Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi chết rồi, chết từ lúc còn là thai nhi.
Mẹ của tôi được xưng là "Bà bầu đẹp nhất", bởi vì bà lúc còn đang mang thai đã nhảy xuống sông cứu một đứa trẻ, cứu được đứa trẻ nọ, nhưng bà lại sinh non.
Mẹ tôi mang thai đôi, lúc sinh non chỉ đẻ ra một đứa, đó là chị gái tôi, mà tôi thì chết non trong bụng của mẹ. Nào có cái gì là không cứu, chẳng qua là một mạng giữ - một mạng bỏ thôi.
Tôi vẫn luôn mơ hồ ở bên cạnh mẹ và chị, nhưng dưới hình thái là một dạng Anh Linh. Tôi cũng không oán hận mẹ của mình, hành động của bà của bà cũng là vì làm việc thiện.
Thời điểm mới bắt đầu, linh trí của tôi khá mơ hồ, hay còn gọi là một linh hồn mơ hồ, nhờ mẹ tôi hương khói năm này qua năm khác, linh trí của tôi dần dần khoáng đạt.
Mẹ tôi thường xuyên ở trước bài vị của tôi nói liên miên "Niếp Niếp à, đừng hận mẹ, mẹ không phải cố ý, mẹ..."
Mỗi lần vừa nói, chính là nói một tràng dài. Nhưng mà mẹ ơi... con không hề hận mẹ.
*Đúng rồi, tôi tên là Tống Niếp Niếp, chị gái tên là Tống Đoàn Đoàn. Chị tôi đã là phụ nữ trưởng thành, còn tôi như cũ là một đốm Anh Linh.
Tôi suốt ngày đi theo bên người chị ấy, bởi vì thể chất của chị dễ dàng đem đến thứ gì đó không sạch sẽ, tôi phải đi theo bên người chị bảo hộ chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhdị