hurt hurt baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nghe".

moon hyeon-joon tròn mắt, dường như chẳng có chút phòng bị nào đối với thanh âm bất ngờ vang lên ở đầu dây bên kia. gã cảm giác như thể giọng em tràn ra khỏi điện thoại, lấp đầy không gian chật chội tăm tối trong xe, tràn vào ngập ứ trong tâm trí gã.

"anh ơi?"

gã hít vào một hơi thật sâu, thở ra chầm chậm như đang lấy lại bình tĩnh: "sao em còn thức?" giọng gã lúc này nới kì lạ làm sao, gã nghĩ.

một thoáng im lặng, moon hyeon-joon cứ sợ em sẽ dập máy, nhưng gã chẳng thể ngờ câu trả lời của em lại là: "em đợi điện thoại của anh".

"ngày hôm nay của anh thế nào?"

bối rối, gã cào loạn tóc, cố nhớ xem ngày hôm nay của bản thân ra sao, trong vô thức, moon hyeon-joon thì thầm trả lời em: "hôm nay... hôm nay anh phải học cả ngày, tiết sáng chán cực, giảng viên không tương tác với sinh viên mà chỉ chăm chăm nói mấy thứ trong slide ấy, ổng còn khó tính nữa, mấy đứa nó phản biện nhau mà ổng cứ phản bác ý kiến của bọn nó thôi... còn buổi chiều thì vui, anh thích thầy đấy, ổng hay chửi nhưng mà ổng dễ thương lắm, cũng thân với bọn anh nữa... học xong anh còn phải... "

moon hyeon-joon cứ thế nói ra hết lịch trình ngày hôm nay của mình với em, ngay cả chuyện cái máy bán nước trong trường bị hỏng cũng đem kể cho em nghe. choi woo-je chỉ im lặng lắng nghe, đến khi gã giật mình nhận ra bản thân đã liên thiên suốt gần chục phút mới dè dặt nói: "em ơi?"

"ơi, em vẫn đây mà".

không khí lại rơi vào im lặng, moon hyeon-joon cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo, dường như lúc nãy đã đem toàn bộ những gì mình trải qua ngày hôm nay nói hết ra rồi.

"hôm nay của anh vui thế, hôm nay của em không vui".

giọng em nhẹ bẫng, nghe không có vẻ là vừa khóc xong, moon hyeon-joon âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm: "sao mà không vui?"

"hôm nay em nhớ anh".

ra là thế à, là vì nhớ đến gã nên mới không vui à. gã cũng chẳng biết nên cảm thấy thế nào. có nên vui vì em nhớ gã không, hay gã nên buồn vì em cảm thấy không vui khi nhớ đến gã? choi woo-je vẫn luôn khiến moon hyeon-joon rối trí nhứ thế. miệng em ta toàn nói ra lời cay đắng thôi, nhưng hôn thì ngọt.

"anh ơi, anh cũng nói nhớ em đi".

"anh cũng nhớ em mà". gã nhớ em thật, bằng chứng là gã đã gọi cho em, cố tình chọn thời điểm vào bốn giờ sáng giờ hàn quốc nhưng không hiểu sao em vẫn chưa chịu ngủ.

em cười, nhẹ thôi nhưng gã vẫn nghe thấy, loa ngoài max volume thì muốn không nghe cũng khó: "thế là, hôm nay của tụi mình, nhớ nhau à?"

moon hyeon-joon tưởng tượng ra được em đang cười ngốc nghếch thế nào, lúc trước em vẫn hay như thế.

"anh ơi".

"ơi".

"anh ơi".

"anh nghe".

"anh ơi".

gã biết choi woo-je đang không biết bản thân nói gì đâu, em hay có trò nỉ non "anh ơi, anh à" bên tai gã những lúc không biết phải nói gì. hoặc, em đang chuẩn bị nói ra thứ gì đó làm gã sốc lắm: "anh ở đây mà".

"anh bình yên chứ?"

có đang bình yên không? có lẽ, thực hiện được dự định của bản thân, hiện thực hóa ước mơ của mình, không lo nghĩ điều gì, không thứ gì cản trở, có em... có lẽ gã đang bình yên.

nhưng sao em lại xếp cuối?

"sao không trả lời em?" giọng em giận dỗi, gã có thể nhìn thấy một choi woo-je đang tỏ ra tủi thân chỉ qua một câu ngắn ngủi.

anh không biết nữa, em ơi: "anh, có".

"anh ơi, ở hàn thời tiết giờ dễ chịu lắm í, nắng đẹp thế này mà chết thì tiếc, anh nhỉ?"

"choi woo-je, nói bậy gì đấy?" choi woo-je và mấy từ chết chóc không nên ở cùng một chỗ, vì nó rất kì cục. một đứa nhỏ như thế sao lại luyên thuyên về mấy chuyện chết chóc như thể sớm mai em ta sẽ chết ngay tức khắc vậy nhỉ? gã không thích em nói về vấn đề này nên lúc trước em cũng chẳng nhắc gì, sao hôm nay lại nói nữa rồi.

"em nói thế thôi mà".

moon hyeon-joon đanh giọng: "không được nói thế nữa, nghe không?" giống như lúc gã vẫn còn dạy kèm cho em, choi woo-je hỗn hào như thế nhưng lúc gã nghiêm túc em vẫn sợ lắm chứ, không thích moon hyeon-joon như thế đâu.

"anh đừng la em... "

"anh không có la em, nhưng mà—"

"anh ơi, chúng ta hãy tự chăm sóc cho chúng ta nhé".

hôm nay choi woo-je toàn nói ra những điều kì lạ... cứ như là, sắp tới sẽ không gặp lại nhau nữa ấy: "em nên dành câu đó cho em thì hơn, em ạ". choi woo-je chẳng làm gì nên hồn, thiếu kỹ năng sống trầm trọng, động đến đâu là đổ bể đến dấy, nghe câu này thốt ra từ miệng em chẳng có tí tin cậy nào.

"em biết mà, chúng ta phải dựa vào chính mình thôi".

"đừng nói nữa, woo-je... anh có cảm giác anh sắp mất em rồi".

"không đâu, cho dù anh có đi đến đâu, choi woo-je vẫn luôn ở đây mà". em bật cười, như thể gã vừa nói ra thứ gì nghe vô lý lắm. nhưng chính vì choi woo-je vẫn luôn ở đấy nên gã mới cảm nhận được rằng có thứ gì đó đã thay đổi, chỉ là, không biết thứ đấy nằm ở gã, ở em, hay ở đâu đó trong cuộc tình này.

"ngủ đi, woo-je, trời sáng mất rồi".

"mình, nói chuyện sau nhé".

"ừ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro