sunbae;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời thu đón Đại Hàn thức dậy bằng cái lạnh buốt cuối mùa, khung cảnh sáng sớm bấy giờ vừa xinh đẹp lại vừa yên bình

có điều, nhìn về phía cậu học sinh kia đang nhắm nghiền mắt bỏ mạng mà chạy, có vẻ không yên bình cho lắm.

park sunghoon kịp phanh lại trước cổng trường vừa vặn trông thấy đám nhóc trực cổng khối dưới đang nhìn chằm chằm vào cậu, sunghoon chỉnh đốn quần áo tóc tai rồi cười tươi

"cũng chưa muộn lắm mà, đúng không ?"

một cậu nhóc tiến lại gần, kề sát cánh cổng sắt lạnh toát để nhìn rõ bảng tên trên áo đàn anh

"tiền bối, chuông đã reo, cổng cũng đã đóng, bọn em thành thật không phá lệ giúp tiền bối đây được"

sunghoon vốn dĩ là người xem trọng luật lệ cho nên rất thông cảm cho hậu bối, đành gật đầu ngượng ngùng nhìn mọi người đi vào trường. vừa lúc định quay ra nài nỉ bảo vệ gác cổng thì chạm mắt với một đàn anh khối trên, sunghoon lễ phép cúi người chín mươi độ

"quá đáng thật nhỉ, chỉ trễ có 2 phút hơn thôi mà"

cậu ngơ ngác nhìn người đẹp trai trước mặt, thỏ thẻ — "vâng, dù gì đó là điều họ phải làm mà, tiền bối"

lee heeseung nheo mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi quay đi, một tay vẫy nhẹ, như ra hiệu park sunghoon đi theo mình. sunghoon chưa dứt ngơ ngác cũng vội đi theo, cậu ta vốn khờ khạo là thế.
họ dừng chân trước một cái tường rào cao hơn đầu, hai mắt nhìn đủ hướng có vẻ đã vội nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi ý người nhỏ hơn

"chỉ còn cách này thôi nhỉ"

"huh ?" park sunghoon lại được một phen ngơ ngơ.

bản thân là một học sinh ngoan, chưa từng đi học muộn, càng chưa từng dám nghĩ đến viễn cảnh ngớ ngẩn này. nếu hành động như thế này thật sự là một sự xúc phạm đối với chính bản thân mình. nhưng mà, suy đi thì phải nghĩ lại. hôm nay chỉ toàn là tiết có bài kiểm tra, không thể cứ thế mà bỏ về được

"tiền bối, thường thì chỉ có cá biệt mới-"

không kịp nghe cậu nói hết, hắn vứt cặp xách của mình cho cậu cầm, dang tay về hướng cậu đang đứng — "leo lên rồi trèo vào, tháo giày ra là được"

hai mắt tròn xoe trợn lên nhìn hắn, cậu lắc đầu liên tục. tình huống này, không biết lại nghĩ là một đôi giận dỗi nhau.

"không thì về" — heeseung vờ thẳng người dậy

sunghoon nghe thế thì vội nhấc chân tiến lại gần. kiên nhẫn đợi cậu cởi giày rồi ném đồ vào trong trước, xong xuôi hắn mới cúi người ôm chân sunghoon, nhẹ như bông mà nhấc cậu lên.

hì hục 5 phút, cả hai đã nguyên vẹn ở trong khuôn viên trường học. park sunghoon mang giày vào rồi vội vã phóng như tên lửa để lên lớp. lee heeseung chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng ấy khuất tầm mắt rồi vòng ra thư viện.

heeseung đích thị là tiêu chuẩn bạn trai, là hình mẫu con ngoan trò giỏi mà người người nhà nhà hằng ao ước có được. so với sự hào nhoáng hắn mang, người này thật sự có rất nhiều sở thích 'thầm kín'

chẳng hạn;
hắn thích xếp lego nhân vật hoạt hình
hắn thích cọ mũi với mèo con
hắn thích rong chơi bằng con xe đạp mà bà tặng
hắn...
        thích park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro