🌷|Ikesta| Nàng thơ ấu🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship: Ike Eveland x Mysta Rias

Request by: Munnnnz

P/s: Tui về rồi đây, nhưng mà hiện tại tui đang hơi ốm nên cái ý tưởng trong đầu tui nó hơi bị bủh:D

-----------------------------------------------------------

Thời thơ ấu đã luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng tôi. Tôi luôn nhớ những khoảng thời gian dạo chơi giữa những cánh đồng xanh đẹp đẽ, hồn nhiên mà không quan tâm cái quái gì đang xảy ra hết.

Cuộc sống như một cái phép màu kì diệu mà thượng đế mang đến, kể cả nó có nhàm chán đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn chấp nhận nó như cái số mệnh của mình vậy.

Ha...

Tôi thở dài nằm trên giường, nhớ lại kỉ niệm năm xưa...






















- Mysta, con lại trộm sách nữa à?

- Dạ...!? Dạ không ạ! - Rồi vội vàng giấu đằng sau lưng, nhưng dù có ranh ma thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể qua ánh mắt của bà mẹ cậu được.

Mẹ cậu thở một hơi dài rồi lấy tay che mặt mà ngồi bịch xuống sàn, còn cậu thì vẫn đứng đấy với bàn tay nắm chặt cuốn sách trên tay, đôi mắt rươm rươm những hàng lệ trắng tinh.

Cậu hiểu cái lúc ấy mẹ cậu như thế nào, bà ấy khóc không phải vì do cậu trộm đồ, mà là do bản thân bà không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Mysta vốn không có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, cái ao ước về một quyển sách đã luôn là ước vọng của cuộc đời y trong những tháng ngày sống trong căn nhà nhỏ thiếu thốn này.

...

Và cậu vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, cậu lảng vảng quanh hội chợ sách.

Bước qua hàng một hàng một mà lòng cậu như thắt lại, cái cảm giác thiếu thốn đã cản trở y tất cả, từ hoàn cảnh tới đam mê. Đã bao lần y phải cúi mặt khi đi trước đám đông, khi biết cậu phải ghen tỵ với những bộ quần áo sang trọng mà những người ấy khoác lên người, còn cậu? Cậu chỉ là một kẻ họ cho là bần hèn từ một cái chỗ xó xỉnh nào lên mà thôi.

Cậu bé tóc xám bỗng ngồi bệt xuống mặt đất, chăm chú nhìn hàng nghìn người qua lại trong trầm tĩnh, rồi rồi là những hàng gió bay phảng phất trên cỏ.

Bộp.

Đập vào hàng mắt xanh ấy là một quyển sách nhỏ có với phần bìa nâu, cậu nhặt lên rồi liếc qua liếc lại, sau đấy mới ngẩng lên trên.

- Ôi, mình xin lỗi...! - Giọng của một cô bé bỗng cất lên, sau đấy cô mới chạy khỏi gian hàng mà tiến tới chỗ của Mysta.

- Mình xin lỗi, quyển sách đó là của mình...mà cậu có sao không? - Tông giọng cô bé bối rối.

- À không, không sao đâu...mà cậu...

- Ưm?

- Cái này là...cậu tự viết đúng không...?

Cô gái ấy giật thót mình rồi gật đầu mà không khỏi xấu hổ, khi nãy cậu cũng đã coi qua quyển sách ấy một chút rồi, cái cách viết ấy thật trẻ thơ, và nó có mang chút kì ảo giống như chuyện cổ tích vậy.

Không chỉ thế mà còn là nét bút nghệch ngoạc của một người mới tập viết, cho nên y đã biết ai là tác giả của cái cuốn này rồi.

- Mình xin lỗi, nó dở lắm đúng không...? - Cô ngại ngùng hỏi.

- Không, nó tuyệt vời. - Cậu bịa ra để đỡ làm cô gái ấy xấu hổ, bản thân cậu cũng không muốn dây dưa vào truyện con gái.

Nhưng chỉ tiếc là cậu lại nói sai từ rồi...

- Tuyệt vời?? - Đôi mắt cô bé ấy sáng lên như ánh hào quang của sao, bờ má đỏ ứng khiến y cũng có chút ngại ngùng.

- À...thì... - Cậu cũng không còn gì để nói nên ngập ngừng.

- Không phải là cảnh quái thú chiến đấu với hoàng tử thật kì diệu sao?!

- Hả...?

- Hay là cảnh công chúa được nàng tiên cá cứu? Chẳng phải tuyệt vời sao?!

Vậy mà chả biết từ đấy tới giờ họ đã nói chuyện được bao lâu rồi.

Khung cảnh ấy thật nên thơ biết mấy.

Cái bức tranh mùa xanh ấy có lẽ sẽ luôn ám ảnh trong tâm trí y dù thời gian có cố gắng xoá nhoà đi chăng nữa.

Nàng thiếu nữ với mái tóc xám ấy thật xinh đẹp khiến y như chết mê chết mệt. Còn nụ cười toả nắng ấy như chiếu rọi vào trong trái tim lạnh lẽo của cậu, phủ ấm cái nơi cô đơn tối tăm này.

Ngày hôm ấy, cậu như gặp được thiên sứ của đời mình vậy. Vị thiên sứ với mái tóc xám.

- Mình á?

- Hì, hì...

- Mình là Ivy!





















Thời gian trôi qua, thứ cảm xúc ấy như đã thoát khỏi trái tim y mà giờ nó như đã học được cái cách để quyết định tình cảm nó dành cho người ấy rồi vậy.

Đúng thế, có lẽ cậu đã "điếu đổ" cô bé ấy mất rồi.

Không phải là do ngoại hình của cô bé ấy, mà trong thời gian cả hai chơi thân với nhau. Cô bé ấy đã mua cho y rất nhiều đồ, không chỉ thế mà còn giúp đỡ mẹ cậu.

Ivy cũng thuộc dạng khá giả, cô ấy có thể chi trả cho Mysta từ đồ ăn tới nội thất, cô không than phiền gì nhiều.

Ivy còn mua cho cậu rất nhiều món quà như những quyển sách mà cậu yêu thích, những bộ sách mà tưởng chừng như cả đời sẽ chẳng thể nào có được.

Và khi ấy...

Cô luôn nở một nụ cười trên môi như xoa dịu đi nỗi đau trong cậu vậy.

Thế mà rồi cũng chẳng được bao lâu...

Sau bao nhiêu tháng chơi thân với nhau, một ngày nào đấy, Mysta có viết thư cho Ivy rủ tới một công viên gần đầy.

Và đó cũng là địa điểm mà...

Cậu bày tỏ tình cảm của bản thân mình tới nàng.

- Cậu...cậu nói... - Ivy ngậm ngừng.

- Đúng vậy, tớ thích cậu!!

Nhưng Ivy lại không biết một điều.

Mysta là một người không giỏi trong việc tỏ tình.

- Về việc này...Mysta...tớ...

Cho nên ngày sau đấy vì không chịu được xấu hổ, y chỉ kịp nói rằng.

- Tớ...tớ....

- Tớ sẽ chờ đợi hồi đáp của cậu!

Rồi chạy đi...

Để lại cô ấy một mình...


Thật...

Thật kì lạ mà...

Ai lại mời người ta đến như thế rồi mình thì bỏ đi như thế?

Đến bản thân Mysta cũng chả biết nữa...

Cậu sau đấy cũng hối hận làm chứ.

Ví dụ như vì sao cậu lại làm vậy?

Cậu ngại chăng...?

Hay sợ sau đấy bản thân mình sẽ bị từ chối?








Nhưng chờ mãi, lời hồi âm ấy cũng chả thấy đâu, Mysta như dần mất đi kiên nhẫn. Cậu như hiểu được cái sự thật mà y sắp phải đối diện rồi, vài lúc bản thân cậu cũng còn cảm thấy mình như vậy có quá đáng không khi bỏ cô ấy lại như thế.

Không biết nữa...

Y cúi mặt rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.

Cho tới khi...

- Mysta ơi, con có thư gửi này.

- Là của Ivy phải không ạ? - Rồi chạy tới cầm lấy bức thư, vội vã mở ra đọc.

Vậy ra...cô ấy chưa có bỏ rơi mình chăng?

Tâm trạng của y như có chút thắc mắc nhưng trong ấy cũng không ngừng vui mừng, đợi mãi, đợi mãi cô ấy mới gửi. Cậu đã chờ mãi cái khoảnh khắc này, dù có chấp nhận hay bị từ chối đi chăng nữa...

Y hiểu mà...

" Gửi Mysta...

Dạo gần đây tớ xin lỗi vì đã không tới thăm cậu, chỉ là...do tớ có chút việc bận. "

Đọc tới đây, Mysta cũng thở phào mà cười trừ.

" Về cái ngày hôm ấy...tớ xin lỗi, tớ chỉ coi cậu như là một người bạn thôi. "









Cậu bước tới gần cửa sổ, nhẹ nhàng đảo mắt tới bầu trời xanh kia, nó thật đẹp đẽ và thơ mộng. Khung cảnh như rúng động lòng người, nhưng...Mysta thì chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình...

Cậu đã khóc suốt 30 phút rồi, tuy nhiên đó không phải do cô ấy từ chối y.


" Xin lỗi Mysta, tớ phải chuyển đi một nơi khác vào ngày mai. "

Và cậu biết rằng để mà gửi bức thư ấy thì sẽ phải mất hơn một ngày để y nhận được.

Nhưng tuy nhiên, nước mắt y cứ dòng dã chảy ra, chẳng hiểu nữa...

Nó chỉ là một mối tình đơn phương thôi mà...

Tại sao y phải như vậy?

Tại sao cậu lại khóc nhiều tới như vậy?

Dù sao cũng chỉ là một thứ tình cảm trẻ con thôi mà...




" Mysta, tớ không phải là con gái... "

" Và tớ đã có tình cảm với một cô gái khác mất rồi... "


















- Mysta, sao ông lại khóc vậy?

Mysta chợt mở mắt mà bùng dậy khỏi giường, cậu đã ngủ quên khi nào không biết rồi. Nước mắt thì không ngừng chảy trên khoé mắt y khiến cậu phải lấy tay dụi.

- Tôi không sao Ike, tôi ổn mà...

- Ông chắc không?

...

- Haiz, chắc cũng không giấu được ông rồi.

- Thật ra thì tôi vừa mơ về một cô gái, cũng là mối tình đầu của tôi.

Ike ngồi cạnh Mysta rồi gật đầu.

- Nhưng chỉ tiếc là đời không như mơ rồi.

Mysta chợt đảo mắt về hướng tủ sách, nơi mà kỉ vật của người con gái ấy ở nơi ấy, đó là quyển sách mà Ivy tặng y vào lần đầu cả hai gặp nhau.

Nhìn thấy món quà ấy, y cũng chỉ biết bật khóc mà cúi mặt xuống.

Thời gian trôi qua, tình cảm ấy của anh cũng dần phai màu rồi.

Đó thực ra cũng chỉ là thứ tình cảm mến mộ, tôn trọng mà thôi.

Nhưng có lẽ cú sốc ấy chắc vẫn đọng mãi trong tim y.

Nó không quá kinh khủng.

Nhưng...

Để mà kể lại lí do người ấy bị ép thành con gái thì thật kinh khủng.

- Mysta... - Chàng nhà văn trẻ đặt tay lên vai của cậu thám tử.

- Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng...tôi rất muốn nghe về cô gái ấy...

- Thật sao?

- Ừm, tôi cũng muốn nghe về cô ấy lắm.






Bản thân tôi vẫn luôn thắc mắc...

Chàng trai ấy có phải là cậu hay không...

Bởi hiện tại cậu đã khác rồi...


Cậu không giống khi trước nữa...







Cậu đã trưởng thành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro