Ngộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryosuke bị chết ngộp bởi dòng nước mắt của bản thân . Bản thân nó thấy như bị nhấn chìm xuống đáy sâu của đại dương mênh mông . Máu và nước mắt của nó hòa lẫn , chảy về khóe môi , chan chat và mặn . Đớn đau lan tỏa khắp thân thể yếu ớt của nó .


Nó tỉnh dậy từ giấc mơ hỗn độn của những hình ảnh đen tối . Nó giật bắn mình và rớt xuống giường làm cả thân thể gầy go đập xuống sàn làm cho đau điếng . Nó run rẩy nhìn ngắm bản thân mình . Nó cảm thấy thật nhơ bẩn . Dù toàn thân của nó đã được kẻ nào đó rửa ráy sạch sẽ , lau mình và toát ra thứ mùi thơm của dầu gội , nó cũng thấy mình hôi thối như ruột ruồi . Nó tự gớm bản thân nó . Nó gào thét và tiếng khóc của nó là thứ trả lời lại cho trái tim đang giằng xé của nó .


Ryosuke như mất trí . Từ khóe mắt nó , những dòng nước như thủy tinh rơi và vỡ tan ở trên sàn nhà . Tự bấu lấy ngực mình , nó nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi .

Phải .


Nó đột nhiên đứng bật dậy . Nó ngắm nhìn bức tường trắng nhách kia . Phải chi có thêm miếng màu cho đẹp nhỉ ?


Phải . Màu đỏ là đẹp nhất ..


Nó đập đầu vào ... cú đập mạnh đó khiến nó choáng nhưng chưa đủ làm nó chết . Nó nhấc đầu lên và toan đập thêm lần nữa thì từ cái dây xích vào tay nó , một luồng điện làm nó phải ngừng . Quỳ sạp xuống đất , Ryosuke nhận ra , lúc này , nó còn không được quyền quyết định quyền sống chết của nó .


Nó là một kẻ thất bại .

.


Chinen bám chắc lấy điện thoại trong tay . Nó không được cho phép ra ngoài tìm kiếm Ryosuke nữa . Takaki đã phái hai người giam lỏng nó trong căn nhà chó đẻ chết tiệt này .


Căn nhà lớn , xinh đẹp và tiện nghi ...


Nhưng thiếu .


Cậu chủ nhà Chinen vẫn cứ liếc vào điện thoại . Nó giật mình khi nghe thấy tiếng điện thoại rung . Nhưng lại cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra đó chỉ là tin nhắn quảng cáo hay của một ai khác , người mà nó đang không mong đợi .


Cái người nó đang chờ đó , sao mãi vẫn xa rời nó ?


Nó đã cố gắng hết mọi khả năng . Chưa bao giờ , nó cố gắng đến mức như vậy , vì ai , vì cái gì . Vì tình yêu , vì Ryosuke , nó đã vượt qua giới hạn của bản thân .


Chả thèm ăn uống , nó chết dí trong phòng với cái điện thoại và dãy mười con số in đậm trong ký ức nó , cùng cái tên nó hay dùng để gọi người ta .


Ryosuke .


Thở hắt ra một hơi , nó liếc nhìn bầu trời . Trời vẫn xanh , nắng vẫn ở ngoài kia và mây vẫn trôi . Chim chóc vẫn hót véo von , dòng người vẫn qua lại tấp nập , xô bồ . Các chiếc xe lửa vẫn chạy xình xịch qua các bến , những con sông vẫn chảy và gió vẫn tiếp tục lướt qua . Cây cối đâm chồi nảy lọc , nụ tiếp tục trở thành hoa . Mọi vậy vẫn vậy , chỉ có kẻ đang ngồi đây ngắm chúng là khác . Như một bức tượng trước cả cái hành tinh xanh lè này đang quay , bức tượng vô cảm .


Chinen chưa từng nghĩ bản thân vô dụng cho đến lúc này .


Nó tài năng , giỏi giang . Nó biết tất cả mọi thứ .


Nhưng vào lúc này , những thứ nó biết , không có ý nghĩa .


Khi nó mất đi Ryosuke , trái tim nó cũng đã theo cậu ta .

Tên nhóc đáng ghét đó , chính cậu ta đã trộm trái tim của nó . Bây giờ , cậu ta lại biến mất .


Nó không cần cậu ta trả lại thứ đã ăn cắp , nó cũng muốn trộm cướp thứ quý giá của Ryosuke .


Nhưng , với một kẻ vô dụng như Chinen , ...


Nó sẽ mãi mãi là người bị ăn cướp .


Mọi giác quan của Chinen đều bị phế bỏ . Nó nằm bẹp trên giường và nhìn lên trần nhà . Nó đã thôi không khóc nhưng bản thân vẫn thấy mệt nhoài . Những lúc như vậy , nó chỉ muốn lắng nghe một bản nhạc , vùi đầu vào bờ vai thật dịu dàng của ai đó . Nó mong có một ai đó bước vào phòng nó lúc này , ôm lấy nó và vuốt tóc nó . Người đó sẽ mỉm cười , nụ cười xua tan đi tất cả những bất hạnh của nó . Người đó dùng lấy vòng tay lớn đó mà bảo vệ nó .


" Sẽ không sao đâu ."


Đúng , người đó sẽ nói như thế .


Nhắm nghiền mắt lại , Chinen gục ngã trong vòng tay của người vừa bước vào phòng . Hơi ấm dịu dàng làm nó yên ổn , nó mừu tượng ra vòng tay ấm áp đó là của ai , nó bám chặt lấy rồi rơi nhẹ nhàng vào giấc ngủ .


Một lần nữa , Takaki thầm mong cái tên đó là anh .


Chết ngộp trong đau đớn , con người ta mong muốn được giải thoát . Như bị nhấn chìm trong nước hay không khí xung quanh quá nhiều khiến bị ngộp . Cả ống thở tắc nghẽn và xoắn lại , khiến ta đưa ra nhìn đợt khó khăn . Phổi như có vật lạ đè lên , bị nén lại .


Lúc này , việc mệt mỏi là hô hấp còn việc khiến người ta thỏa mãn là chết đi .


Thế giới này đã đến lúc bỏ một số thứ .


.


Tay lia trên bàn phím , cánh cửa sắt mở bật ra chào đón chủ nhân của nó . Yuto bước vào , dù anh chỉ mặc chiếc áo chemise trắng và quần jean xanh , người ta cũng thấy anh thật hào nhoáng .


Kẻ ngồi co ro trong góc liếc nhìn anh , ánh mắt của kẻ đó sắc lạnh . Nhìn đống đồ ăn bỏ dở trên bàn , anh chau mày nhìn lại kẻ đó . Không nói gì , kẻ nhỏ bé đó nhìn chằm chằm xuống đất . Cổ tay đỏ ửng lên vì sự giằng xé giữa kẻ đó và cái còng tay , thân thể cảm thấy ê ẩm vì những cú giật .


Yuto cầm chén cơm lên và quỳ một gối xuống trước mặt kẻ đó , anh vuốt lấy mái tóc lạnh đó . Nó tỏa ra mùi thơm khiến anh thích thú . Anh ngậm một nắm cơm rồi nâng cái cằm trắng nhệch kia . Truyền thức ăn qua cái miệng nhỏ , anh mơn trớn đôi môi hồng đó .


Lần đầu tiên , cái kẻ nhỏ bé lại chịu ngoan ngoãn để cho anh hôn lấy và để cho cái lưỡi của anh chạm đến từng cái răng của nó . Anh ghì sát kẻ đó , hai bờ môi quấn quýt lấy nhau . Sau đó , anh thấy bên cổ có vật nhọn chạm vào bèn mở mắt ra .


Ryosuke đã đè Yuto xuống sàn . Nó ngồi lên bụng anh , đầu đũa nhọn chạm vào yết hầu của anh . Nó muốn găm xuống , chỉ là một khoảng khắc ngắn hạn nó nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ của anh một cách vô hồn . Nó giơ cái đũa lên và tính dùng một lực thật mạnh để giết chết anh nhưng ...


Có một âm thanh lạ vang lên .


Từ trong túi Yuto , chiếc điện thoại rung bần bật .


Là nhạc chuông của Ryosuke .


Yuto lấy cái điện thoại ra , đặt lên tai . Anh nghoẻn một nụ cười đẹp như thiên thần và như con ác quỷ , anh đưa cái điện thoại lên kẻ đang ngồi trên . Nghe thấy giọng nói bên đầu dây , Ryosuke hóa đá .


" Ryosuke ?"


Chinen đứng bật dậy khỏi giường . Rốt cục cậu ta cũng bắt máy .


Ryosuke bị hóa đá , cứng hình nói không lên lời . Bên đầu dây bên kia , tiếng của Chinen cứ dồn dập làm con tim Ryosuke đập mạnh . Cậu ta gọi tên nó , hỏi xem nó đang ở đâu , cậu ta muốn đến đó và đích thân đứa nó về .


Cậu ta xin lỗi nó .


Bên dưới Ryosuke , Yuto dần ngồi dậy , anh thản nhiên ngắm khuôn mặt của nó lúc này . Cảm xúc bối rối , anh thích tâm trạng của nó lúc này lắm . Anh vòng tay ôm nó , xem nó sẽ đáp lại kẻ kia thế nào . Nhưng Ryosuke vẫn im bặt , nó thở ra từng hơi gấp gáp . Lồng ngực của nó như nổ tung và bắt đầu được kẻ kia gặm lấy .


" Ryosuke ..." – Chinen nói trong thổn thức . – " Tớ muốn cậu quay về ."


Ryosuke cười nhạt . Quay về ? Để làm gì ?


Nó không thể quay lại được , nó quá xa bờ . Những cái cắn của Yuto vào đầu ngực nó khiến nó nhớ ra , lúc này , cả thân thể của nó đã bị anh nhúng vào vũng bùn . Đen tối , dơ bẩn và ghê tởm . Nhìn thấy nó trong bộ dạng này , Chinen sẽ nghĩ gì về nó ? Cậu sẽ vứt nó đi như vứt một con rối bị hỏng , nhơ nháp .


Ngay từ đầu , nó đã bị vứt bỏ .


" Ryosuke ..."


Nó nghe thấy bản thân mình đang vỡ vụn .


" Tớ yêu cậu rất nhiều ."


Một tiếng xoảng làm nó kinh động và đớn đau khi Yuto cắn thật mạnh . Nó giật mình nhìn anh , kẻ lúc này lia mắt về phía nó , ánh mắt như muốn nhai ngấu nghiến Ryosuke như miếng mồi thơm . Nó run rẩy nhìn anh và những giọt nước mắt của nó rơi xuống khuôn mặt điển trai của anh .

Yuto khẽ cười , anh liếm láp vành tai của nó , anh thầm thì vào đó . Rồi anh lại tiếp tục quấy rầy những chỗ nhạy cảm của nó .


Ryosuke run run đôi môi nhỏ :


" Tớ sẽ về ..."


Người đầu dây bên kia sắc mặt vội biến sắc .


Lúc này , Yuto đã tháo gỡ hết tất cả các nút áo cũng như quần , những thứ vải vóc cản trở anh và Ryosuke . Bị thân thể của Yuto chà sát , Ryosuke bị kích động nhưng cố nhịn lại . Nó bình tĩnh hứa nhăng hứa cuội với kẻ bên đầu dây kia rằng sẽ trở về trong tối nay . Nó nghe kẻ bên kia vui mừng . Ôi , sự vui mừng giả tạo đó , nó biết quá rõ .


Yuto bấu lấy cánh mông mềm mại và nhỏ nhắn , anh đang xem cách nào để hạ thân của anh có thể găm sâu vào cả bên trong chỗ ấy của Ryosuke trong một lần .


Và rồi , tiếng nấc phát ra làm Chinen ngờ ngợ .


Ryosuke suýt chút nữa đã khóc rống lên . nó run rẩy cắn vào tay của bản thân , nước mắt trào ra , rơi xuống lã tã trên mặt Yuto . Liếm lấy một giọt nước mặn , anh rướn người lên và hôn lấy đôi môi đỏ máu đó . Khuôn mặt mỹ nam với nụ cười ác quỷ găm vào sâu trong tim Ryosuke .


" Ryosuke ?" – Chinen gào lên qua điện thoại .


Yuto nhấp mạnh và Ryosuke như nhũn ra . Nó bám lấy anh , hơi thở gấp gáp và hổn hển . Cả phần thân dưới của nó đau đớn ngoạm lấy anh , cầu xin sự dịu dàng .


" Cậu có sao không ?"


" Tớ ..." – Ryosuke cố gắng tìm sự tỉnh táo cuối cùng . – " Không sao ..."


" Cậu đang ở đâu ?" – Lòng Chinen như lửa cháy và thật sự có lửa cháy trong ruột Ryosuke khi nó cứ bị kẻ kia thúc vào thật mạnh . Mỗi lần nó tính mở miệng nói điều gì thì Yuto lại nhấp mạnh , anh muốn nó rên rỉ thật to , muốn kẻ bên kia đầu dây nghe thấy .


" Tớ ... sẽ về ..."


Ryosuke tìm cách nén âm thanh dâm dục của nó lại .


Những giọt nước mắt rơi một ngày càng nhiều như muốn dìm Yuto chết ngộp bằng biển lệ nhưng cái miệng của anh mở ra và nuốt lấy hết những nỗi đau đó .


" Ryosuke ..."


Ryosuke nghe tiếng thở dài của người bên kia . Nó thấy lồng ngực như bị xé toạc và cả thân thể bị chẻ đôi ra .


" Tớ muốn nghe cậu nói ."


Lạc trong nhục dục và đớn đau , Ryosuke thở hắt và mắt nó chạm vào mắt Yuto . Anh bóp mạnh mông nó và làm nó cong cả cái thân thể gầy gò , nó ngẩng mặt lên trời , miệng mở to và phát ra những tiếng khô khốc . Móng tay của nó cào cào lưng anh , trút giận nhưng chẳng làm anh đau .


" Cậu yêu tớ nhất đúng không ?"


Tiếng tút dài khiến người ta thật não lòng .


Ryosuke không thể trả lời câu hỏi đó . Dù nó muốn nói có nhưng nó không thể . Giây phút Chinen buông ra câu hỏi đó , Yuto đã tiến sâu vào hơn . Anh ép nó ăn hết cả hậu thân của anh và nhấp mạnh , liên tục . Ryosuke bị người ta quấy rầy , chạm vào điểm sung sướng , mảnh tỉnh táo cuối cùng rơi xuống nền gạch , vỡ tan như nước mắt của nó . Yuto mang lấy sự tỉnh táo đó mà nuốt vào dạ dày . Ryosuke bám lấy cổ của Yuto , nó cần một điểm tựa vì nó sắp gục ngã rồi .


" Rysouke , em yêu ai nhất ?"


Nó tưởng đó là lời nói của Chinen nên đã không trả lời . Nó giấu mọi thứ vào cổ họng rồi đẩy ra bằng sự cáu giận nó đặt lên môi Yuto . Nó cắn đôi môi đó , ngấu nghiến rồi giật phăng ra . Anh chảy máu , khóe miệng có vương chút đỏ tuyệt đẹp . Ryosuke phun miếng da ra sàn nhà .


Cậu trai bướng bỉnh này của anh , anh nhất định phải dạy dỗ thật kỹ . Thế là anh nhướn người về phía trước , hậu thân một lúc động mạnh hơn . Biết điện thoại đã tắt , Ryosuke không ngần ngại than khóc . Nó khóc vì bản thân nhục nhã của mình . Nó bị anh mang ra làm trò đùa . Mông của nó đỏ tấy vì va chạm và cả thân thể mỏi mệt . Nó bám vào anh , người nhướn lên , hai chân dang rộng . Nó cầu mong mọi chuyện kết thúc nhanh chóng .


Khung cảnh này quá đẹp , Yuto trân trọng những phút giây này đặt vào trong lòng . Anh đang chiếm hữu nó . Anh nuốt lấy tiếng khóc thống khổ của Ryosuke và nghoẻn miệng cười xấu xí . Anh lật nó nằm xuống sàn và đẩy mạnh hết sức , khiến nó rên ư ử . Dùng hai bàn tay che mặt , Ryosuke bị anh dằn ra , tay bóp chặt tay , anh không ngại để nó cào cấu anh , anh chỉ ngại không thể nhìn thấy khuôn mặt dâm đãng lúc này .


Anh liếm mép và hôn lưỡi . Ryosuke cảm thấy bản thân như bị hút đi sự sống , đúng , Yuto đang lấy đi hết những gì quý giá nhất của nó , rồi anh sẽ giục cái thân xác trống rỗng còn lại vào thúng rác .


Nó bám vào anh , thở hổn hển . Nó mong nó chết đi .


Kẻ cô độc như nó bị chết ngộp bởi nỗi đớn đau nhất của thế gian . Còn kẻ tham lam như anh bị chết ngộp trong dục vọng .


Cả hai bám lấy nhau , cùng dìm chết nhau trong bể tội đồ xấu xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro