Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niji trước giờ vẫn luôn mặc niệm rằng Cosette là tài sản thuộc về gia đình hắn, thuộc quyền sở hữu riêng của hắn. Vì vậy, trong một thời gian dài hắn ta đã đánh đập và hành hạ cô một cách dã man, tàn nhẫn. Không vì mục đích gì cả. Niji làm thế đơn giản là bởi vì điều đó làm hắn ta cảm thấy thích thú.

Mỗi lần như vậy, Cosette chỉ có thể chịu đựng từng cú đấm mạnh như sắt thép giáng từng hồi xuống người. Cô không thể kêu ca, không thể oán trách, cũng không thể làm được gì hắn. Bởi hắn là nhị hoàng tử cao quý của Germa, là hoàng tộc của một gia tộc sát thủ bậc nhất thế giới. Còn cô chỉ là một đầu bếp trưởng nhỏ bé mà Niji có thể bóp chết bất cứ khi nào hắn muốn.

Nằm yên vị trên nền đất lạnh lẽo, cùng với những vết thương do hắn gây ra khắp người. Hai hàng nước mắt Cosette lăn dài trên má. Cô tự hỏi, liệu bản thân đã sai tự bao giờ?

Nếu như lúc đó, cô nghe theo lời khuyên của cha mẹ. Nếu như lúc đó cô không nhận lời làm đầu bếp cho gia tộc Vinsmoke.
Thì mọi chuyện liệu có khác không?

Hôm nay, Vương quốc Germa náo nhiệt lạ thường. Người dân ai nấy cũng đều háo hức và mong chờ. Tam hoàng tử được cho là đã mất sớm từ nhỏ của họ đã quay về. Ngài ấy sẽ kết hôn với cô con gái thứ 36 của Gia tộc Charlotte. Khắp nơi đều bàn tán sôi nổi. Họ đoán già đoán non về nhận diện cũng như nhân cách và sức mạnh của ngài ấy so với các vị hoàng tử còn lại.

- Ngu ngốc, dù tam hoàng tử có như thế nào thì ngài ấy cũng không thể xuất sắc bằng đại hoàng tử được. Ngài Ichiji vạn tuế!

- Chưa chắc đâu nha. Tôi nghe nói ngài ấy mạnh lắm á.

- Tôi thì lại nghe đồn là ngài ấy từng làm đầu bếp trên một con tàu hải tặc. Hình như là của tên Mũ rơm thì phải.

- Hắn ta dám bắt ép hoàng tộc làm chân sai vặt cho hắn sao? Tên Mũ rơm đó chán sống rồi à?

- Dù sao đây cũng là một tin chấn động. Thấy bảo cung điện tổ chức tiệc chào đón ngài ấy linh đình lắm. Đức vua của chúng ta chắc hẳn phải rất yêu quý tam hoàng tử.

Tại cung điện hoàng gia Germa double six, đại hoàng tử và nhị hoàng tử vừa mới đi thảo phạt các nước ở biên giới về. Nhìn thằng em trai lâu ngày không gặp mà lại bầm dập hết mặt mày thì không những không có chút kinh ngạc ngược lại còn cười mỉa mai.

- Lâu ngày không gặp, Sanji. Ta thật không ngờ ngươi vẫn còn sống đấy. - Niji ghé sát tai Sanji chế giễu. - Suốt mười mấy năm nay, mọi người đều nhớ về ngươi đấy. Chẳng hạn như việc thảo luận xem thằng Sanji nó sẽ chết như thế nào? Bị quái vật biển ăn thịt hay là bị hải tặc giết? Hay thậm chí là chết vì đói.

- Niji, đừng quá phận. Cha đang ở đây đấy. - Ichiji đặt ly trà đã uống cạn trên tay xuống bàn, lấy khăn lau miệng nói.

- Thêm nữa đừng có gây sự với Sanji. Nó mà bị bầm dập thì em thay nó ở rể nhà Bigmom à? - Reiju nhắc nhở thằng em đang xốc lấy cổ áo của thằng em khác của mình.

- Chậc.- Niji tặc lưỡi, thả Sanji xuống, quay trở lại về bàn ăn, trên gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Hắn ta vẫn còn chơi đùa đủ với đứa em trai thất bại của mình mà.

Ngồi xuống bàn ăn với tâm trạng bực bội. Nhìn mấy món ăn quen thuộc được bày ra một cách cẩn thận, hắn ta có chút ghét bỏ.

- Niji, đĩa của ngươi còn đầy thức ăn kìa. Mau ăn đi.

Sanji chỉ tay về phía chỗ anh trai, nhưng đáp lại chỉ là thái độ không mấy quan tâm của hắn.

- Chiều ta có ăn một chút Chocolate. Đã no rồi.

- Mau ăn đi.

Trước thái độ kiên quyết của em trai, Niji theo phản xạ định đưa tay lên đấm cho gã một phát thì ngay lập tức lại nhận được cái lườm sắc lẹm của chị mình.

- Chị. vừa. nói. gì. nhỉ.?

Niji bất đắc dĩ bèn hạ tay xuống.

- Cosette, Bếp trưởng Cosette đâu rồi?

Cosette đang bận tối mắt tối mũi ở trong bếp, vừa nghe thấy tiếng tru tréo quen thuộc thường ngày thì lại vội vã bỏ tất cả lại, lật đật chạy đến trước mặt hắn.

Nhị hoàng tử đúng là một tên đại khó chiều!

- Ngài có gì căn dặn ạ?

Cosette lúng túng đáp. Lần này cô lại làm gì phật lòng hắn rồi?

- Vì ngươi mà ta bị đứa em trai yêu dấu của mình quở trách đấy. Đứng yên đó.

Hoàng tử tóc xanh cầm đĩa thức ăn trên tay, phi thẳng đến trước mặt cô đầu bếp trẻ tuổi.

Cosette nhắm chặt mắt lại, sợ hãi điều sắp xảy tới với mình.

Bộp.

Đầu bếp trưởng mở hé một mắt nhìn. Sao không có chuyện gì xảy ra. Quái lạ, cô rõ ràng đã nghe thấy tiếng rồi mà ta ??

- Niji, không được lãng phí thức ăn.

Sanji cẩn thận nhặt từng miếng thịt lên cho vào miệng, ngấu nghiến sạch. Sau đó bỏ mặc thằng anh điên khùng đang nổi giận sang một bên mà nói chuyện với Cosette.

- Miếng thịt đã được nêm gia vị đầu đủ, độ chín vừa tới. Sự chuẩn bị nguyên liệu cũng rất tỉ mỉ. Có thể nói, đầu bếp đã rất tinh tế trong việc phối hợp các món ăn tạo cảm giác ngon miệng cho người ăn. Tiểu thư Cosette đã cất công chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đám rác rưởi các người đấy. Ngậm mồm vào mà ăn. Không thì ta sẽ nhét hết vào miệng bắt các ngươi ăn từng cái một đấy. Đặc biệt là ngươi, Niji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro