Luhan bị suy nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một tuần nay Luhan đi quay phim ở ngoại thành sau đó đi chụp ảnh tạp chí rồi đi show radio lại tiếp tục đến fan meeting xong xuôi cậu phải đến sự kiện Cocacola giao lưu với khán giả đến không có thời gian về nhà

Đang đứng ở trên sân khấu Cocacola ,Luhan thấy mọi thứ quay vòng vòng ,cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng sau đó xung quanh cậu tối sầm

Lúc tỉnh dậy cậu đang nằm truyền nước ở bệnh viện

Luhan ,em tỉnh rồi _ Nghệ Hưng lau mồ hôi trên trán cậu

Em ngất xỉu sao ?_ Luhan vỗ vỗ đầu

Ừm ,em nghỉ ngơi đi _ Nghệ Hưng kéo chăn cho cậu

Anh up Weibo và SNS để fan đừng lo cho em _ Luhan nói

Anh biết rồi _ Nghệ Hưng gật đầu

Tiếng gõ cửa vang lên

Là ai ?_ Nghệ Hưng hỏi

Khánh Thù _ Ngoài cửa vọng vào câu trả lời

Mời vào _ Nghệ Hưng nói

Luhan ,em khỏe chưa ?_ Khánh Thù đặt giỏ trái cây lên bàn

Em khỏe rồi _ Luhan gượng ngồi dậy

Em cứ nằm nghỉ đi _ Khánh Thù ngộ xuống bên cạnh cậu

Thế Huân đứng ngoài cửa ngập ngừng muốn bước vào,anh đang đi xem giống thuốc phiện mới ở Ấn Độ nghe Tử Thao báo cậu ngất đi tự nhiên nóng lòng chạy về

Luhan ,em ở đây với bạn em đi. Anh đi mua cho em chút cháo _ Nghệ Hưng đi ra cửa

Vừa đóng cửa cậu thấy Thế Huân ,anh ra hiệu cho Nghệ Hưng im lặng,sau đó cùng Nghệ Hưng đi xuống căn tin

Bác sĩ nói cậu ấy bị gì ?_ Thế Huân hỏi

Suy nhược vì thiếu dưỡng chất ,lao động quá độ _ Nghệ Hưng vừa uống nước vừa nói

Thế ..chữa trị?_ Thế Huân hỏi

A,không sao đâu. Em ấy truyền xong nước sẽ khỏe thôi _ Nghệ Hưng trả lời

Dưỡng bệnh thì sao ?_ Thế Huân

Ăn uống bổ một chút và nghỉ ngơi nhiều _ Nghệ Hưng trả lời

Được rồi ,cậu mua cháo lên cho cậu ta đi _ Thế Huân ra về

Về đến nhà Thế Huân cho gọi quản gia

Quản gia Lưu ,gọi đầu bếp Bách Lạc lên đây _ Thế Huân nói

Bác Lưu Quân gật đầu rồi đi xuống bếp

Dạ thưa lão gia cho gọi _ Đầu bếp Bách Lạc lên tiếng

Món nào tốt cho người suy nhược ?_ Thế Huân hỏi

Món canh . Có thể hầm nhiều loại ,kết hợp thêm thuốc Bắc . Đảm bảo dễ uống mà mau khỏe lại _ Bách Lạc trả lời

Vậy dạy tôi nấu _ Thế Huân đứng lên xoắn tay áo

Lão gia ,việc nấu canh không phải một chút là xong. Huống hồ còn là canh dưỡng bệnh bồi bổ khí huyết ,xin lão gia đợi đến ngày mai _ Bách Lạc nói

Được rồi ,ông về phòng đi _ Thế Huân trả lời

Anh bước về phòng đi tắm ,sau đó bước ra ban công và nhấm nháp rượu whisky loại Macallan 1946

Anh nghĩ đến Khả Ái rồi lại Luhan

Nếu suy xét ra Luhan lại rất được lòng mọi người, có thật là lúc đầu anh khinh thường cậu nhưng cảm giác đó dường như biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt cậu

Chỉ còn hơn một tháng là sẽ hết hợp đồng kim chủ này ,đến lúc đó anh có muốn giữ cậu lại cũng không được

Nhưng còn Khả Ái ,liệu cô ấy sẽ trở về ?

Sáng hôm sau Thế Huân hăng hái đi xuống bếp

Bách Lạc mất rất nhiều thời gian dạy anh nấu canh hạt sen

Anh đưa cho Nghệ Hưng đem vào cho cậu ,còn dặn là nói mua không được nói anh nấu

Sao rồi? Em ấy có khen không ?_ Thế Huân hỏi qua điện thoại

Lão đại ,vẫn còn khó uống_ Nghệ Hưng trả lời

Luhan còn ở bệnh viện ngày nào thì Thế Huân luôn hầm canh cho cậu ,rồi nhận về lời chê của cậu

Đến một hôm Nghệ Hưng không mua canh cho cậu ,Luhan liền lạc miệng ,ăn gì cũng thấy thiếu thiếu

Nghệ Hưng ,anh không mua canh cho em?_ Luhan hỏi

Bây giờ có cầu cũng không có _ Nghệ Hưng trả lời

Tại sao ?_ Luhan hỏi

Là lão đại nấu cho em ,anh ấy ngày nào cũng đến đây. Cũng không phải vô tình như em chê trách , chỉ là ngại gặp em. Em xem ,người ta cực khổ như vậy em thì ngay cả lời khuyên cũng không có. Đáng lý..đáng lý lão đại không cho anh nói ,nhưng không nói thì cái đầu heo của em không chịu hiểu _ Nghệ Hưng chu chu môi

Đưa điện thoại cho em _ Luhan nói

Cậu bấm số điện thoại của Thế Huân

Alo ?_ Thế Huân bắt máy

Lão đại ,canh anh hầm rất ngon ,uống rất thích ,tôi còn muốn uống canh hạt sen _ Luhan nói

Cậu đang nói lung tung cái gì vậy ?_ Thế Huân nói xong liền dập máy,mặt nóng lên mắng " Nghệ Hưng ,đầu heo nhà cậu "

Luhan mỉm cười

Anh ta cũng không phải tàn ác hay băng giá gì quá

Chỉ là Thế Huân thật sự rất khó hiểu

------
Chap sau khổ thân Luhan đây :v
Ngược tâm mấy má ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro