seeing face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ còn lấp lánh hơn cả kim cương
.
.
 
 

                            .

.
.
.

.

Màn đêm buông xuống, tôi rảo bước trên con đường đầy sương thu và gió lạnh. Cái gió mùa thu nó kì lạ lắm, nó man mát gây cho tôi một cảm giác khó tả, dễ chịu đến kì lạ. Tôi bây giờ không hút thuốc như trước nữa mà thỉnh thoảng tôi lại đi tìm kiếm sự khoái cảm trong cuộc sống này .Thẫn thờ bước trong màn đêm tôi vô tình phát hiện ra chiếc cầu thang từ một ngách nhỏ, ̣ tò mò tôi bước lên cầu thang.Nó dẫn tôi đi lên chiếc ban công lớn của tòa nhà đã bỏ hoang ̀. Bất giác tôi nghe thấy tiếng hát nhỏ phát ra.
Càng bước lại gần tôi lại càng cảm nhận rõ cái âm thanh trong trẻo và ngọt ngào ấy.
 

                Butterfly............. like a butterfly ~
              Machi butterfly~........... bu- butterfly........... cheorom
 
Tiếng hát chầm chậm có phần ngắt quãng ko đúng nhịp điệu, có phần lại nghe như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng tuy vậy nó vẫn ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường.
 

Tựa lưng vào bức tường tôi nhắm mắt và tận hưởng thứ âm thanh tuyệt diệu ấy.Rõ ràng thứ âm thanh này tôi đã nghe nhiều lần nhưng sao lần này......cảm giác lại khác lạ đến thế.Tiếng đường phố dần dần tắt hòa chung với giọng hát của chủ nhân nó  thật đẹp.....................






Bỗng tiếng hát dừng hẳn, tôi mới bật dậy ra gần phía ban công.


Cô gái tóc nâu màu hạt dẻ buông xõa xuống đôi vai trắng ngần cộng thêm chiếc váy trắng tinh khôi của cô làm tôi ngẩn ngơ đến lạ kì.Bất giác tôi chạm khẽ vào người con gái ấy.
Cô quay người lại, gió thổi làm nước trên khóe mắt cô khẽ rơi. Những giọt nc mắt ấy chúng lấp lánh tựa như kim cương vậy.....

Cô không nói câu nào vội ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở.Thấy vậy tôi cũng không động tĩnh gì để người con gái ấy ôm tôi một lúc lâu mãi đến khi cô ngừng khóc tôi gỡ tay cô ra khỏi người tôi dìu cô vào chiếc thềm đá gần đó.
" sao, thất tình hả"- tôi hỏi
Cô không nói gì chỉ ôm lấy đầu gối mà khóc
Chúng tôi im lặng một hồi
"Hắn ta là tên tồi tệ "- cô gái nhỏ bắt đầu mở lời
Rồi cô bắt đầu kể lể hết chuyện này tới chuyện khác kì thực mà nói cô bây giờ không khác gì đứa trẻ mới lên 3 .
"Rồi hết chưa"- tôi lại hỏi cô tiếp
"Rồi"- cô đáp lại
"Cô tên gì?"
"HaYoon.........Baek HaYoon"
" tôi là Jeon JungKook"
"Ya, JungKook này cậu thật điển trai đó nha"
" Tất nhiên là như vậy rồi" Tôi đáp lại một cách tự đắc

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro