Chap 3: Một số quy luật em cần nhớ-kẻ chối bỏ luật lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhanh xuống cầu thang, thấy mọi người đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn, rin toan tính định kể cho mọi người nghe về việc len đã làm với nó. Nhưng một giọng nói của ai đó xen vào khiến cho cái ý nghĩ đấy phải bị dập tắt trong đầu cô
- Rin! Em đây rồi, em chạy nhanh quá khiến anh theo không kịp đấy
Ngước nhìn lên, len đang ngắm nhìn cô bằng ánh mắt của một con quỷ khát máu, thật đáng sợ
- Len, con đây rồi. Mau xuống đây đi, mọi người đang chờ con đấy
Khỏi cần phải nói, cậu đã đứng ngay bên cạnh rin, bàn tay hư hỏng đặt lên eo cô, kéo lại gần. Đồng thời nhắn nhủ lên tai rin, mà coi đó là một lời khuyên chân thành
- Anh khuyên em, tốt nhất đừng nói gì lung tung. Nếu không thì đừng trách anh mạnh tay với em
Run sợ trước điều đó, cô bíu chặt lấy bộ đầm mình đang mặc như đang muốn cắn xé lên nó để trút hết sự căm hận từ bản thân. Anh dám...uy hiếp cô sao. Mặc dù biết rằng nói vậy sẽ làm cô nổi cáu nhưng đây không phải vấn đề của cậu, miễn là thuận lợi cho kế hoạch của hắn thì hi sinh một chút cũng không sao
- Chúng ta mau đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta kìa
Ngắm nhìn rin từ đầu đến cuối, gumiya thấy hơi bất ngờ khi cô vẫn chưa mất miếng thịt nào. Không phải từ trước tới giờ bất kì ả nào qua đêm với len đều không lành lặn toàn thây sao, vậy mà bây giờ...
Rời khỏi bàn ăn, gumiya tiến đến phía cặp đôi kia mà mở một nụ cười đầy tà ác. Ánh mắt của hắn vẫn không ngừng liếc nhìn len như đang muốn nói lên thủ đoạn của mình
-"lúc nãy là do tôi nhường, nhưng bây giờ hãy trả lại tôi món hàng quý giá này đi nào"
Nắm lấy cổ tay trái của rin, hắn kéo mạng một cái khiến cho cô mất tự chủ, sắp ngã nhào về người hắn. Nhưng may thay là len đã kịp thời giữ nó lại kéo lại phía mình. Bây giờ rin trả khác gì cái cân mất thăng bằng khi hai cái đĩa đang tranh giành nhau vì nó
- Rin! Bên anh còn thừa một chỗ đấy, hay là em qua đó ngồi đi
- Cảm ơn vì lời mời chân thành đó nhưng chúng tôi có chỗ rồi
Vẫn cái thái độ ương bướng này, len nhất quyết tranh giành tới cùng không chịu nhường nhịn người kia. Nhanh tróng gạt bỏ cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người nó, len đặt cô ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn rồi chĩa cái ánh mắt đục ngầu, đầy căm phẫn vào người còn lại. Nhìn vào đôi mắt đó, gumiya bỗng cảm thấy rùng mình đành phất cờ trắng mà lững thững trở về vị trí cũ. Không biết người đang ngồi trước mặt hắn có phải là len kagamine nữa không đây? Tranh giành với hắn chỉ vì một con nhỏ không chút hấp dẫn, thật đáng thất vọng cho len thiếu gia
- Rin! Vậy là con và len đã quen nhau rồi sao? Thằng bé đối xử tốt với con chứ?
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nghe mikuo nhắc đến len liền khiến nó giật mình. Mồ hôi ở trên trán bắt đầu vã xuống dòng dòng, hai cánh môi mím chặt lại đến mức muốn bật máu
Ánh mắt nó hết liếc sang người bên cạnh lại nhìn sang gumiya. Thấy vậy nhưng anh cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt, ra hiệu cho cô tuỳ cơ ứng biến
- Mọi người đang chờ câu trả lời của em kìa, em còn chần trừ gì nữa sao không nói đi
Mặt len bắt đầu tối sầm lại, đôi lông mày cứ theo cảm xúc mà nheo lại khiến cho rin nhìn vào càng thêm sợ hãi. Hắn vốn dĩ là kẻ không thích chờ đợi vậy mà con nhỏ này dám để hắn phải nghe nó à ừ mãi như này sao? Thật đáng chết
- Anh ấy...rất tốt
Vẫn cái bản mặt này, nỗi sợ này, thật chướng mắt. Mặc dù bây giờ rin không nói ra nhưng đến một giây phút nào đó, cái mối nguy này rồi cũng sẽ buột miệng nói ra tất cả. Hắn phải làm gì đó, à phải rồi, còn một cách. Chắc chắn các này sẽ thành công, phải bịt miệng nhỏ bằng mọi giá, cho dù có phải thấy máu đi chăng nữa
Bữa tối bắt đầu được dọn lên, bao nhiêu là món ngon vật lạ đều bày ra trước mắt rin. Chưa bao giờ nó được nhìn thấy nhiều đồ ăn tới như này món nào nhìn cũng thơm cũng ngon hết, thèm quá đi. Mặc dù vậy cô vẫn hết sức giữ bình tĩnh để không bị bộc lộ cảm xúc như hồi trước. Ngắm nhìn những người khác ăn một lúc, cô mới dám cầm dĩa lên ăn. Nó vừa ăn vừa liếc nhìn đi khắp nơi vì bản thân không muốn để lộ bất kì sơ sót nào. "Phải thật hoàn hảo, không được sai sót" những điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó như một cuốn băng ghi âm, không sót một từ nào
Đang ăn ngon lành bỗng tai hoạ lại ập đến khi mikuo lên tiếng
- Rin à, từ bây giờ con sẽ sống ở đây nên hãy cố gắng học thuộc hết các quy tắc đi nhé
- Quy tắc ạ?
Dứt lời, những người hầu xung quanh ai nấy cũng đều nhìn nhau tủm tỉm cười vì câu hỏi hết sức lạ lẫm của rin. Miku nghe xong cũng bĩu môi trê bai nó một cách thậm tệ
- Đúng là cái đồ hà tiện mà
Hai khoé mắt nó bỗng cay cay, cảm giác như muốn khóc. Bàn tay nhỏ nhắn cứ không ngừng cấu xé cái bộ đầm đang mặc như muốn trút hết cái nỗi tủi nhục mà nó đang chịu, rốt cục thì nó đã nói sai điều gì mà để bị trê cười thậm tệ tới như này
Đúng như hắn đoán, cái bà già đó lại bắt đầu dở thói bôi bác người khác. Bản thân ả đến một chữ cắn đôi còn chưa thuộc mà đã đi chế nhạo người khác như vậy rồi nhưng không sao, như này có khi sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt cho kế hoạch giả nai của hắn
- Về phần quy tắc đó, cứ để con dạy em cho ba
Thấy có người nói hộ mình, nó ngước mắt nhìn sang. Là len, anh đang bảo vệ nó. Nhưng chẳng phải...
- Nếu vậy thì nhờ con cả đấy
Mikuo ôn tồn nói. Xong, anh liền lôi nó đứng dậy mà kéo nhanh lên trên lầu
- Vậy tụi con xin phép
Vào trong phòng, tâm trí nó như vào lại trong thân xác khi anh ném mạng nó xuống giường. Nhưng lần này lại khác, anh không đè lên nó cũng không làm gì cả, khác hẳn với những gì nó đang nghĩ. Anh kéo ghế, ngồi vắt chân trước mặt nó, mặt nghiêm nghị
- Em xin lỗi...hức...làm ơn tha cho em...em biết sai rồi...hức hức...lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu mà...hu hu...
Nhìn nó khóc lóc thảm thương như vậy, khiến anh không khỏi bận lòng. Rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, lau nước mắt cho nó
- Thôi được rồi. Nín đi, là anh sai. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu
Nghe những lời an ủi như vậy, rin mới yên lòng hơn một chút. Khẽ khẽ dụi đầu vào ngực anh. Thấy mèo nhỏ đã nín khóc, anh để nó ra xa rồi ném cho nó một xấp tài liệu vào ngực
- Đây là tất cả những bộ điều luật trong gia đình, em cứ theo đó mà học
- Nhiều như này sao anh?
Lật đi, lật lại xấp giấy, nhìn qua cũng phải hơn chục tờ thì làm sao cô có thể học thuộc hết trong một thời gian ngắn như vậy được chứ
Thấy cô có vẻ bối rối như vậy, cậu khẽ thở dài rồi giật lại xấp giấy từ tay nó, dùng chiếc bút nhớ ở trên bàn mà cẩn thận đánh dấu từng dòng
- Trông vậy thôi nhưng em cũng không cần phải thuộc hết đâu, chỉ cần học những thứ chính là được
Thấy anh tốt như vậy, nó ngại ngùng gãi đầu cảm ơn anh với hai bên má đỏ ửng vì xấu hổ. Vậy mà hồi đầu nó còn nghĩ xấu về anh chứ, thật sai lầm. May mà anh không biết
- Cám ơn anh
- Việc anh trai nên làm với em gái thôi mà, không cần khách sáo đâu
Nhìn nụ cười đó, hắn khẽ cười nhạt. Vậy là con bướm hẳn đã mắc bẫy rồi, bây giờ thì chỉ cần ngồi đợi cho chất độc ngấm vào để con mồi tê liệt thôi. Tiếp đó thì con nhện có thể tha hồ đánh chén

Cố gắng trải qua tâm lí bản thân, tôi cuối cùng cũng đã nhớ lại được những đoạn bị mất của chap 3. Mọi người thấy tui siêu không?^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lên#rin