1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở thành phố Los Angeles âm u. Ở đây thường sảy ra những vụ bắt cóc không thể tìm ra hung thủ. Những người bị bắt là nữ hoặc nam từ 15 tuổi đến 18 tuổi. Chúng nó sẽ canh những người ấy đi chơi khuya về khoảng từ 22h. Nhưng chúng không để lại dấu vết. Một xíu cũng không. Mặc dù đây là thành phố tiên tiến của Mĩ và camera ở khắp nơi.

Nhưng khi các vụ bắt cóc xãy ra thì camera như vô hiệu hóa tính năng giám sát. Làm như chúng bị ngắt kết nối đến máy chủ.

Đến nay cũng đã có hơn 15 người bị bắt đi. Cả thành phố đều xôn xao. Người nhà của các nạn nhân thì lo lắng không thôi.

~~~~~~~
Hôm nay là ngày sinh nhật 16 tuổi của bạn cậu. Cậu chuẩn bị xong hết và chuẩn bị đi. Do cậu bận không đến sớm được. Mà bữa tiệc lại trước một ngày.

Cậu cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng nhưng cậu cũng không quan tâm. Dòng người qua lại càng lúc càng ít dần. Cậu vẫn đứng đó đợi taxi. Cảm giác lạnh sống lưng càng lúc càng nhiều.

Cậu cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân. Cậu nhìn lại phía sau nhưng không thấy ai. Cậu bước chân di khỏi chổ đợi taxi, đi thẳng tới nhà bạn mình luôn.

Trên đường cậu đi tới nhà bạn mình có hơi vắng vẽ một tí. Người lui lại trong chổ này không có nhiều.

Càng lúc cậu càng thấy phía sau của mình có tiếng bước chân. Cậu bước chân càng lúc càng nhanh. Người phía sau cậu cũng vậy. Cậu quay lại thì thấy được một phần mặt của người đó.

"Ưm...um...cứu cứu....um.." cậu quơ tay loạng xạ nhưng chả nhầm nhò gì với hắn. Cậu là con trai chỉ có mổi việc học thì làm sao mà địch lại sức của một gã đàn ông cao to hơn mình những hai cái đầu chứ.

"Ưm....um...ưm"

"Xem như mày nhây đó"

Cậu do quá ngợp mà đã ngất đi ngã ra đất, lập tức người đó vác cậu lên vai.
--------

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trên một chiếc xe thùng lớn đầy tối tăm, xung quang còn có thêm khoảng 15 đến 20 người tất cả đều bị trói và miệng đều bị dán băng keo lại, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đầu thì như muốn nổ tung. Cậu rất hoảng loạng, không biệt cậu đã bị làm gì. Cậu cố hết sứt mình nhưng vẫn không làm lõng sợi dây thừng được. Nó buộc quá chặt. Cậu không làm gì được nữa đành bất lực ngồi đó chờ chết.

Đợi một hồi thì thiếp đi. Đến tối cậu tỉnh lại thì thấy mình và những người khác đang ở trong 1 căn nhà hoang gần thành phố bọn chúng cho cậu và những người còn lại vào trong căn nhà sập xệ đó. Chúng theo lệnh để vài người lại canh chừng những con mồi còn những người khác thì đi ra ngoài.

Cậu nhìn lén được có 1 tên đang lấy điện thoại ra gọi cho ai đó cuộc gọi thoại ngắn gọn và cậu nghe được loáng thoáng vài câu cuối.

"Đem bọn nó đến căn cứ dưới núi đi, cẩn thận"

"Vâng"

Tên đó cất điện thoại vào rồi đi vào căn dặn những tên căn gác. Tiếp đó bọn chúng cho cậu và các người khác trở vào chiếc xe tăm tối đó rồi lái đi. Chắc rằng bọn chúng đưa cậu và những người này tới 1 nơi gọi là căn cứ ở ngoại thành.
--------------------------------------------------------

Đi được một lúc cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại. Bọn chúng tiến đến mở cánh cửa thùng xe ra thô bạo lôi những người trong xe xuống rồi lôi đi vào 1 khu riêng biệt.

"Ngài ấy dặn cho nó một phòng giam riêng biệt" tên thuộc hạ chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói với bọn thuộc hạ, bọn chúng liền làm theo ngay và cậu được sắp xếp cho 1 khung lồng riêng biệt ở cuối phòng giam. Không khí tối tâm u ám cộng thêm những tiếng than khóc ỉ ôi làm cho nó càng ghê rợn hơn.

Đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống nền nhà lạnh buốt, cậu đã khóc. Nước mắt của cậu đã lăng dài trên đôi gò má ửng hồng. Cậu khóc không ra tiếng. Cậu khóc vì sợ, sợ rằng cậu k thể gặp lại cha mẹ của mình, sợ mình bị bán vào lò mỗ để lấy nội tạng, sợ... Cậu sợ lắm nhưng cậu không dám khóc, chỉ biết ngồi co ro một gốc để cho nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt mình. Cậu khóc đến mức ngất đi lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------
Hiện tại ở nhà ông bà Jeon đang rất sốt ruột khi Jungkook tới giờ này vẫn chưa về.

"Ông à không biết Kookie đi đâu tới giờ này chưa về nữa" bà Jeon lo lắng không thôi. Y đã không về nhà được vài ngày không biết y ra sao.

Tin tức về các vụ bắt cóc cũng dừng lại làm như chúng đã chuyển mục tiêu rồi nhưng thì không về nhà

"Bà bớt lo lắng lại. Chắc thằng bé ở lại nhà bạn nó vài bữa thôi. Đừng lo lắng"

"Nhưng tôi không gọi được cho thằng bé ông à. Tôi lo quá"

Hai ông bà lo lắng không thôi vì chuyện người con gái cưng duy nhất của mình đi sinh nhật không về. Thì lúc này TV lại phát tin thời sự mới nhất

"Kính thưa quí vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay. Sau đây là bản tin mới nhất trong ngày."

"Về tình trạng của nhóm người bắc cóc thì chúng tôi mới biết được một tin từ cơ quan tình báo của địa phương thì một chàng trai khoảng 15 tuổi đã bị bắt cóc. Vụ việc sảy ra vào ngày **/**. Giờ nạn nhân bị bắt đi rơi vào khoảng từ 22h đến 22h45. Vụ việc này sảy ra khi mọi người dân đều nghĩ ngơi và không ai biết được. Nếu như con em của ai đã mất tích hay là không về nhà từ hai hoặc ba ngày trước thì hãy báo cho cơ quan cảnh sát gần nhất để chúng tôi có thể điều tra vụ việc. Mong mọi người có thể hợp tác trong vụ việc lần này. Vì tổ chức này ra tay rất tinh vi. Mọi người hãy chú ý đừng cho con em của...."

Nghe tới đó ba của cậu cầm lấy điều khiển tắt TV đi.

"Không sao chúng ta sẽ báo cảnh sát. Bà đừng lo lắng. Thằng bé mạng lớn sẽ không sao đâu"

"Rầm" tiếng đọng phát ra từ trên lầu làm hai ông bà chú ý.

"Chuyện gì vậy"

"Để tôi lên xem thử. Bà ở đây lát tôi quay lại."
Ông đi lên lầu thì gặp một đám người mặt toàn đồ màu đen xông tới.

"Aaaaa"

Tiếng la thất thanh của ông làm bà chú ý đến. Chỉ mới bước lên bật thang thì bà đã cùng ông đi đến nơi khác. Tất cả người làm trong nhà đều bị giết cả. Có lẽ vụ thảm sát Jeon gia sẽ là tin chấn động ở đây. Mặc dù gia chủ là người Hàn qua đây định cư và làm ăn.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook