Chap 3 nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Đang đi trên đường :]]
- Được rồi tôi biết rồi. Uhmm Ok * tắt máy*
Anh đang đi đột nhiên " bịch ". ( Ai đụng mình vậy ). Anh quay sang thì thấy một cậu nhóc tướng mạo nhỏ nhắn liền đở cậu ấy đứng dậy và hỏi thâm.
- Cậu có sao không ?
- Tôi không sao ! ( Ek là anh ta )
- Là .... là anh ( cậu mừng rỡ hét lên ) đúng là anh rồi.
- hửm cậu là ai vậy ?
- Anh .. anh không nhớ tôi sao ? Tôi là người mà anh đã cứu trong quán cafe ABC đấy.
- À.. thì ra là cậu ( anh cười mĩm )
- Anh nhớ ra tôi rồi sao, tôi .. lúc đó tôi quên hỏi tên của anh, à vai của anh còn đau không đã đỡ chưa.
- Ahahaha cậu làm gì mà quín lên vậy, tôi không sao ( tui: hứ đương nhiên là không sao rồi nếu có sao thì chuyện đâu còn kịch tính nữa =)) TP: ukm bà nhớ đóa -_- ).
- Vậy .... tên của anh là gì vậy ?
- Tôi tên là Thần Phong. Còn cậu ?
- Lục Tiểu Minh anh có thể gọi tôi là Tiểu Minh cũng được. ( Cậu mừng gỡ đáp trả câu nói của anh, đã lâu lắm rồi cậu chưa nói chuyện vui vẽ với ai như thế cũng như tên cậu, cậu cũng chưa bao giờ nói tên của mình cho người lạ cả ngoại trừ người này một người cậu mới quen biết một người xa lạ nhưng đã cho cậu những giây phút ấm áp vui vẽ, ở gần người này cậu không đề phòng mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái) .
- Thôi tôi có việc rồi tôi đi trước đây. Tạm biệt
- Khoan đã ích nhất anh cũng phải cho tôi biết nhà anh ở đâu chứ để tôi .... tôi có thể chăm sóc cho anh lúc anh .... cần thì sao ?
- Không cần đâu tôi không sao.
Nói rồi anh bước đi một lần nữa cậu nhìn theo bóng dáng của anh dần dần biến mắt giữa những làng tuyết trắng xóa ( hơi tội vãi con ạ 😌😌 TM : 😬😬😬 bà bớt nói móc ta là bà chết à).
● Tổ chức :
- Lục Mạn ( bánh bèo ) : Cậu đi đâu từ sáng tới h vậy ? ( giọng điệu ương nghạnh )
- Tôi đi ra ngoài.
- Cậu ăn nói với tôi kiểu đó đóa hả, cậu đừng tưởng là một người quan trọng trong tổ chức thì không xem ai ra gì. ( tức giận hét lên )
- ......... * bước đi không đém xỉa tới ả *.
- Cậu ..... 😠😠 cậu hãy đợi đó .
● Sáng hôm sau ( nhanh vãi nồi ) :
* Anh bước đi *
- Hmm hình như có ai đang theo dõi mình thì phải 😞. ( quay qua ngó lại ).
Anh đi tiếp bổng thình lình cậu nhảy ra làm anh hết cả hồn.
- Là .. là cậu à, sao cậu lại theo dỗi tôi ( mặg nghiêm nghị )
- tui đâu có theo dỗi anh ( đỏ mặt ). Mà nếu vô tình gặp nhau thì chúng ta có duyên với nhau rồi.
- Hơi cậu đừng theo tôi nữa, tôi ... đã ... nói ... là ... tôi ... không ... sao.
- Nhưng ... nhưng tôi là cho anh ( e ngại =)) )
- tôi không cần ( Tui : Ây da phủ thế . TP : 😒😒😒 )
- Nhưng ..  nhưng ( rưng rưng )
- Cậu sắp khóc đó à.
Đột nhiên anh nói với cậu
- Vậy chúng ta chơi trò chơi nhé nếu cậu thắng thì tôi sẽ cho cậu theo tôi còn nếu thua thì cậu làm ơn đi dùm có dc không.
Cậu không suy nghĩ liền chấp nhận ngay lập tức.

Các nàng muốn biết diễn biến chuyện ra sao thì nhớ xem chạp sau nhé. 💞💞
Xong 1 chap nữa thông cảm nha các nàng tại điện thoại ta hết phim nên dang dở nữa chừng 😢😢

Mai ta sẽ bù lại sao nhé ~~~~
Cầu nhận xét ạ chớ ta thấy chạp này không hây mấy. 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro