Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting..ting..ting.."
Tin nhắn từ zalo đuợc gửi đến, Thảo My cầm nhanh điện thoại mở ra xem, My biết là ai nhắn cho cô, vì chỉ có một người rảnh rỗi 11 giờ đêm nhắn tin chỉ để chúc cô ngủ ngon. Đó chính là...

- Sao ngày nào mày cũng nhắn tin chúc tao ngủ ngon và mơ về mày thế hả?

-Vì tao yêu mày.

- Để dành lời đó cho bạn trai của mày đi. Kẻo cậu ta tới tìm tao đánh ghen bây giờ, tao sợ lắm rồi.

- Mày quên thằng đó đi.Tao biết mày lúc nào cũng mơ về nó, và khóc vì nó. Tao không muốn thấy mày như vậy nữa, tao muốn là con My rồ trước kia.

- =))

Thảo My chỉ biết trả lời bằng mặt cười, cô biết cô bạn thân của mình lúc nào cũng nghĩ cho cô. Còn cô thì luôn vì một người không ra gì mà khiến cho cô bạn thân phải buồn theo. Từ ngày hôm đó tới đây cũng đã hơn một trăm ngày thì hết bảy mươi ngày, cô nằm mơ về cậu ta, có vui có buồn, có đau đớn đến thắt tim. Nhưng những điều đó khiến cho cô càng yêu cậu ta hơn. Đã nhiều ngày, cô hỏi ông trời, hỏi cô bạn thân, và hỏi chính bản thân mình " Tại sao cô lại yêu cậu ta nhiều như vậy?"" Tại sao lại cho cô và cậu yêu nhau?".... hàng ngàn câu hỏi tại sao đuợc hỏi nhưng mãi mãi không có câu trả lời.
Thảo My ngả lưng xuống giường, cô đặt tay lên trán thở dài, không biết khi nào cô chấm dứt đuợc chuyện này, vừa nghĩ vừa chìm dần vào giấc ngủ.

My và Nhi-cô bạn thân nhất của my đang cùng nhau đi biển chơi. Nhi vừa chạy vừa tạo dáng cho thợ nháy là My giúp mình tạo một số lô ảnh đẹp.Thì bỗng nhiên cả hai đang vui chơi, bỗng Nhi hét lớn, khuôn mặt lộ lên vẻ sợ hãi:

- My coi chừng....

My lịm đi, cơ thể cô nhẹ bẫng như được nhấc lên, họ đưa cô đến một ngôi nhà rất lạ, cô bị bịt kín mắt, miệng thì bị dính lại bằng một miếng băng keo, xung quang nồng nặc mùi ẩm mốc, tiếng chuột, gián vang lên lanh lảnh.
Sau một khoảng thời gian, My tỉnh lại, cô vẫn đang ở trạng thái như khi bị đem đến đây, bên tai thấp thoảng nghe tiếng có người nói chuyện:

- Một trong hai đứa, mày sẽ chọn ai?

My giật mình, không phải có một mình cô bị bắt ư, chẳng lẽ là Nhi đã bị bắt. My hốt hoảng, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đám dây trói lằng ngoằn này. Một tiếng cười vang lên bên tai làm cô phải im lặng, hắn ta mạnh bạo bóp lấy cằm cô đưa về phía hắn, còn một tay thì tháo dây bịt mắt của My ra. Ánh sáng bất ngờ ùa vào làm cô lóa mắt phải nghiêng đầu sang một bên nhưng lại bị hắn kéo nguợc lại, cô đau, đau đến mức nước mắt chợt trào ra.

- Sao tao làm cô ấy khóc rồi, mày có xót không?

Nói xong, hắn đưa miệng liếm nhẹ mép tai cô, My sợ hãi "hừ" lên một tiếng, cô muốn kêu cứu nhưng miếng keo dính khiến cho cô không thể. Đôi mắt của cô bây giờ hiện lên một tia hy vọng khi hình bóng của cậu ta đang dần xuất hiện.

-ưm...ưm...

My cố vùng vẫy, cố tạo ra tiếng động nhưng không thể, khi cùng lúc đó, bên tai cô vang lên một tiếng thét chói tai. Đúng rồi, có một cô gái cùng bị bắt với cô mà, nhưng tại sao cô ta lại la lên. My thấy cô ta bị đánh một tát và kẻ bên cạnh cô cũng đang chuẩn bị tát cô. My sợ hãi, nhắm mắt và chờ đợi cái tát đau rát kia nhưng không, hắn ta đấm vào bụng cô. Sự đau đớn truyền lên, cô co mình lại chịu đựng cơn đau. Sau đó, cô cảm nhận những cơn bỏng rát, những cơn đau đến tê tái và những tràn cười của những kẻ kia. My và cô gái kia đều bị họ đánh, tát ,sờ soạng khắp cơ thể, tiếng la hét của cô gái kia làm cô sợ hơn nhưng cô không thể khóc. Một điều gì đó khiến cô không thể khóc, ánh mắt của cô chỉ gắn lên cơ thể của chàng trai đứng bất động kia. Máu từ miệng dần trào ra, đôi mắt cô đã sớm có một tầng mờ khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, dù vậy My vẫn kiên định nhìn về phía đó, vẫn luôn mang một hy vọng rằng :Cậu ta sẽ cứu cô. Trong lúc, My và cô gái kia như đang sống dở chết dở, thì cậu ta lên tiếng phá tan sự đau đớn trong cô:
- Dừng lại...các người không đuợc đánh nữa...
- hahaha...cuối cùng mày cũng lên tiếng rồi sai..tao tưởng mày để hai con nhỏ này chết chứ...
Vừa nói, hắn ta vừa nắm tóc cô và cô gái kia kéo nguợc ra sau. Lúc này, cô gái kia bất chợt thét lớn rồi ngất đi, My thì vẫn hướng đến cậu ta mặc dù bây giờ ánh mắt của cậu ta đã không thuộc về cô. My cảm nhận đuợc sự giận dữ trong con người cậu ta, chắc là do cô gái kia bị đánh, bị giật tóc đến ngất xỉu nên cậu ta xót. Vậy còn cô, cô vì cậu ta mà bị bắt đến đây, bị đánh đến sống dở chết dở, vậy sao cậu ta không vì cô mà tức giận. Cậu ta dần di chuyển, dần đi nhanh hơn, cậu ta nhanh chóng hạ gục từng kẻ, từng kẻ chặn đường cậu ta. My nhìn từng cử chỉ của cậu, cô sợ, cô sợ cô sẽ quên cậu ta, bỗng bên tai cô truyền đến giọng nói:
- Thảo My, cô thua rồi.
Quả đúng như vậy, cô thua rồi, cậu ta đánh đến người cuối cùng thì chạy nhanh đến cô gái kia. Ánh mắt dịu dàng dành cho cô ta khiến My phải ganh tỵ. Nếu không có cô ta thì hôm nay cậu ta sẽ cứu cô, người cậu ta bế đi bây giờ sẽ là cô, cô sẽ nhận đuợc mọi sự dịu dàng từ cậu, chứ không phải sự thờ ơ. Từ khi đưa cô ấy đi, cậu ta chưa bao giờ thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ có tấm lưng của cậu đang đối diện với cô. Tấm lưng ấy dần dần nhỏ đi rồi khuất dần trong bóng tối, bây giờ chỉ còn cô, cô không khóc, không kêu la chỉ một mình gậm nhắm lấy nỗi đau tột cùng.

-Aaaaaaa....
My giật mình tỉnh lại sau giấc mơ đầy khủng khiếp, My thở hổn hến, từng giọt mồ hôi lần luợt hòa quyện với nước mắt của cô.
Tại sao cứ phải khiến cô khó chịu vậy chứ? Tại sao chia tay rồi mà vẫn khiến cô luôn mơ về cậu? Thảo My bây giờ yếu đuối chỉ vì cậu ta, và ít khi nở nụ cười thật sự nữa rồi. My cầm điện thoại lên, cô cười nhạt, thì ra cô chỉ mới ngủ đuợc ba tiếng thôi, cô biết bây giờ cô không thể ngủ lại, giấc mơ ấy vẫn còn hiện hữu từng cảnh từng cảnh, nó như cuốn băng tua đi tua lại trong đầu, nó khiến trái tim đã nứt nay như vỡ ra ngàn mảnh.
Sau khi tỉnh táo, cô cầm điện thoại lên facebook vào sáng sớm như theo thói quen. Cô bất cười vì cô bạn thân chia sẻ một video, rồi cô quay về trang cá nhân của mình, theo thố quen cứ vào album xem hàng loạt những tấm hình họ cùng nhau vui đùa, những tấm hình đám bạn chụp lén khi cô đang cùng cậu trên chiếc xe vui đùa, rồi những tấm hình cô sống ảo cùng cậu ttong những công viên, quán cafe. Cô cứ như đang tua lại quá khứ, tại sao quá khứ cô đẹp vậy mà bây giờ cô lại đau đớn thắt lòng như thế.

Một tin nhắn gửi đến.

Cô giật mình khi có người nhắn tin cho mình vào nửa đêm, không kiềm chế đuợc mình, cô bấm vào xem và sau đó rất hối hận tại sao lại vào làm gì.

" khuya rồi sao My không ngủ vậy?"

" Nam biết My đã thấy rồi, My bị mất ngủ hả?"

" Nam xin lỗi, đã làm phiền"

Thảo My nhìn chăm chăm vào màn hình, một trăm ngày không nhắn tin với nhau, sao hôm nay cậu ta lại nhắn cho cô chứ. Cô nhìn tin nhắn cuối cùng mà đau đớn, xin lỗi vì phản bội cô hay xin lỗi vì bây giờ mới nhắn tin, cũng có thể là vì cậu ta đã thờ ơ cô trong giấc mơ đó.

" Tôi không có lỗi để cho cậu xin đâu. Cậu cũng thức đấy thôi, sao không hỏi chính cậu mà lại hỏi tôi"

" Bởi vì một người nào đó khiến Nam không thể ngủ đuợc. Mấy hôm trước, Nam gặp My ở trung tâm....."

My nhíu mày khi đọc tin nhắn cậu ta vừa gửi, chỉ là vô tình gặp thôi, cậu ta có cần nói như vật không, có cần nói ra để biết cô và cậu có duyên à.

" Chỉ vô tình gặp thôi thì đừng nhắc đến"

" Không phải....mà là Nam thấy My nay ốm hơn trước...nên muốn nhắc My nhớ chăm sóc mình"

" Nay tôi đã 18 đủ để quan tâm bản thân không cần cậu quan tâm"

My hồi hộp, không biết cô nhắn như vậy có vô tấm không nhưng mà nỗi đau ban nãy trong giấc mơ nó vẫn còn đeo dai dẳng cô. My sợ hãi, My sợ cô không dứt khoát thì nó mãi mãi đeo bám cô mãi không buông. "Đã xem " hiện trước mắt khiến tim cô đạp loạn hơn nhiều. "Đang soạn tin nhắn" tay cô run run chờ đợi những dường như cô cảm giác mình muốn nhảy cẩn lên.

" Dù My hận Nam thế nào thì xin My hãy hiểu cho Nam rằng Nam có lý do làm như vậy. Xin My hãy quan tâm đến bản thân một xíu đi, My ốm hơn ba tháng trước nhiều, việc học khó khăn lắm hả?"

"Ừ."

My tắt facebook. Cô không có can đảm để đọc tin nhắn nữa, trái tim cô sẽ hiểu lầm, hiểu lầm rằng Nam vẫn còn tình cảm với cô. Chắc cô điên mất, cái tin nhắn cứ quanh quần trong đầu cô, tại sao Nam phản bội cô mà bám giờ lại quan tâm đến cô ốm đau, bệnh tật thế nào, My cảm thấy mình thật nhảm nhí. Nam phản bội cô mà cũng có lý do ư? À, chắc là do cô quá xấu và cô gái kia quá đẹp, đẹp đến mức Nam từ bỏ người mình yêu sáu năm. My bật cười, nụ cười kèm theo những giọt nước mắt, cô không hiểu tại sao sau ba tháng không rời nước mắt thì bây giờ cô lại rơi nước mắt vì một người phản bội cô.

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, cô nhíu mày, một số lạ gọi đến, chả lẽ là Nam, không thể thế được vì khi chia tay với Nam, My đã thay số điện thoại, chỉ có Nhi và một số người quen biết thôi.
Tiếng chuông reo hồi một, rồi hồi hai, hồi ba bốn.... My nhăn mặt, ai mà không có phép lịch sự như vậy,cô buộc phải nghe máy.

- Chào My.

- Thùy?

- Cô còn nhớ tôi ư? Tôi có nên tự hào là tên tôi đẹp hay nên khen cô có trí nhớ tuyệt đỉnh.

- Cô gọi tôi có gì?

- À...chỉ là tôi muốn gặp cô để nói một số chuyện về Nam đó mà. Chắc cô muốn biết rõ, tại sao Nam còn yêu cô mà lại chọn tôi không, kẻ thua cuộc.

My nhíu mày, cô không hiểu cuộc gọi của Thùy có ý nghĩa gì đây, hay đơn giản nói chuyện về Nam thôi ư? Cô đang phân vân thì Thùy tiếp tục lên tiếng:

- Tôi chỉ cho cô cơ hội ngày mai thôi đấy nếu không cô sẽ hối hận cả đời.

- Tại sao tôi phải tìm hiểu câu chuyện của kẻ phản bội nhỉ?

- Bởi vì kẻ phản bội đấy yêu cô. Hẹn gặp cô vào ngày mai tại quán X, đường Y, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra, lúc đấy cô sẽ hiểu mọi chuyện.

Tiếng tút trong điện thoại kéo dài chán ngắt, nhưng My vẫn thẩn thờ, chả lẽ, mình đã hiểu lầm Nam ư, Nam vẫn còn yêu mình ư? Vậy nụ hôn trước cổng nhà Thùy là thế nào? Mỗi bữa trưa Nam luôn mua phần ăn cho Thùy trước rồi đến cô là sao? Không thể nào Nam yêu Thùy không phải yêu cô? Đúng rồi, ngay cả trong giấc mơ Nam cũng không cứu cô, tại sao không thể nào cho cô một cái nhìn ấm áp chứ. Tại sao? Tại sao?

----------------------Sáng mai -------------------
My dường như không thể chụp mắt được phút nào nưã, tin nhắn của Nam rồi giọng nói của Thùy cứ quanh quẩn khiến cô như muốn điên lên. Cô không thể nào trả lời cho tất cả các câu hổ của mình, chắc cô phải đi đến gặp Thùy hỏi cho ra lẽ, cô không thể sống trong cuộc sống đầy những câu hỏi không đáp án. Nghĩ là làm, My đứng dậy vào phòng thay đồ, tìm một bộ cánh thật dễ chịu khoát vào, tay thoăn thoắt buộc tóc cho gọn lại, rồi nhanh chóng bắt xe đến địa chỉ cho trước. Bước xuống xe, cô lại bị phân vân, cô có nên đi vào không? Cô không biết bên trong sẽ chứa đựng điều kinh khủng gì, hay chỉ là những sự thật được giấu kín. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đi vào thì một cánh tay cầm một chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê cho cô ngửi. Trước khi ý thức cô mất dần, cô nghe loáng thoáng "bài kiểm tra đã bắt đâù".

Một gáo nước lạnh tạt vào khuôn mặt thiếu sức sống của My. Cô nhíu mày, gáo nước không đủ để đánh tan lượng thuốc mê đã ngấm vào người cô, nhìn thấy cô chỉ nhíu mày rồi gục xuống. Bọn bắt cóc bực bội, chúng sai người cầm một xô nước lạnh thật lạnh rồi nhấn chìm đầu cô vào bên trong. Cơn lạnh buốt đột ngột làm cô thân sự tỉnh táo, cô vùng vẫy thoát khỏi không gian thiếu oxy này.Thấy My có phản ứng thì chúng mới thả tay ra, cô cảm thấy dường như mình mới chầu địa ngục đi về, cô ho sắc sụa, hít lấy hít để. Khuôn mặt cô tím tái đi vì lạnh vì ngạt khí, nhưng quan trọng hơn hết là cô bị bắt cóc. Nét hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé của cô làm bọn bắt cóc khoái chí, chúng cười hề hà, rồi xổ lại cô,bóp lấy khuôn mặt đưa gần lại hắn ta. Hắn liếm lấy chóp mũi đỏ ửng của cô, rồi cười nói:

- Da dẻ của cô em cũng thật mịn màng, trắng trẻ. Ôi thật tiếc khi em chỉ là một món nợ như con ả bên kia thôi.

My nhìn theo ngón tay của hắn, môi cô run rẩy theo những giọt nước lạnh ngắt chảy từ mái tóc xuống khuôn mặt cô.

- Thùy?

Điều làm cô bất ngờ hơn là Thùy dường như đã bị đánh rất nhiều, cô ấy hình như đã bị ngất đi rồi. My run rẩy nhìn hắn ta:

- Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy? Đồ chó má các người hãy thả chúng tôi ra.

Chát ..... Một bạt tai giáng xuống một cách mạnh mẽ, khóe môi cô bắt đầu rỉ máu ra, những bây giờ cô không còn cảm thấy đau nữa, dường như nỗi sợ hãi bây giờ đã ngất tận sâu vào máu cô rồi.

- Sao mày muốn như con ả kia,mạnh mồm chửi rủa tụi tao rồi kết quả như vậy đấy.

- Tụi bây là một lũ khốn.

Chát...Chát.....
Tiếng tay va chạm vào khuôn mặt của cô khiến mọi người phải lạnh gáy, ba bạt tai khiến cho một người con gái đủ bất tỉnh, vậy mà My vẫn không sợ cô mạnh miệng chửi rủa. Hắn ta tức giận, nắm lấy chùm tóc của cô giật ngước ra sau, đau đớn truyền nhanh khiến nước mắt của cô bắt đầu trào ra. Bỗng lúc đó, tiếng đạp cửa mạnh mẽ khiến cho mọi người phải giật mình, ánh mắt My lóe lên tia hy vọng những rồi tắt ngúm đi chỉ vì tiếng thề thào của Thụy vang lên:

- Nam....cứu em...

Ánh mắt của cậu lúc đó, dường như cô cảm thấy quen thuộc, quen thuộc đến mức cô cảm thấy sự lạnh lẽo ấy bao phủ. Một tiếng chát một lần nưã lại vang lên những lần này không phải là cô, mà là Thùy.

- Ai cho mày mở miệng....miệng chó của mày phải nên câm đi mới đúng.

Ngay lúc đó Nam lao nhanh về phía của Thùy, đủ kịp chụp tay hắn lại trước khi hắn ta cho Thùy một cái tất thứ hai. Nhưng My dường như điếng người khi chiếc cổ trắng ngần của cô được một lưỡi dao cứ mạnh làm cho rỉ máu. Người cầm dao kia tay thì tì mạnh vào cổ của My những ánh mắt lại hướng đến Nam.

- Mày cứu con nhỏ đó thì con này sẽ chết đi. Hay là mày đưa cho tao cái bản thảo đó, tao sẽ tha cho cả hai đứa

Trong lúc nói, mặc hắn làm gì, Nam nhanh tay hạ gục được người kia, cậu xem kĩ vết thương của Thùy, rồi mới quay lại hướng ánh mắt đến My. Mày cậu nhíu lại, ánh mắt cậu nhìn vào cổ My mà hằn lên tia lửa. My cảm nhận được sự tức giận của Nam, những cái đau rát do lưỡi dao khiến cô phải bật tiếng rên nhẹ. Nghe thấy cô bật ra tiếng, hắn ta cuối xuống, mỉm cười, liếm lấy mép tai của cô, những ánh mắt lại hướng đến Nam như một vẻ thách thức.

- Mày không thể hại hai người này, cũng như không thể lấy bản thảo được.

- Cái gì?

Tiếng hét của hắn làm cho lưỡi dao lại cứa mạnh vào vết thương khiến cô chịu không nổi, phải thét lên. Hắn ta bắt đầu mất kiểm soát, chiếc lưỡi dao di đi khắp người cô.
Xoẹt....Một cúc áo rơi xuống, rồi hai cúc, rồi tay áo bị rạch một đường. Nhưng chẳng ai biết, Nam đã tiến đến gần lúc nào không hay, tay cậu mạnh mẽ nắm lấy lưỡi dao lại, mặc cho nó đã làm cậu chảy máu. Kẻ bắt cóc kia điên cuồng tấn công Nam, hắn ta cứ nắm chắt lưỡi dao tiến đến đâm loạn xạ. My cố gắng gỡ dây trói tay của mình ra, cô không thể như Thùy tết đuối được, cô phải tự mình thoát ra bởi vì ngay lúc nguy hiểm cô vẫn luôn là người được chọn sau cùng. Sự cố gắng đã không phụ lòng, My tháo được dây trói, chạy đến chỗ Thùy cố gắng đỡ cô ấy ra ngoài, để Nam không còn gánh nặng nào nữa. Nhưng vì mất máu quá nhiều, My chỉ kịp tháo dây trói cho Thùy rồi ngất đi,tiếng thét của Thùy làm cho Nam hoảng loạn, cậu cố giằng lấy con dao, rồi đánh cho gã kia bất tỉnh.
Nhìn My khuôn mặt tái nhợt đi, quần áo sộc sệt vì bị hắn cắt rách, chưa kịp chỉnh, Nam ôm cô vào lòng:

- My ơi, em đừng làm sao hết, anh xin lỗi vì đã giấu em, anh xin lỗi vì làm em đau khổ. My ơi, tỉnh dậy đi em.

Nhưng ngay từ lúc ngất đi My đã chắc chắn " cô là kẻ thua cuộc.
------------------------
- Tay của anh bị thương rồi, anh nên băng bó lại đi.

Một cô y tá đi ngang qua quan tâm kêu cậu đi bó thuốc nhưng cậu không quan tâm nhiều đến điều đó,cậu có thể chết nhưng My thì không thể. My chính là cuộc sống của cậu, là niềm vui mỗi khi cậu đi sau lưng bảo vệ cô.
Tình yêu của Nam dành cho My thật sự rất lớn, sáu năm cho một tình yêu chung thủy, nhưng vì cậu lỡ sa vào một băng đảng, chúng ép cậu phải đi trộm những bản thảo của công ty đối tác để hạ bệ họ, cậu không muốn như vậy, nên cậu trốn đi, Nam không muốn liên lụy My nên mới giả vờ yêu đương với Thùy, Nam muốn xóa sạch mối quan hệ, xóa sạch tình cảm cậu dành cho cô chỉ vì bảo vệ cô.Tất cả là hiểu lầm nhưng Nam không muốn giải thích nữa, cậu đã làm hại hai người con gái vô tội. Cậu không còn tư cách yêu My nữa rồi. Nam đứng ngoài hành lang nhìn vào ô cửa kính nhỏ, nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà đau lòng. Lúc đó, Thùy khám xong đi ra,cô ra hiệu cho Nam ra phía ban công nói chuyện. Thùy nói rằng chính Thùy đã bảo My ra gặp,nhưng cô ấy không ngờ cả Thùy và My đều bị bắt, bị hành hạ và đem ra làm sự lựa chọn của cậu. Ban đầu Thùy định ra nói rõ hết mọi chuyện cho My nghe và kêu anh ra để chứng thực Nam vẫn còn yêu My, những mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Thùy nghĩ chính vì Thùy mà My mới xém chầu diêm vương như vậy. Nam ôm lấy Thùy an ủi nhưng không may hình ảnh ấy lại lọt vào ánh mắt của My. Cô hiểu sự lựa chọn của Nam rồi, cô đau đớn, cố gắng đứng dậy, đi xa khỏi tầm ngắm của họ. Cô đi từng bước, từng bước thật nhanh hết mức có thể, cô bỏ mặc trạng thái đầu xoay mòng của mình, cô cố gắng đi. Chợt một bạn tay nắm lấy khuỷu tay cô kéo mạnh lại, khuôn mặt đập vào một khuôn ngực, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến cô thức tỉnh đẩy nhanh cậu ra. Cô loạng choạn đứng không vững nhưng cũng không muốn cậu chạm vào người.

- Em định đi đâu. Bác sĩ bảo em bị chứng viêm màng phổi, cổ bị tổn thương nặng, mất máu nhiều vậy mà sức đâu em đi vậy hả?

- Mặc kệ tôi. Tôi hận anh, chính vì anh tôi mới ra nông nổi này.

Cô hét lớn, khiến cho vết thương vùng cổ rách ra, máu thấm vào băng gạc làm cậu lo lắng, cậu mặc cho cô cứng đầu vẫn kéo cô trở lại phòng bệnh. Cậu ôm cô chặt vào lòng như sợ mất đi một báu vật,miệng thủ thì:

- Sáu năm em ơi, sáu năm để anh yêu em và không thể dứt ra được, anh có nguyên do khiến em hận anh nhưng em hãy đợi khỏe mạnh thì anh sẽ kể mọi chuyện em nghe. Và bây giờ, hãy nghe kĩ cho anh, Anh luôn yêu Em, Thảo My à.

- Tôi mặc xác anh, tôi không quan tâm, buông tôi ra, tôi không thể tin cậu nữa, chính cậu khiến tôi tan nát, khiến tôi đau đớn, khiến mỗi đêm tôi không ngủ đọc chỉ vì đêm nào cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hành hạ tôi.

Nam ôm chặt lấy cô, cúi xuống hôn lấy bờ môi rạn nứt ấy, mà nhẹ nhàng trao yêu thương lên đấy. Dù cho My miệng nói những lời cay độc nhưng cảm xúc không thể nào nói dối được rằng My không thể chống lại một nụ hôn ngọt ngào mà bao lâu rồi cô không còn cảm thấy nữa. Cánh tay cô không tự chủ mà ôm lấy cậu, bắt đầu trao cậu những yêu thương cất giấu bấy lâu, cô nhiệt tình đáp trả nụ hôn của câu như thay lời muốn nói rằng: Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro