Night To Night (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tonight it's the night !  Tonight !
We shake to the sunrise .

Nhìn gương mặt đắt ý của nàng cô càng muốn chinh phục, nở nụ cười nữa miệng quen thuộc, nhạc vừa lúc vang lên khi cô xoay người thuận lợi nắm lấy tay nàng. Mạc Hàn bất ngờ bị cô bắt lấy có chút giật mình nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống, không biết vô tình hay hữu ý mà động tác của hai người cực kỳ ăn ý. Cô từ phía sau ôm lấy eo nàng, tay chu du từ chân đi dần lên trên, động tác nhẹ nhàng tựa như cô đang chạm vào một món đồ cực kì trân quý.

Bên tai là tiếng hít thở của cô, trên cổ bị từng đợt khí nóng phả lên. Mạc Hàn cảm giác long tơ toàn bộ đứng lên, lòng ngực đập kịch liệt, tuy trên mặt không thể hiện rõ rằng nhưng lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng nàng. Đới Manh trên cổ nàng không chịu rời đi, cô hít lấy hương thơm tự nhiên của nàng làm cô mê luyến. " Chị.......đi thật lâu.... " giọng cô nhè nhẹ mang theo mười phần ủy khúc, Mạc Hàn thấy lòng ngực khẽ nhói, tâm như bị ai đó giầy xéo.

Xoay người, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, nàng không ngại trước mặt mọi người hôn lên môi cô. Nàng thực mềm lòng, Đới Manh âm thầm cảm thán. Có lẽ, nếu Mạc Hàn quan sát thêm một chút, sẽ nhìn thấy được trong mắt cô xuất hiện tia giảo hoạt.

Đới Manh một đường kéo Mạc Hàn rời khỏi quán Bar, đến bãi đỗ xe, tìm đến xe của mình. Mạc Hàn chưa kịp phản ứng đã bị cô đẩy vào trong, môi bị cô khóa chặt.

Nụ hôn của cô rất nhanh, vừa ôn nhu vừa điên cuồng lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng. Mạc Hàn cảm nhận miệng lưỡi có chút tê dại, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng nàng không có ý định dừng lại. Hai tay vòng qua cổ cô kéo nụ hôn của hai người ngày một thêm sâu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve thứ đang gây rối trong miệng mình, như an ủi cũng như đáp lại. Nàng biết cô đang phát tiết qua nụ hôn cũng như trừng phạt nàng.

Dường như còn chưa đủ Đới Manh rời khỏi môi nàng mà vùi vào cổ nàng liếm mút "ưm.... " Mạc Hàn khẽ rên, cơ thể dần dần nóng lên, hô hấp cũng ngày một gấp rút. Khi nghe nàng rên một tiếng kia cô như con mãnh thú không ngừng muốn chiếm lấy nàng, cùng nàng hòa làm một thể. Mạc Hàn cảm thấy xúc giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy da thịt, một chút lí trí còn sốt lại bị kéo về. Nắm tay cô đang muốn chui vào trong váy mình, tận lực khắc chế xúc động xuống dưới. Đới Manh mang theo ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn nàng, đôi chân mày khẽ nhíu.

"Tiểu Đới, về nhà có được không......? "  Nàng mím môi, hai  mắt ngấn nước ngẩn đầu nhìn cô, hai má không biết vì quá nóng hay là xấu hổ mà trở nên ửng đỏ. Ý của nàng đây là ở đây thì không thể, nhưng về nhà là có thể đi ? Nhận được đáp án mình muốn, chân mày cô giãn ra, khóe môi câu lên một nụ cười. Cô cuối người ngậm lấy vành tai nàng khẽ nói " Về nhà....chúng ta.....tiếp tục.. " Mạc Hàn nghe xong, mặt đỏ muốn xuất huyết, lúc này nàng thật muốn tìm cái hang để chui vào.

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng không biết là ai chủ động trước, hai cổ thân thể kịch liệt quấn lấy nhau, gần một tuần không gặp có chút cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Cảm giác dục vọng không ngừng tăng cao, chỉ những cái hôn không làm cả hai thỏa mãn. Một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi, Đới Manh gấp gáp đạp cửa phòng ngủ, ôm lấy Mạc Hàn cùng ngã lên giường.

Mạc Hàn hô hấp dồn dập, đôi môi vì bị hôn quá sức nên có chút sưng đỏ, hai mắt mê ly nhìn người nắm trên mình. Cô nhìn người mình tưởng niệm đã lâu, trong mắt chứa đầy ham muốn, dục vọng kiêu gào khiến cô khó nhìn, mà cô cũng không muốn nhịn.

Một tuần xa cách những tưởng cách ba thu, không lúc nào cô không nhớ đến nàng. Căn nhà đầy sinh khí bỗng trở nên lạnh lẽo, nỗi cô đơn luôn bao quanh. Cô không muốn về nhà, vì nhìn những đồ vật nơi đây càng làm cô nhớ nàng, cô sợ mình kìm lòng không được mà đi tìm nàng. Thế nên một tuần nay cô luôn tìm đến quán Bar S. Bây giờ nàng đã trở về, còn đến quán Bar khiêu khích cô, dục vọng nguyên thủy trong cô không ngừng gào thét để được phóng thích.

Mạc Hàn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đới Manh, cơ thể càng trở nên nôn nóng, môi mấp máy khẽ gọi " tiểu Đới....  " âm thanh của nàng như nước chảy, càng chọc người thêm ngứa.

Đới Manh như con sói đói lâu ngày mà vồ lấy mồi, cô từng chút từng chút khám phá từng ngõ ngách trên cơ thể nàng. Cô như một nhà thám hiểm yêu nghề không ngừng tim tòi, say mê nghiên cứu. Mạc Hàn bị từng đợt khoái cảm đánh úp, cơ thể rung rảy, bụng dưới không ngừng co rút, cảm giác thư sướng nhấn chìm lấy cơ thể nàng, mang ý thức dần dần lìa xa.

"ưm... A.... "

Mạc Hàn sau khi cao triều, hô hấp còn có chút loạn, cơ thể vô lực dán xuống giường, rất nhanh nàng bị cảm giác buồn ngủ quấn lấy. Đới Manh nhìn người trong lòng vì mệt mõi mà thiếp đi, trong lòng mang theo ái náy cùng tự trách. Nàng vừa đi công tác về không kịp nghĩ ngơi đã phải vận động mạnh. Đới Manh ôm lấy cơ thể có chút gầy đi của nàng, trong lòng đau xót không thôi, cô nghĩ phải hảo hảo bồi dưỡng nàng.

Dường như cảm nhận được cái ôm ấp áp của cô, Mạc Hàn khẽ rút người vào ngực cô. Đới Manh khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn nàng "ngủ ngoan, em yêu chị.. " cuối đầu hôn lên trán nàng, sau đó ôm nàng cùng ngủ. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, hoàn hảo không một khe hở.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro