Second nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tik Tok....Tik....Ting!!!!"

Kim dài đồng hồ lớn treo đối diện cửa nhà phát ra âm thanh báo giờ giấc.

" 00:00..... cạch!!"

Kim dài đang tik tắk di chuyển thì chợt phát ra âm thanh gãy lìa, phân nửa đoạn kim rớt xuống tạo ra tiếng vang khẽ trong phòng khách.

Mặt trăng bên ngoài bị những đám mây đen che phủ, như bị bao vây trong bóng tối. Mặt trăng vùng vẫy thoát khỏi mây đen nhưng chỉ một chút tia sáng có thể thoát ra. Ánh sáng yếu ớt bay xuyên qua khe cửa sổ, phảng phất mờ ảo trên hành lang. Cuối hành lang là một cái cửa gỗ khắc hoa, trong đêm tối hoa văn trên cửa trở nên sống động hơn.

Bên trong căn phòng, Trần Dương đang nằm trên chiếc giường đôi màu đen. Hơi thở cậu trông có vẻ yếu ớt trong đêm, có thể nghe được nhịp đập của tim cậu trong phòng vắng. Cậu nằm đó tưởng chừng như đã rất lâu. Rất yên bình.....

Khác với không khí yên bình bên trong phòng Trần Dương. Hành lang như bị phủ toàn khí lạnh, đâu đó văng vẳng có tiếng thở nặng nhọc, tiếng bước chân tạo ra âm thanh " kéttt...kéttt* trên hành lang. Nếu như ngửi kỹ có thể ngửi thấy được mùi khói lửa đã nguội, như lưu huỳnh vừa đốt. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, người đàn ông gầy gò loạng choạng đi trên hành lang. Mỗi bước chân anh ta đi qua đều lưu lại vết cháy, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa gỗ, trong tròng mắt đỏ ngầu lóe qua tầng tầng cảm xúc. Đôi mắt vừa luyến tiếc, vừa nhung nhớ, vừa giận dữ, lại vừa yêu tha thiết.....Cảm xúc tràn về như nước mưa xối vào mắt, vành mắt anh ta trở nên đỏ hoen, giọt nước mắt hòa với máu tràn qua khe mắt đã bị đốt bỏng. Chưa kịp rơi xuống đất thì đã bốc hơi theo hơi nóng tỏa ra từ người anh ta. Từ miệng người đàn ông có thể nghe tiếng lầm bầm..

" Dương. ..Dươngg......Dươnggg của anhhh....!!!?!????"

Thân thể người trên giường bỗng trở nên căng thẳng. Trong miệng không ngừng nghỉ phát ra tiếng rên rỉ.....trên trán đổ xuống mồ hôi, thấm ướt tóc mái. Gương mặt Trần Dương tái nhợt, tay gấu chặt vào ga trải giường màu đen.

" A...Hự......Ai??...."

Chẳng biết tự lúc nào, người đàn ông kia đã đứng bên mép giường. Gương mặt bị tàn phá không một biểu tình, duy nhất chỉ có đôi mắt nhìn chăm chăm người trên giường đang giẫy giụa. Từ sâu trong lục phủ ngũ tạng vốn đã bị thêu cháy lại phát ra tiếng cười trầm thấp, khàn khàn như đã lâu không cười.....

" Hehhh...Dương.....em sao thế? Khó chịu à...Hừm...anh cũng vậy.....không có em anh thật đau.....vì vậy em....nên làm gì cho anh đây....? hửm?"

Nói rồi anh ta cuối thấp người xuống, đôi môi bợt màu ghé vào bên tai của Trần Dương mà thổi khí, sau đó lại yêu thương mà cắn lên vành tai tròn trịa, đầu lưỡi men theo từng nét cong trên tai mà len lỏi vào sâu bên trong.

" Chụt...chụt....ưhmmm....tai của em thật mềm và thơm....bảo bốii...em thật nhạy cảm...~"

Cảm thấy người bên dưới run rẩy theo từng cái hôn của mình, tinh quang lướt qua trong đôi mắt ưu tối, dục vọng đoạt lấy xé nát người dưới thân trở nên mãnh liệt.

" Của anh...tất cả đều là của anh!!!??"

Điên cuồng gào thét trong lòng, đôi môi cũng gắt gao áp sát đôi môi mỏng của đối phương. Chỉ chạm nhẹ thôi không đủ, đầu lưỡi cậy mở môi của cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, thèm khát hút lấy mật ngọt trong miệng cậu, đồng thời cũng tham lam hút lấy nguồn tinh khí dồi dào, thanh khiết từ linh hồn cậu. Luồng khí như chính cậu vậy, như ánh trăng thanh thuần, đẹp đẽ mà băng giá. Linh hồn yếu ớt đã sắp vỡ vụn, chỉ dựa vào ý chí kiên cường, cũng được truyền cho năng lượng. Hé răng cắn mạnh lên môi cậu, răng nanh cắm vào thịt mềm, từng giọt máu tươi men theo vết thương mà trào ra, mùi máu nồng nặc càng kích thích anh ta. Môi tiếp tục giày xé, liếm láp máu đỏ tươi của bảo bối anh yêu. Đột nhiên nghe thấy tiếng than nhẹ của cậu, đôi tay vốn đang bấu vào tay cậu run rẩy, rồi từ từ thả lỏng. Nhìn xuống đôi môi bị cắn xé rách bươm, linh hồn như bị ai hung hăn chấn một cái.

Vòng tay ôm lấy thiên hạ của anh, cơ thể trải qua hành hạ vạn lần, linh hồn mang theo thù hận lẫn đau thương lần nữa được sưởi ấm. Cơ thể anh run lên theo từng đợt, nước mắt mang theo máu nhỏ xuống gương mặt Trần Dương, nước mắt của anh từ khóe mắt cậu chảy dọc xuống ga giường, nước mắt vừa chạm vào ga giường liền biến mất không tung tích.

" Dương....Dương....anh muốn đưa em đi... "

------ đến nơi đâu em mà em mãi bên anh -----

Trong đêm tối, tiếng cười như khóc lóc rồi lại như phẫn nộ, điên cuồng cuồng vọng cất lên. Nhưng không ai nghe thấy được......tựa như nó chưa từng tồn tại....

Ý thức Trần Dương mơ màng, xung quanh chỉ có mây đen, văng vẳng tiếng mưa rào bên tai....dù vậy vẫn không át được tiếng cười bí ẩn kia.

" Văn Kỳ....Kỳ...là anh phải không??... Văn Kỳỳ!!!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro