Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn.

Em Niếp không thích tiếng mưa ầm ĩ nên rúc vào lòng anh Nana. Một lát sau, cả khu phố đột nhiên mất điện, bóng tối bao trùm và tiếng mưa trút xối xả làm em Niếp sợ, em nép vào lòng anh Nana thật sát. Trong đầu em nghĩ đến anh Jisung, anh cao lớn như vậy, chắc mưa gió và bóng tối không làm anh sợ đâu.

Đột nhiên, em Niếp nghe thấy tiếng động ồn ào ngoài hành lang, nghe như tiếng đồ vật bị xô đẩy, còn tiếng bước chân bình bịch. Em ngóc đầu lên, chỉ thấy anh Nana nhìn chăm chăm ra cửa. Một lát sau, một bóng đen mò mẫm bước đến, ôm cả anh Nana và em Niếp vào lòng.

- Không sao đâu, - Em Niếp nhận ra giọng anh Jisung, - Niếp và Nana không phải sợ gì cả, có Jisung đây rồi.

Tay của anh Jisung thật lớn, dễ dàng bao trọn em Niếp và anh Nana, giọng anh thật ấm, nhưng cả người anh run run, khiến em Niếp khẽ cười.

Thì ra anh Jisung cũng sợ mưa và bóng tối, nhưng anh vẫn ra sức bảo vệ hai chú mèo trong tay, đong đưa nhịp nhàng. Em Niếp nhắm mắt lơ mơ ngủ, nghe thấy tiếng anh Nana gừ khe khẽ, dụi dụi vào người anh Jisung.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ôi làng nước ơi họ pede cá uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro