P 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà chỉ biết là 1 loài hoa.

Xin đừng quên tôi.....!

Khi ra khỏi đó trời đã sáng cùng với tiếng chim. Tôi thấy xe cảnh sát đi tìm mình... họ đưa tôi xuống núi rồi lấy lời khai .. tôi chỉ có thể kể vài chi tiết...

-Về trường-

"có việc gì vậy makoto?"

sau trải nghiệm kinh hoàng clb gián đoạn nhiều ngày

Tôi gọi Ozawa người thật sự tham gia clb để nói chuyện khi không ai ở đây.

Khi tôi gọi: "Fumi"

cậu ấy quay lại và cười

"Makoto, cậu vẫn nhớ"

tôi: "uh mình từng quên nhưng giờ mình nhớ rồi. Cậu là em trong 2 người

Kazu đâu rồi???"

Kumi: "Mako, anh ấy mất không lâu sau khi mình vào sơ trung

anh ấy rất yếu..."

vậy lí do họ rời đi là để chữa bệnh

Tôi: "Mình đã gặp Kazu tối đó"

Fumi phản ứng khá mạnh...

"cậu biết anh ấy từng luôn nói sẽ bảo vệ cậu..."

gia đình cậu ấy biết bệnh tình và cậu ấy cũng vậy.

Nhưng cậu ấy vẫn sống hết mình và yêu quý con bé mít ướt mà cậu ấy luôn chơi cùng

cho tới khi chết vẫn nói

"mình sẽ bảo vệ Mako!"

Fumi vui vẻ kể lại mà không hỏi gì xảy ra đêm đó

tôi thật sự không nhận ra

tôi đã có những cơ sở để biết trước nhưng tôi đã không để tâm

và quên mất nó.

Fumi Ozawa: "đừng như vậy Mako!"

tôi tái mặt vì sốc

Fumi Ozawa: "mình chắc anh ấy rất vui vì vẫn được nhớ tới"

cậu ấy nói y như Kazu.

Tôi lấy chiếc hộp Kazu đưa tôi cho cậu ấy.... cậu ấy sốc ... rồi lấy ra 1 chiếc giống hệt... khi tôi nói muốn trả lại cho Kazu thì cậu ấy lắc đầu nói

"giữ nó đi Makoto, nó sẽ giúp anh ấy cảm thấy vui"

Tôi tìm lại chiếc hộp nhạc và mở nó lên như muốn cảm ơn cậu ấy vì đã cứu tôi.

309"Yh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro