1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng tới. ngày yang jeongin đi niềng răng!


thật ra răng của em không hẳn là có vấn đề, nhưng mà mẫu hậu đại nhân muốn giảm khả năng hàm răng xinh xinh của jeongin không bị hư hại khi em lớn hơn.


nhưng mà em thấy mấy người bạn niềng răng xong than quá trời than nên em cũng thấy hơi sợ sợ.


"niềng răng có đau không chị ơi...?"  jeongin mếu máo nhìn chị nha sĩ.


"chị đảm bảo là không đau luôn, chỉ hơi nhức xíu thôi."


nghe thấy chị nói thế, em cáo cũng ngoan ngoãn nghe theo. 'đúng rồi, chỉ hơi nhức thôi. mình 17 tuổi rồi mà. không sao hớt!' mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không có gì mà yang jeongin không làm được.


em cũng nghe chị nha sĩ kia nói là bác sĩ làm cho em không phải là cô tuần trước, tại cô ý mang bầu đến tuần thứ ba mấy nên nghỉ làm để chuẩn bị sinh. khi nghe đến đây, em bắt đầu thấy hơi căng thẳng. cô bác sĩ mang bầu ấy là người đã làm biết bao nhiêu thủ thuật cho em, nên em siêu siêu tin tưởng cô ấy. vậy mà.....


thôi, không sao. yang jeongin tin em vẫn vượt qua được.


sau khoảng thời gian chờ đợi bác sĩ chuẩn bị xong dụng cụ, chị nha sĩ dẫn em và mẹ vào phòng riêng, tách biệt với những chiếc ghế nha khoa khác. trong đó có 2 người, một anh trai cao cao mặc áo blouse trắng và một chị gái.


nghe thấy tiếng bước chân, anh trai kia quay lại.


"chào chị và bé. em là kim seungmin, bác sĩ sẽ lắp mắc cài cho bạn jeongin đây ạ."  anh nhìn qua jeongin "em lên ghế chờ anh chuẩn bị nốt vài thứ nhé!"


jeongin gật đầu nhẹ rồi rón rén lại ghế ngồi. 'sao giờ mình căng thẳng vậy nè.'


không biết căng thẳng vì sắp niềng răng hay vì anh bác sĩ kia có vẻ ngoài rất đẹp trai. khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, tóc vuốt ngay ngắn, ui chu choa sao có thể cuốn hút như vậy cơ chứ.


yang jeongin thầm rủa bản thân vì sự mê trai quá mức. giờ em mới nhận ra, mẹ em và bác sĩ đang trao đổi chuyện gì đó.


"bác sĩ bảo thời gian lắp mắc cài chắc cũng tầm một hai tiếng gì đó. mà xíu nữa mẹ còn phải đi đón em nữa. con cứ ở lại đây, khi nào xong gọi điện cho mẹ để mẹ đến đón nhé."


"vâng ạ, mẹ đi cẩn thận."


anh bác sĩ tiến tới, đặt vài thứ lên trên bàn và nói.


"vậy anh bắt đầu làm nha."


lúc đó, anh đã đeo khẩu trang rồi mà sao jeongin thấy vẫn đẹp trai quá đi.


seungmin ấn ngả ghế và bắt đầu công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungin