Chương I : Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chuông reng
" Nhi , cậu đi với tớ xuống căn tin mua đồ ăn không ?"
" Thôi , tối qua tớ thức đêm làm bài tập nên mệt quá , chắc là tớ ở lại lớp ngủ một tí"
" Được rồi , ngủ 30p đi , tớ sẽ mua cho cậu một ít bánh ngọt "
" Cảm ơn cậu"
.
.
.
Hương :" Lyli , dậy đi , đi về này "
Nhi :" Hửm , nhanh thế , tớ vừa chợp mắt mà ! Ơ nhưng mà tớ nhớ tớ đã đến giờ về đâu?!"
Hương :" Nhanh nào , đừng hỏi nữa "
" Được rồi ! "
Hương :" Tụi mình có hẹn đến nhà nhỏ Mai chơi đấy , đi đến 7 eleven mua một ít đồ ăn sang nhà bạn ấy ha"
Nhi :" Tớ sẽ mua khoai tây nghiền với cả gà viên, cả hai ăn kết hợp đỉnh lắm nhaaa"
Hương cười:" Cái đồ ham ăn nhà cậu , đi thôi!"
Trên đường đi Nhi cảm thấy kì lạ vì trời tối nhưng bây giờ chỉ mới 5 giờ.
" Hương , sao trời tối vậy , bây giờ chỉ mới 5 giờ thôi mà "
Hương:" Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối"
*Cả hai đều cười phì

Tiếp tục đi bỗng nhiên Nhi thấy một căn nhà lầu , ngoài ban công cửa kính có một cái gì đó kì lạ bị che bởi tán lá của một cái cây to trong sân nhà .
.
.
.
" Một con ma hình vẽ ư ?
Thật kì lạ ! trông nó cũng không đáng sợ nhưng đó là cái thứ gì chứ !? Một bức tranh sao , hay là bộ cosplay ?"
Nhi nhìn lên nó thì thầm và thắc mắc .

Nó được miêu tả như một chiếc khăn trắng chùm lên một vật gì đó bay lơ lửng , chính diện có những nét vẽ xoay tròn tròn tựa như đôi mắt .

" Nhiiii ,mau nói là Tôi chưa bắt đầu , nhanh!"
Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng vẫn làm theo lời Hương .

  * chớp mắt

" Mất tiêu rồi?!" Nhi khó hiểu

Hương thở phào dắt Nhi đi tiếp rồi nói cho Nhi biết:
" Nó có tên là Trò chơi , cậu nhìn nó thấy không đáng sợ đúng không , như cái icon trong messenger chỉ khác đôi mắt như được vẽ xoắn tròn như dấu vân tay vậy , nhưng nó rất ghê gớm , một khi cậu đã nhìn thấy nó có nghĩa là cậu đã tham gia trò chơi của nó , và mỗi ng chính thức chơi sẽ được chơi duy nhất 1 lần , nếu thua sẽ mất mạng, khi nảy cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên nên nó biết là cậu chưa biết gì về nó , chỉ cần nói chưa sẵn sàng nó sẽ tha cho cậu."

Nhi lạnh người, tay run rẩy nói" Khi nảy tớ vừa đi vừa nhìn nó , nó
còn xoay người theo nhìn tớ"

Hương trấn an Nhi :" Cậu cũng gan thật, vậy mà dám đấu mắt với nó , haha"
" Cậu còn cười được nữa hả , hứ"

Hương choàng vai Nhi :" Này ! Tớ dặn này ! Tớ từng chơi rồi và đã thắng "

Nhi: " Vậy sao ? Cách thắng là gì ? Sao chưa baoh nghe cậu kể ?"
Hương im lặng một hồi rồi đáp :
" Thường thì trò chơi sẽ bắt đầu ở chỗ một nhóm bạn nhiều người , những người đó đều biết luật trò chơi,  khi nghe tiếng đếm 1 2 3 có nghĩa là trò chơi đang bắt đầu , chỉ cần cậu đoán được nó đang ở trước mặt ai thì cậu sẽ thắng và mãi mãi không bao giờ thấy được nó nữa, tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó!"
Nhi : " Vậy sao lúc nảy cậu biết là tớ thấy nó , tớ có nói to đâu "
Hương :" Thấy cậu nhìn đăm chiêu một hướng  với nét mặt ngơ ngơ là tớ đoán được rồi "
Nhi :" Đúng là bạn thân mình"
Hương cười :" Haha! tớ mà ! Nhanh nào ! Tớ thèm uống CoCa lắm rồi"

-Nhà Của Mai

Nhi và Hương bước vào nhà , vừa bước vào là phòng khách của căn nhà
,cách trang trí nhà không quá sang trọng , lát gạch loại thường , màu sơn tường xanh lá nhạt , chính giữa bước tường là bàn thờ tổ tiên , kế bên tay trái là lối đi ra sau nhà ,có một tấm màn che ngang qua . Bên tay trái là bốn chiếc ghế nhựa xếp ngang đều nhau , để sát vách tường.Xung quanh bao trùm bởi bóng tối ,chỉ có le lói ánh sáng của đèn cầy chưng bàn thờ .
Hương lên tiếng :" Mai ! Mai ơi ! Bọn tớ đến rồi"
Mai từ phía nhà sau đi lên và nói :" Tớ đây "
Rồi lần lượt những bạn khác tới , Tài và Minh .
Mai nói:" Có thông báo nhà bị cúp điện 30p để các chú sửa điện , mọi người đợi xíu nha "
Tài :" Này ! Thế lấy quạt cho tao đi , nóng quá !Nhà mày không có điện dự phòng à !? Hay đèn pin dự phòng ấy!?"
Mai tức giận:" tao làm gì giàu bằng mày"
Tài khó chịu lại ghế ngồi ,Minh thấy không khí căng thẳng liền nói :
" Tài tài, hôm nay bài kiểm tra mày được bao nhiêu điểm "
Tài ấp úng trả lời :" Ờ thì.."
" Mày khỏi nói , trứng ngỗng đúng không " Minh trả lời liền
Cả đám cười ầm , Minh lại nói :
" Thế nhà giàu có tính mua điểm không?"
Tài tức giận , mắng : " Này , rủ sang chơi để bây ghẹo tao hả"
"Hương đi mua một ít kem cho mọi người ăn cho mát nha " -nói rồi Hương bước ra cửa đi mua đồ.
" Nàyyy! Vị socola nhé"-Nhi ngó ra nhắc Hương
5 phút trôi qua , Mai từ sau nhà đi lên mang cho mỗi đứa một cốc nước và ít bánh kẹo rồi cả đám trò chuyện vui vẻ . Bỗng nhiên Tài nhắc :
" Tụi bây có biết gì về trò chơi đó không ?"
Cả đám sầm mặt lại , không gian yên tĩnh , cảm giác lạnh sau gáy .
Nhi :" Nhi nghe Hương kể rồi , bọn bây chơi chưa?"
Minh :" Ba bọn tao chưa chơi , mày cũng v đúng không ?"
*Nhi gật đầu
Bỗng nhiên có cơn gió lùa vào nhà !
.
.
.
" MỘT"
Cả đám sợ hãi bật dậy người đứng dậy ôm nhau . Minh nhanh trí nói :
" Bây giờ kiểu gì cũng phải chơi , tụi mình chỉ cần hợp sức đoán ra là được thôi , cố lên !"
Cả đám bình tĩnh lại , ngồi ngang hàng sát vách tường , nhắm mắt lại .
"HAI"
Nhi run cầm cập :"Này ! Nhớ là chọn cho đúng ! Tao không muốn mất bọn mày "
Cả đám im lặng chuẩn bị đối diện với trò chơi
"BA"
Bỗng từ phía sau nhà phát ra tiếng cười trẻ con , nó xuất hiện , lướt đến trước bàn thờ nhìn vào những đứa nhóc .
" Đoán Đoán Đoán"
Lúc này Tài có suy nghĩ vì muốn trả thù chuyện lúc nảy nên nói với Minh
" Minh Minh , nó trước mặt tao , mày chọn tao đi "
Cả đám tin tưởng nên đồng thanh hét lên " Tàiii"
Đến phút cuối Tài lại hét lên " Minh"
Nhi, Mai , Minh bất ngờ nhưng không dám mở mắt
" Mày .. mày làm gì thế Tài ?"-Minh run rẩy , bối rối
Tài nói :" Tụi bây đoán sai rồi ! nó không trước mặt tao, tao chả có cảm giác lạnh gì cả "
  * Tiếng gió lướt quanh nhà
" Kết Thúc "
.
.
.
.
Tài cười lớn thể hiện giọng cười của một kẻ chiến thắng đắc ý, vừa mở mắt ra NÓ nhìn SÁT MẶT TÀI,gần đến mức mặt sắp chạm mặt doạ cho Tài la thất thanh , đầu bị *** đứt khỏi cổ .

" Nhi , Nhi ơi , Dậy đi "
" ... Tớ đang ngủ sao"
" Hết 30 phút rồi , vào tiết học mới rồi, bánh của cậu này"
" Thì ra là mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro