MỘT MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm qua đi kể từ ngày năm ấy,  cậu vẫn luôn đợi anh, đợi mãi, dù hì vọng không nhiều.
Akashi hôm nay cùng Midorima xuống phố, dạo qua những cửa hàng bánh kẹo, lướt qua những cửa hàng quần áo, cùng nhau chen qua những đám đông dưới bầu trời tuyết trắng rơi đầy. Những bông tuyết rơi khẽ lên vai áo cậu, tan chảy thành giọt nước long lanh. Akashi ngước mắt lên nhìn bầu trời tự hỏi " Anh bây giờ ở đâu? Có lạnh không? Có cô đơn không?" Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục thế nhưng chẳng có câu trả lời.
  - Akashi- Midorima lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
- Sao thế Shintaro- cậu bình tĩnh trả lời, theo đó là nụ cười như chưa bao chua xót.
- Ừm....ờ....tớ muốn...- Midorima ngắc quảng nói không thành một câu, đã vậy vẻ mặt còn đỏ lên do lạnh hay ngại điều gì chẳng có ai biết đâu.
- Cậu muốn tìm một món quà tặng cho Takao vào ngày giáng sinh đúng chứ?- Quả nhiên là Akashi, nhìn sơ qua đã đoán trúng tim đen của Midorima. Còn người kia thì xấu hổ đến độ bốc khói, thẹn thùng.
Akashi khẽ cười, nói: vậy sao chúng ta không đi?
Midorima chẳng biết nói gì chỉ đành đi theo, họ chọn từ món này sang món nọ từ bánh đến áo len, khăn choàng. Mà công nhận anh chàng Midorima của chúng ta không có gu thẩm mỹ. Hết biết luôn!
Sau khi chọn xong thì hai người ai về nhà nấy. Akashi không về ngay, cậu vào một tiệm cà phê bên đường, ngồi xuống nhâm nhi ly ca cao ấm. Bỗng nhiên rơi vào tầm mắt cậu là một móc khóa hình người tuyết với chiếc mũi cà rốt, choàng khăn đỏ trông dễ thương lắm. Cậu nhớ anh cùng cậu đã từng đến nơi đây, khi cậu nói thích mốc khoá này, Nijimura không ngần ngại nói: Em thích thì anh bẻ trộm cho em. Một câu nói thật hồn nhiên nhưng giờ có lẽ cậu đã không còn được nghe câu nói ấy của anh nữa rồi, đau lòng quá!
Chưa mùa đông nào lạnh như mùa đông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro