dự đoán của hắn, Giản Phàm lúc mới lên thì vui vẻ còn lúc xuống thì phải có hắn đỡ mới đi nổi.

Bước được mấy bước là cậu lại buồn nôn, người cứ mềm nhũn ra, tay bụm miệng để không phóng uế bừa bãi. Hắn vừa giận vừa thương, chỉ trách bản thân không đủ cứng rắn để cản cậu lại. Cậu biết mình sai nên chẳng dám nói gì,chỉ biết cố đè nén cơn buồn nôn lại.

Hắn đỡ cậu đến chỗ ghế ngồi, lúc này cảm giác buồn nôn chóng mặt mới bớt đi. Cậu khoác tay hắn, đầu tựa vai, nhỏ giọng:

- Em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em.

- Anh nhớ anh nghe câu này 3 lần trong buổi sáng rồi.

- Mới có 2 lần thôi mà.

- Đây là lần thứ 3 rồi đó! Anh thương em thì không nói, em cũng phải thương bản thân mình chứ?

Kể từ khi kết hôn, đây là lần đầu cậu thấy hắn giận như vậy. Cậu đưa tay dụi mắt, giọng run run:

- Xin lỗi anh, là tại em vụng về làm anh lo lắng..

- Em biết anh không thể mắng em nếu em bày gương mặt này ra đúng không? Anh rất sợ nếu em có mệnh hệ gì, rất sợ!  Nhìn anh này Phàm Phàm, em có thương anh không?

- Em có...

- Vậy hứa với anh là em sẽ không như thế nữa, có được không?

Giản Phàm khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. " Hậu đậu thật! Nhưng mà là bé cưng hậu đậu của anh." Cái ôm đó như sạc đầy năng lượng cho cậu, chẳng mấy chốc lại năng động như lúc ban đầu. Hắn đơ người, tốc độ hồi phục năng lượng này nhanh hơn những gì hắn nghĩ.

Cậu đứng dậy, nắm tay hắn kéo đến chỗ vòng quay ngựa gỗ. Đang đi thì cậu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, có lẽ trong giây phút nào đó cậu chàng đã quên mất độ tuổi thật của chồng mình.

- Em tự chơi một mình cũng được, anh đứng đây đợi em nhé?

Hắn gật đầu, không quên dặn cậu cẩn thận. Giản Phàm vừa rời đi thì có một người mẹ tiến đến đứng bên cạnh Từ Phong. Đứa bé độ chừng 6 tuổi liên tục đòi mẹ cho vào chơi vòng quay. Đứng cạnh đứa bé ấy là một bé lớn hơn độ chừng 10 tuổi. Người mẹ sau khi dặn dò kĩ hai bé con nhà mình thì buông tay để chúng đi chơi cùng nhau.

Chợt người mẹ để ý Từ Phong, có lẽ cô khá bất ngờ khi có một ông bố dắt con đến công viên giải trí mà không có vợ đi cùng( tác giả: hiểu lầm tai hại rồi chị gì đó ơi:)))). Người mẹ liền tiến gần hơn một tí, cất giọng:

- Chào anh, anh cũng dắt con đến đây chơi sao?

Hắn ngạc nhiên nhưng ngay lập tức đáp:

- Vâng! Em đến đây cùng bé con nhà em.

- Chà, anh đúng thật là một người chồng tốt. Giờ tôi thấy hiếm người đàn ông nào như anh lắm, toàn để phụ nữ chúng tôi tự dắt con đi thôi.

- Thế chồng chị đâu sao không đi cùng cho đỡ vất vả?

- Nhắc đến là lại bực, hôm qua đi tiếp đối tác mãi đến khuya mới về. Sáng ra thì nhức đầu chóng mặt, tôi đành phải một mình đưa hai nhỏ đi chơi thôi. Lỡ hứa với bọn trẻ, giờ thất hứa lại tội chúng nó.

Ánh mắt của người phụ nữ toát lên vẻ thất vọng khi cô kể về người chồng của mình. Nhìn ánh mắt của cô, hắn lại nhìn sang " bé con" đang chơi vòng quay ngựa gỗ rồi thở dài. Có lẽ bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã thể hiện ánh mắt đó khi nghĩ về hắn.

Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì vòng quay ngừng lại, con của người phụ nữ chạy đến ôm chân mẹ mình, liên tục líu lo về việc chúng đã vui như thế nào. Trong thoáng chốc, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt của người phụ nữ ấy. Chợt cô quay sang nhìn hắn, thắc mắc:

- Bé con của anh đâu?

Giản Phàm tiến đến gần ôm hắn, chỉ tay về phía ngôi nhà ma ở gần đó, nũng nịu:

- Ông xã! Em muốn chơi trò kia.

- Hả??

Người phụ nữ ngơ người, lắp bắp:

- Đây là...bé con của anh à?

- Vâng, bé con nhà em đây. Tụi em xin phép đi trước, tạm biệt chị.

Hắn nói xong nắm tay cậu rời đi để lại người phụ nữ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Giản Phàm quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, nói:

- Ông xã, anh quen chị ấy ạ?

- Không, chị ấy tưởng anh dắt con đến đây chơi.

- Haha, ông xã của em đâu có lớn tuổi thế.

- Chị ấy nói đúng mà.

Cậu ngớ người, đúng là đúng thế nào? Hắn dừng bước, kề môi sát tai cậu thì thầm:

- Nhưng mà nói thiếu, phải là dắt vợ và bé con chưa chào đời đi chơi.

Cậu cười khúc khích, như vậy thì còn chấp nhận được! Cả hai lại nắm tay nhau đi vào nhà ma. Cũng y hệt như lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Giản Phàm vẫn bước ra trong vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhéo má cậu, nói:

- Diễn lố quá rồi đó cục cưng!

- Sao anh biết!?

- Có thứ gì thuộc về em mà anh chẳng biết đâu.

- Ông xã, bé con muốn ăn kem.

Hắn phì cười, có mà cậu muốn ăn ấy chứ bé con làm sao mà thèm mấy món đó được. Nghĩ thì nghĩ thế chứ hắn vẫn dẫn cậu đi mua, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau suốt quãng đường. Hắn đi bên trong còn cậu đi bên ngoài, cả hai đang vui vẻ cười đùa thì một giọng nói lạ cất lên:

- Bạn gì đó ơi!

Bước chân cả hai dừng lại, một cậu chàng độ trạc tuổi Giản Phàm chạy đến. Cậu bạn đó ngại ngùng nhìn Giản Phàm, ấp úng:

- Bạn...đang đi cùng anh trai à?

- Hả? Anh...trai?

Giản Phàm đầu đầy dấu hỏi chấm, chỉ có Từ Phong vẫn điềm tĩnh quan sát tình hình. Cậu lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay hắn, tiếp lời:

- Không...mà cậu tìm mình có gì không?

- À, mình thấy bạn đáng yêu nên muốn làm quen. Bạn cho mình xin phương thức liên lạc được không? Mà bạn có người yêu chưa?

Hắn hắng giọng, gác tay lên vai Giản Phàm để lộ chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Cậu biết hắn muốn gì, đặt tay trái lên tay hắn làm lộ ra chiếc nhẫn đeo tay, đáp:

- Mình chưa có người yêu

Từ Phong nghe vậy thì mở to mắt nhìn Giản Phàm, cậu bạn kia nghe vậy cực kì vui mừng. Nhưng chưa đợi cậu ta kịp vui lâu thì Giản Phàm lại nói tiếp:

- Nhưng mà mình đã có chồng và một bé con trong bụng, người kế bên mình là ông xã mình. Cậu có muốn làm quen với anh ấy luôn không?

Cậu bạn kia đơ người, đến giờ mới để ý đến cài áo cặp, áo đôi và thậm chí là hai chiếc nhẫn to đùng nằm trên ngón áp út của cả hai. Cậu ta vội vàng chạy đi mất, hắn thấy vậy liền trêu:

- Ây da, vợ anh có bé con rồi mà vẫn nhiều ong bướm vây quanh quá, phải làm sao đây?

- Anh phải thấy tự hào chứ! Vì vợ anh vẫn còn đẹp chán.

- Không chỉ bây giờ, mà kể cả sau này em vẫn đẹp trong mắt anh.

Sau khi mua kem xong, cả hai ngồi thư giãn trên ghế đá, ngắm bầu trời trong xanh đầy mây trắng. Giản Phàm tựa đầu vào vai hắn, lồng ngực vô cùng ấm áp.

- Cảm ơn ông xã!

- Hửm? Vì việc gì?

- Vì đã đưa em đi chơi, chiều theo ý em. Đôi lúc em hơi ương bướng nhưng mà anh vẫn thương em.

- Ngốc quá, đã là vợ chồng còn cần phải cảm ơn sao? Nếu nói lời cảm ơn thì phải là anh nói mới đúng. Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Cậu gật đầu, tình yêu của họ đẹp như vậy đấy! Không rực rỡ như ánh mặt trời nhưng sẽ dịu dàng như ánh trăng đêm rằm. Cây kem trong tay cũng chẳng ngọt ngào bằng khoảnh khắc này.

Nghỉ ngơi một lúc, năng lượng lại được nạp đầy, cả hai đi hết trò chơi này đến trò khác. Cứ mỗi một trò chơi là hắn lại tranh thủ chụp vài tấm ảnh bạn nhỏ đáng yêu nhà mình. Cuối cùng chỉ còn trò vòng đu quay, hắn nhìn đống ảnh mình chụp được thì vô cùng hài lòng.

Giản Phàm nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, chợt cậu buông tay hắn rồi chạy đi đâu mất. Hắn giật mình gọi với theo:

- Phàm Phàm! Em đi đâu vậy?

Cậu chạy đến chỗ hai bạn nữ đang đi trên đường, cả ba thì thầm to nhỏ gì đó trông rất vui vẻ. Cậu đưa điện thoại cho một trong hai bạn nữ rồi chạy đến chỗ hắn.

- Ông xã, cười lên nè.

Lúc này hắn mới biết cậu nhờ hai bạn nữ chụp ảnh hộ cả hai. Tay hắn ôm lấy eo cậu, cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy tình ý. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, mỉm cười đầy hạnh phúc. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của hai bạn nữ, cả hai che miệng nhìn nhau cười khúc khích.

- 3,2,1, cười lên nào!

Tách! Tách! Những tấm ảnh ngọt ngào liên tục được chụp, hai bạn nữ đi đến cho cả hai xem hình. Giản Phàm cảm ơn hai bạn rối rít, một bạn nữ ngại ngùng nói:

- Ờm...hai anh có thể cho tụi em xin mấy tấm ảnh này được không ạ? Tụi em rất thích những cặp đôi hạnh phúc như hai anh.

Cậu nhìn hắn, muốn nghe ý kiến của hắn như thế nào. Từ Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Anh thì sao cũng được. Nếu em đồng ý thì cứ cho hai bạn ấy đi.

- Vâng. Vậy hai bạn cho mình xin phương thức liên lạc nhé?

Hai bạn nữ nghe vậy thì vui mừng vội vàng đưa điện thoại ra. Nhận được ảnh rồi, hai bạn vui vẻ chào tạm biệt cả hai rồi rời đi. Nhìn thấy hình ảnh ấy, cậu bất chợt thốt lên một câu:

- Anh nè, em không thể hình dung được trước khi những người như chúng ta được công nhận, họ đã phải sống như thế nào.

- Bởi vì họ phải đối diện với quá nhiều định kiến và những lời nói tồi tệ nên họ càng cố gắng để chứng minh bản thân. Cũng nhờ họ mà nước chúng ta mới thông qua luật chấp nhận hôn nhân đồng giới. Thôi không nói nữa, chúng ta đi chơi vòng đu quay rồi đi ăn nhé?

Bàn tay đan vào nhau, họ tiếp tục cùng nhau đi chơi trò chơi cuối cùng. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng chói chang trải dài khắp khoảng trời rộng lớn. Hắn cởi áo ngoài ra che cho cậu rồi cả hai rời khỏi khu vui chơi. Giản Phàm vừa xoa bụng mình vừa nói:

- Ông xã, em muốn ăn hamburger.

- Không được đâu, em đang mang thai, hamburger không đủ dinh dưỡng.

- Em nghe bé con đang khóc huhu nè, chắc tại bé con không được ăn hamburger đó.

- Ồ? Bé con của chúng ta mới có 2 tháng mà đã biết khóc huhu rồi sao?

Biết mình không thể lừa hắn được, cậu chỉ đành cười cho qua chuyện. Miệng thì nói vậy chứ hắn vẫn quyết định lái xe đến McDonald's ở gần đó. Cậu thấy hắn lái xe vào thì ngạc nhiên, nói:

- Em được ăn hamburger thật hả?

- Chỉ lần này thôi đó, không có lần sau đâu đó.

- Yêu ông xã!

Cậu chồm người qua hôn lên má hắn chụt một cái khiến hắn ngẩn người. Chưa đợi hắn kịp phản ứng, cậu đã mở cửa xe bước ra ngoài. Hắn nắm tay cậu đi vào trong, cả hai đi đến chỗ một bàn trống gần đó.

Giản Phàm ngồi xuống còn hắn thì đi mua đồ ăn. Trong lúc đợi, cậu lấy gương ra chỉnh lại tóc cho gọn gàng. Đang chỉnh trang lại tóc thì có hai người đàn ông tiến đến chỗ cậu. Một người trong số họ nhìn cậu, mỉm cười, nói:

- Uầy người đẹp, xinh thế này mà lại ngồi một mình. Không biết là em đã có người yêu hay chưa?

- Người yêu á hả? Em chưa.

- Vậy cho tụi anh làm quen nhé?

Cậu cười thầm trong lòng, nhìn về hướng Từ Phong đang đứng. Hắn cũng vừa đúng lúc hắn cũng mua đồ ăn xong và đang tiến về chỗ cậu. Giản Phàm chỉ tay về phía hắn, đáp:

- Bố hợp pháp của con em đến rồi kìa, hai anh có muốn nói chuyện cùng anh ấy luôn không?

Cả hai ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn. Người kia nhanh chóng đánh thằng bạn đang đần người của mình một cái, quát:

- Chồng người ta tới rồi kìa, chạy lẹ đi.

Hai người họ nhanh chóng xách dép bỏ chạy, sợ rằng chỉ cần chậm thêm một giây chắc chắn sẽ bị chồng người ta đánh ra bã mất. Cậu thấy vậy thì cười khúc khích, ai bảo cứ nhăm nhe ý định tán tỉnh người có chồng làm gì?

Hắn nhìn thấy hai người lạ mặt chạy như ma đuổi thì thắc mắc không thôi. Đặt đồ ăn lên bàn, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nói:

- Em lại nghịch ngợm gì nữa đấy?

- Không có! Em chỉ đuổi những người có ý định làm bố dượng của con em thôi.

- Chà, ai mà gan thế nhỉ? Chồng em còn ở đây cơ mà?

- Không biết ạ.

Cậu vừa cười vừa tả lại gương mặt hoảng hốt của họ khi nhìn thấy hắn khiến hắn cũng phải bật cười theo. Những người ở bàn xung quanh liên tục xì xầm to nhỏ về họ, có người còn lén lút giơ điện thoại lên chụp.

Từ Phong trừng mắt nhìn những người đó rồi bước đến bàn gần đó. Thấy hắn đến, nhóm người kia hoảng loạn không thôi. Hắn nhìn một lượt nhóm người, trầm giọng:

- Hình như khi nãy tôi nhìn thấy một người trong số các vị chụp lén tôi và vợ? Làm ơn vui lòng xóa những bức ảnh đó giùm tôi.

Một người trong số đó nghe vậy liền phán bác:

- Bằng chứng đâu mà anh nói chúng tôi chụp trộm anh?

- Không chụp trộm thì sao phải hoảng khi thấy tôi bước tới? Chỉ có những kẻ làm sai thì mới có tật giật mình thôi. Đề nghị mọi người tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi.

Nhóm người kia đuối lý đành phải xóa hình, hắn chưa vội quay về mà phải xác nhận là ảnh đã xóa hết rồi mới trở về bàn. Cậu thấy hắn về liền lo lắng nói:

- Chuyện gì vậy anh? Sao lại sang bàn bên kia cãi nhau?

- Họ chụp lén chúng ta. Yên tâm anh bắt họ xóa hết rồi, ăn đi rồi chúng ta đi xem phim.

- Anh mua vé lúc mấy giờ em quên mất rồi.

Hắn lấy điện thoại ra xem rồi đáp:

- Suất 1 giờ chiều, bây giờ là 12 giờ 30 rồi đó cục cưng.

Cậu nghe vậy nhanh chóng tăng tốc liền bị hắn mắng đành phải ngoan ngoãn ăn chậm lại. Ăn xong cả hai lên xe tiến thẳng về phía trung tâm thương mại C. Xe đỗ vào bãi, hai người bước vào bên trong.

Trung tâm thương mại C là trung tâm thương lại lớn nhất thành phố với 6 tầng và hàng trăm cửa hàng lớn nhỏ bên trong. Rạp chiếu phim nằm ở tầng 5, hai người bước lên thang cuốn để lên lầu.

Hắn đứng phía sau cậu phòng trường hợp cậu bị ngã. Giản Phàm nhìn qua nhìn lại, bỗng cậu chỉ về phía một cửa hàng ở bên dưới, nói:

- Anh ơi, lát nữa chúng ta ghé cửa hàng đó nhé?

- Rồi rồi, đứng cẩn thận đi em.

Khu vực chờ của rạp chiếu phim đông nghẹt người. Các cặp đôi đi hẹn hò cho đến gia đình cùng nhau đi xem phim. Trong lúc đợi hắn đi lấy vé thì cậu ngồi xem thông tin những bộ phim sẽ được chiếu vào hôm nay. Đang đọc thì tiếng cãi vã của một cặp đôi thu hút sự chú ý của cậu.

Cô gái vùng vằng đòi về nhưng chàng trai lại không chịu cứ níu kéo mãi. Chàng trai khó chịu nhìn bạn gái mình, nói:

- Em lại làm sao vậy? Không phải hôm trước còn đòi xem phim này sao? Giờ em lại giận hờn cái gì nữa đấy?

- Ờ, là tôi cố ý gây chuyện đấy. Anh chẳng hiểu tôi gì cả!

- Chỗ đông người, em đừng có làm anh mất mặt có được không vậy? Có gì về nhà rồi nói tiếp.

- Tôi làm anh mất mặt? Đúng rồi, trong mắt anh thì tôi có tốt đẹp gì đâu nên chẳng sợ mất mặt.

Câu nói của cô gái như châm ngòi cuộc chiến, cả hai liên tục cãi vã um sùm làm ảnh hưởng tâm trạng của những người khách khác. Họ nhìn cặp đôi kia bằng ánh mắt ái ngại, chỉ muốn nhanh chóng vào rạp phim để thoát khỏi hai người này.

Nhân viên rạp chiếu phim định chạy ra can ngăn thì có một cặp vợ chồng bước đến. Người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần cùng chồng mình đến xem phim, trong lúc vô tình đã nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ.

Người phụ nữ nhìn cô gái, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện gì thì từ từ giải quyết, chỗ đông người mà cãi vã chỉ tổ làm xấu mặt nhau thôi hai đứa ạ. Cô xin phép nhiều lời một chút nhưng dù cho con có không thích xem phim đi chăng nữa cũng đừng hành động trẻ con như vậy ở nơi đông người. Không chỉ con mà bạn trai của con cũng xấu hổ với mọi người chung quanh.

Cô gái nghe vậy thì xấu hổ, cúi đầu im lặng. Người phụ nữ quay sang nhìn chàng trai, tiếp lời:

- Còn cháu, lần sau hãy lên kế hoạch kĩ hơn cho buổi đi chơi. Coi như hôm nay là bài học dành cho cả hai. Ầm ĩ ở chỗ đông người không phải là giải pháp tốt đâu. Mỗi người nhường nhịn nhau một tí lại tốt hơn đó.

Cả hai cúi đầu xin lỗi mọi người rồi nắm tay nhau rời khỏi rạp phim. Có lẽ lời của người phụ nữ kia đã khiến cho họ thông suốt được nhiều điều. Người phụ nữ nhìn chồng mình rồi khẽ mỉm cười, dường như họ nhìn thấy được sự hiếu thắng thời niên thiếu của bản thân.

Nhìn bóng dáng cặp vợ chồng ấy đi vào bên trong khiến Giản Phàm phải trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cầm vé đi tới, thấy cậu cứ thơ thẩn liền ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng:

- Sao vậy? Em không muốn xem phim nữa sao?

Cậu lắc đầu, đáp:

- Không phải, chỉ là đột nhiên em nghĩ ra được rất nhiều điều. Vào rạp thôi, đến giờ chiếu rồi.

Hắn mỉm cười, hiếm khi thấy cậu suy tư trăn trở về những việc như vậy. Cậu cầm lấy bịch bỏng ngô rồi hai người đi đến quầy soát vé. Nhân viên soát vé nhìn cả hai mà đỏ ửng hết cả mặt, thấy cô nàng cứ ấp úng mãi nên họ tự vào cho xong. Bên trong rạp đa phần là các phụ huynh đưa con em mình đến xem. Bọn trẻ lần đầu được xem phim nên cứ nháo nhào cả lên.

Cả hai đi về phía dãy ghế của mình, hắn cẩn thận kiểm tra ghế rồi hạ xuống cho cậu ngồi. Tiện tay hắn đẩy tay vịn ở giữa lên, Giản Phàm nhìn xung quanh mà chỉ biết cảm thán:

- Ban đầu khi em nghe anh nói sẽ đi xem phim này, em không nghĩ là nó sẽ nổi đến mức có nhiều phụ huynh đưa con mình đi xem đâu.

- Phim phù hợp với mọi lứa tuổi mà, với cả anh thấy cũng khá đáng yêu. Rating của phim hiện tại là 9.2/10 chứng tỏ sức nóng bộ phim này mang lại không tệ tí nào đâu.

- Thế bộ phim này nói về gì vậy anh?

Hắn vào trang chủ của nhà làm phim, lướt lướt một tí rồi đáp:

- Phim " Cuộc Phiêu Lưu Của Cô Phù Thủy Nhỏ Desi"* nói về giấc mơ của cô bé Desi. Trước khi đi ngủ, Desi được mẹ kể cho nghe về câu chuyện của những cô phù thủy có phép thuật chuyên đi giúp đỡ người gặp khó khăn. Trong giấc mơ, cô bé mơ mình là một cô phù thủy nhỏ và đi muôn nơi giúp đỡ mọi người.

- Đáng yêu vậy sao? Thảo nào phim này lại được các bạn nhỏ ưu thích đến vậy.

* Các bạn chú ý kĩ tình tiết này nhé! Sau này sẽ có bất ngờ liên quan tới em nó.

Màn hình bắt đầu tối đen lại, các bạn nhỏ ban nãy vẫn còn nói chuyện rom rả giờ đã im lặng để tập trung xem phim. Thoáng chốc đã hơn 1 tiếng trôi qua, bộ phim cũng đã đến hồi kết. Từ Phong và Giản Phàm cũng đứng dậy rời đi. Hai người xuống lầu 3 để đi dạo một vòng, đang đi thì Giản Phàm rẽ vào một shop thời trang dành cho mẹ và em bé.

Bên trong là những bộ đồ dành cho em bé cực kì đáng yêu. Nhân viên của cửa hàng vui vẻ bước tới, nói:

- Dạ chào mừng quý khách đến với shop M and K ạ, quý khách muốn tìm loại đồ nào ạ?

- Chúng tôi đi xem trước,nếu cần thì sẽ gọi, cảm ơn.

Hắn nhìn cậu, thắc mắc:

- Đây là shop quần áo cho trẻ em mà, em vào đây làm gì?

- Mua đồ cho bé con của chúng ta.

- Chúng ta còn chưa biết bé con là trai hay gái mà, làm sao mua đồ cho con được?

- Em mua trước thôi mà, cục cưng nhỏ của em sẽ rất thích cho mà coi.

Cậu vừa nói vừa lấy từng bộ đồ ra nhìn thử. Hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nghiêm giọng:

- Bé con mới 2 tháng, chúng ta còn chưa biết giới tính của con, em mua đồ bây giờ là quá sớm. Đợi khi nào chúng ta biết giới tính của bé con rồi hẳn mua nhé?

- Vậy cũng được.

Cậu đành miễn cưỡng trả lại đồ vào chỗ cũ rồi rời khỏi cửa hàng. Hai người lại lên xe tiến về phía siêu thị để mua đồ ăn tối. Siêu thị lúc này khá vắng khách, có lẽ vì chưa đến giờ cơm chiều nên hầu hết các gia đình chưa đi mua đồ ăn.

Hắn đi dọc theo quầy thịt, đọc danh sách xem hôm nay nên nấu món gì cho cậu ăn.

- Phàm Phàm, tối nay em muốn ăn gì?

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ vào chỗ sườn heo, đáp:

- Ăn canh sườn hầm rau củ nhé?

- Được đó, anh mua thêm ít cá làm cá sốt cà chua cho em ăn nha?

Mua được thịt và cá rồi hắn lại vòng qua mua ít rau củ, không quên mua ít bánh cho cậu. Cả hai trở về nhà sau một chuyến đi chơi vui vẻ. Trong khi Giản Phàm nằm ườn ra sofa thì hắn đã bắt tay vào hầm canh.

Cậu nằm đó nghịch điện thoại, nghịch chán rồi lại ra nhõng nhẽo muốn mượn điện thoại của hắn. Hắn đang bận nấu ăn nên cậu tự mình lấy rồi ra sofa nằm tiếp. Tay ấn vào nút nguồn, màn hình điện thoại bừng sáng.

Ảnh nền khóa của hắn là tấm ảnh cả hai chụp khi vừa đăng kí kết hôn trông rất đáng yêu. Cậu lướt lên thì điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu, cậu liền nói với vào:

- Ông xã! Mật khẩu điện thoại anh là gì thế?

- Ngày đầu tiên chúng mình hôn nhau.

Cậu ngớ người, ai mà lại nhớ được cái ngày đó là ngày nào chứ? Lọ mọ mãi cũng chẳng mở được, cậu định vứt nó qua một bên thì hắn đột nhiên bước vào, mỉm cười nói:

- Cục cưng à, em nhập được chưa?

- Đương...đương nhiên là được rồi!

- Ồ? Lạ nhỉ, mật khẩu đâu phải là ngày đó. Em nói thử anh nghe xem đó là ngày nào?

Giản Phàm mặt tái mét, vốn dĩ cậu đâu có nhớ đó là ngày nào đâu! Thấy cậu cứ ấp a ấp úng không thành câu, hắn bật cười thành tiếng, nói tiếp:

- Mật khẩu là ngày cưới của chúng ta, cái này mà em còn quên thì biết tay anh!

- Hứ! Em có quên đâu.

Cậu lập tức nhập mật khẩu, màn hình vừa mở khóa xong thì cậu hóa đá tại chỗ. Hình nền là...tấm hình chụp lúc cậu đang lén hút thuốc ở sau trường? Giản Phàm liếc mắt về phía nhà bếp, quát lớn:

- A! Từ Phong!!! Anh...chụp tấm ảnh này từ bao giờ hả?

Tiếng của cậu đột nhiên vọng tới khiến hắn giật cả mình tí thì cắt vào tay, vội vàng đáp:

- Hả? Hình gì? Vợ nói gì anh không hiểu?

- Anh giả khờ với em đó à? Khai mau, anh chụp từ khi nào?

Thấy hắn vẫn câm như hến, cậu vội vào album hình để xem rốt cuộc hắn còn giấu cái gì. Không xem thì thôi, mà xem rồi cậu lại càng điên hơn. Hắn không chỉ có một album mà là một đống album ảnh chỉ toàn mấy hành động nhảm nhí mà cậu làm.

Giản Phàm phừng phừng lửa giận bước vào trong bếp. Lúc này hắn chợt thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của cậu liền cười gượng, nói:

- Vợ bị làm sao thế?

- Từ Phong, anh hay nhỉ? Cái album này là cái gì hả? Sao anh dám dìm em như vậy!?

- Đáng yêu mà, đó đâu phải ảnh dìm.

- Tên khốn lí sự chết tiệt này! Em không tha cho anh đâu!

Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì Phúc Hắc lúc giận cả, dựng đuôi xù lông hết cả lên. Hắn cười cười, cố dỗ ngọt cậu mà chẳng được. Cậu bắt hắn xóa ảnh nhưng hắn không chịu, công sức tích lũy biết bao lâu giờ lại bắt xóa thì sao mà được.

Thế là cậu giận hắn, chẳng thèm ăn cơm nữa. Hắn lo cậu đói nên lại dỗ ngon dỗ ngọt cho cậu chịu ăn. Đường dạ dày là đường dễ chinh phục nhất, cậu cuối cùng đành phải xuống nước tha cho hắn. Nhưng cậu vẫn giận lắm, ăn thì vẫn ăn nhưng chẳng nhìn mặt ai.

Ăn xong cậu ra phòng khách xem tivi, chẳng buồn giúp hắn dọn dẹp. Đang xem thì xoảng một tiếng, cậu vội vàng chạy vào bếp. Hắn trượt tay làm vỡ dĩa, khóe mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Cậu chạy vào xem hắn có bị làm sao không nhưng hắn không đáp, chỉ cúi đầu im lặng.

Biết mình hơi quá lời, cậu đi tới ôm hắn, nhỏ giọng:

- Em xin lỗi, em không nên nặng lời với anh như vậy. Anh đừng khóc mà, xin lỗi anh.

- Em cứ mắng anh..anh chỉ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của em thôi mà...

- Vâng, ông xã thương em nhất. Nhìn em này, đừng khóc nữa.

Cậu cẩn thận lau nước mắt cho hắn, hắn dụi đầu vào hõm vai cậu, khẽ mỉm cười(tác giả: Ra là anh ta cũng tâm cơ:)))). Cả hai cùng dọn dẹp mảnh vỡ rồi ra phòng khách xem tivi. Giản Phàm ngồi trong lòng hắn lắc lư qua lại theo điệu nhạc, hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi giữ cậu ngồi yên, nói:

- Đi tắm thôi, tối mà tắm là dễ bị bệnh lắm.

Hai người lại cùng nhau đi tắm, cậu ngồi ngân nga vài câu hát trong khi hắn ở phía sau sấy tóc cho. Cả hai ngồi xem tivi cho đến khi tối muộn mới tắt rồi lên phòng. Ngả lưng sau một ngày dài chơi đùa mệt mỏi, cậu chui vào lòng hắn, nói:

- Ông xã, sao anh lại chiều em thế? Không sợ em hư sao?

- Không, vì anh thấy vẫn còn chưa đủ.

- Anh đừng chiều em quá, nhỡ sau này có một ngày em tỉnh dậy không còn nhìn thấy anh nữa..em không biết bản thân mình phải làm sao...

- Ngốc quá, nếu như có một ngày anh không thể ở cạnh em được nữa, em cũng đừng quá buồn. Vì nếu em buồn thì anh cũng sẽ không vui. Đến lúc ấy anh không còn chăm sóc cho em được nữa thì vẫn còn con của chúng ta, bé con sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nên là đừng lo lắng quá. Thôi ngủ nào, trễ rồi.

Cậu gật đầu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mong sao cho cả hai chúng ta sẽ mãi mãi luôn như thế này!

*************
Tác giả có vài lời muốn nói: NT mà nó dài kinh khủng các bạn ạ:)))) Các bạn đọc nhớ đọc kĩ mấy tiểu tiết nhé, không nhận ra là tôi buồn đó.

Thông báo thêm 1 chút thì tình hình là tớ bận quá các bạn ạ, tớ bị tư bản bào mòn nên phải chạy deadline. Qua tháng 6 này mới rảnh tay viết truyện cho các bồ iu được. Thông cảm cho tớ nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro