7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuốc giảm đau gần như không tác dụng được lâu, cảm giác ê buốt ấy lại ập đến. jeongin thở dài, thay đổi tư thế nằm liên tục, chỉ mong rằng sự đau nhức sẽ biến mất. nhưng cơn đau thì ngày một tăng lên, chứ không có dấu hiệu giảm xuống.


suy nghĩ lan man về thời gian khiến em đã tủi thân càng thêm tủi thân. jeongin khóc, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, như bị ứ đọng ở khóe mắt lâu ngày, chỉ chờ ngày được tuôn ra.


mệt quá...đau quá...


em mò mẫm chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, mở lên. trên màn hình hiện tại đã hiện sẵn số liên hệ của "bác sĩ seungmin"


jeongin nhanh tay ấn vào màn hình. điện thoại đổ chuông dài dài nhưng chưa thấy đầu dây bên kia nhấc máy. em lo lắng 'liệu mình có hơi phiền quá không? có nên dập máy đi không?'  tưởng chừng như sẽ không có ai trả lời, ai ngờ seungmin đã nhấc máy.


"jeongin đấy à? sao lại gọi giờ này thế em?" seungmin mở lời với giọng hơi ngái ngủ.


"em x-xin lỗi vì đã gọi giờ này. nhưng...nhưng mà em đau quá.." lời nói đan xen với tiếng nấc nhẹ nhưng khá nhỏ nên seungmin cỏ vẻ như không nghe thấy.


"vậy em đã uống thuốc chưa?"


"em uống đúng liều mà anh dặn rồi ạ. nhưng mà nó vẫn nhức quá."


"bây giờ em đi uống một cốc nước ấm đi. à đúng rồi, em có sốt không?"


"em thấy người hơi nóng nhưng em chưa kiểm tra ạ."


"em cứ uống nước ấm trước, sau đấy là một viên hạ sốt. như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn."


"không có cách nào hết nhức hẳn ạ anh?"


"bây giờ thì không có. bởi vì răng em phải chịu một lực siết mới mà em chưa quen ấy. cố chịu thêm nốt đêm nay, ngày mai thôi là quen ấy mà."


"vâng ạ."


jeongin vừa nói với giọng điệu ỉu xìu vừa đứng dậy lê bước ra phía ấm nước, tiện thể với lấy vỉ thuốc hạ sốt và làm y hệt những gì anh bác sĩ bảo.


"nghe chán đời quá. thế lúc nãy có khóc không đấy? nhóc mít ướt như vậy thì chắc là có rồi."


không khó để seungmin nhận ra sự khác thường trong giọng nói của jeongin. anh cũng lo lắng và quan tâm "bệnh nhân của mình" lắm.


"e-em đâu có khóc đâu...anh seungmin trêu em."


"vừa sụt sịt sụt sịt lại còn nấc thì ai mà chẳng biết. uống nước ấm với thuốc rồi đúng không?"


"vâng ạ. còn làm gì nữa không anh?"


"về giường nằm đi. bây giờ nói chuyện với anh một lúc là sẽ ngủ được."


nghe xong lời đề nghị của seungmin, hai bên má tự nhiên nóng lên dù nhiệt độ cơ thể em lúc đó đã cao rồi. 'anh ấy muốn tâm sự đêm khuya với mình ư?' jeongin thấy việc này vừa kì lạ, vừa tình cảm sao í. dù em khá thích thú nhưng em vẫn từ chối.


"thôi, phiền anh lắm. với cả mai anh còn phải đi làm mà, nên anh đi ngủ đi ạ."


"em mà nằm không như thế thì còn lâu mới ngủ được. mai anh đi làm muộn tí cũng được. đằng này anh còn là bác sĩ của em, giúp em được tí nào hay tí đấy chứ?"


'bác sĩ của em' từ này lọt vào tai jeongin lại đẹp mĩ miều lạ kì, như rót mật vào tai vậy đó.


em hơi khoái đó nha.



thêm chap này nữa thì phải còn lâu lắm mới có update mới cho niềng răng
cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ẻm ạ hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungin