Diamond Gold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường cao tốc đi vào thành phố, chặng đường dài đằng đẵng còn mỗi đại lộ này là ngợp ánh đèn màu, bây giờ đã quá nửa đêm và chiếc xe vận chuyển làm chủ cung đường, chứng kiến người đi bộ thoáng vô hình vào trong màn đêm.

Vẻ bề ngoài chiếc xe tải màu xám tầm thường nhưng bên trong giá trị bất ngờ, hoàn toàn trùng khớp với thông tin người của thế giới ngầm cung cấp.

Một tiếng "Rầm" ngay lúc xe cán qua vạch giảm tốc tạo rung chấn lên cabin, tài xế ngờ ngợ độ rung hơi lạ nên ngó kính chiếu hậu, hoàn toàn không có điểm gì đáng lưu tâm. Nhưng làm sao tài xế biết được trên thùng xe còn có thêm hiện diện một bóng đen mang hình người, đang lấy trong túi dụng cụ cắt kim loại.

Bầu trời không trăng không sao, độc một màu đen kịt, kết hợp tốc độ cao thì ai có thể nhìn ra tia lửa văng trên thùng, bóng đen khoét thành vòng tròn đủ một người chui vào. Một khoảng không gian tĩnh lặng trôi qua cho đến lúc chiếc xe sắp ra khỏi thành phố thì bóng đen mới quay trở lại.

"Dễ như ăn bánh~" Bóng đen trưng ra nụ cười tinh nghịch.

Chiếc xe tải bất chợt tăng tốc trước khi đèn giao thông chuyển đỏ, bóng đen đứng thẳng người dậy, giơ cả hai tay bắt lấy cột ngang đèn giao thông tách rời khỏi xe tải, thoăn thoắt như một chú mèo, song nhìn chiếc xe cứ thế đi xa.

"Tehe~" Bóng đen lấy ra từ túi áo trong chiếc hộp có hoa văn mạ vàng, giơ lên vẫy vẫy hướng xa xăm. "Oi đồ ngốc! Ngươi quên cái cần nhớ này! Không quay lại thì là của ta nhá!"

Một lần nữa Alban hoàn thành phi vụ thứ tư trong tháng.

Chọn một địa điểm thích hợp như sân thượng của một tòa nhà, Alban cẩn thận đặt chiếc hộp thiết kế tinh xảo lên bàn quan sát, thẩm định giá trị món đồ. Tổng quan độ lấp lánh vẫn còn tốt và hơi hướng nữ tính, xem ra là món quà dành tặng cho quý nhân. Mà đã dành tặng phái nữ thì tất yếu mang giá trị cao! Alban nóng lòng muốn biết thứ quý giá nào sẽ xuất hiện đây.

"Thứ này mà bán được giá mình sẽ đãi cả nhóm Noctyx đi ăn một bữa! Chắc chắn từ tiền làm ăn chân chính rồi--"

Ngay khi vừa mở ra, thứ lấp lánh ngay lập tức sáng choé cặp kính của Alban. Đó là ánh vàng nguyên chất kết hợp đá kim cương đồng màu, một thứ vô cùng giá trị nếu không có cấu tạo hình dạng cái.... buttplus* (*google nào)

Nó thực sự là một cái buttplus!! Alban không thể liên tưởng thứ nào tương tự mang giá trị cao nữa. Cũng may Alban lấy cả lá thư đi kèm, chắc sẽ biết một chút công dụng lành mạnh.

"Để xem nào... Kính gửi cô M, hy vọng cô sẽ mang nó trong người vào cuộc hẹn tối mai. Cái--!!" Alban ném lá thư xuống đất dẫm dẫm chân.

Thằng cha biến thái nào lại đi tặng quý cô thứ đáng xấu hổ thế này!? Cái ngữ lắm tiền nhiều của toàn đầu óc bệnh hoạn, thứ lấp lánh như vậy lại đi tạo tác thành thứ suốt đời không dám để ai biết.

Quan trọng hơn, một thứ cũng có giá đấy nhưng Alban phải biết đối diện với người bán như thế nào? Alban gục đầu xuống bàn trong sự bất lực, thầm rên rỉ phi vụ liều lĩnh nhất của mình lại ra nông nỗi này, giữ không được mà bán cũng không xong.

Bỗng dưng, tự nhiên một ý định thú vị xuất hiện trong đầu Alban. Đã quá nửa đêm rồi mà tại sao lại nhớ anh trai đáng yêu thế này. Cũng vì nhìn màu vàng sáng chói mà nhớ đến mái tóc rợp nắng, nếu như bên dưới cũng trang hoàng bằng vàng ròng quý giá...

Alban bật dậy như được lên dây cót, háo hức thực hiện ý định mới nảy trong đầu mà đóng chiếc hộp, lập tức di chuyển sang căn hộ của đội trưởng VSF.

~~~~~~~~~~

Giấc ngủ tám tiếng rất quan trọng với người có công việc vận động cả ngày, squad cũng coi là công việc tiêu tốn nhiều năng lượng. Là đội trưởng VSF Sonny phải làm gương cho đội viên và luôn luôn giữ phong độ tốt nhất.

Thế nhưng có một việc Sonny không ngờ đến, người em trai trong Noctyx bất ngờ đột nhập phòng ngủ, lại còn đi bằng đường chân không.

Sonny sống tại căn hộ số 321 thuộc tòa chung cư cao cấp, hệ thống an ninh bậc cao cho VSF đảm bảo không có tên trộm nào dám bén mảng đến. Duy nhất một kẻ được nhận sự ưu ái của đội trưởng mà thỉnh thoảng vẫn lựa chọn làm địa điểm ẩn nấp khỏi sự truy lùng của thám tử.

Hành động có phần lén lút, Alban hy vọng Sonny chưa chốt cửa sổ, mà có cũng phá khóa dễ thôi nhưng sẽ phải giải thích với Sonny. Một đêm may mắn khi cửa sổ thực sự không bị chốt, Alban nhẹ nhàng đặt hai chân lên nền nhà thật cẩn thận không đánh động đến công chúa ngủ sâu.

Thanh âm lên nòng ẩn sau màn đêm đủ khiến sống lưng ớn lạnh, nhất là đầu súng đã chạm cái nhẹ giữa trán Alban.

"Không được động đậy! Danh tính và lý do bước vào đây!"

"Là-là em đây Onii-chan! Alban Knox!" Alban vội với bật công tắc đèn điện.

Khi nhìn đúng là em trai đáng kính, Sonny mới tạm bỏ trạng thái phòng bị mà buông súng xuống, nhìn đồng hồ mới hai giờ sáng mà Alban vẫn còn ra ngoài thì chỉ có một lý do duy nhất.

"Em lại đi trộm cái gì rồi à? Anh đã cảnh báo hiện tại Mysta đang theo dõi các hành động của em. Cứ tiếp tục thì anh cũng không thể giúp em lẩn trốn."

Sonny biết Alban rất thích những món đồ lấp lánh nên cứ một tuần sẽ đi tìm thông tin vàng, đá quý để lấy trộm. Đôi lúc chỉ đơn giản là những trò phá phách tinh nghịch và Alban hay lấy tài sản của những kẻ cậy chức cậy quyền, nhưng coi thường pháp luật an ninh thì cũng cấu thành tội, mà Sonny không muốn bắt mọi người trong Noctyx phải ngồi tù.

Vì vậy dẫu biết bao che tội phạm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp nhưng không ai biết, Sonny vẫn cho Alban ở chung nhà tránh sự truy đuổi, với tư cách em trai từ quê lên thăm. Tất nhiên Alban cũng yêu thương Sonny như một người anh trai, có khi vượt mức anh em lúc nào không biết, và làm giả thân phận làm em trai từ quê lên học trên thành phố, lỡ có ai để ý cũng tiện giải thích.

Hiện tại Sonny dọn phòng trống trong căn hộ thành phòng ngủ cho Alban, đã ở chung đúng bảy ngày. Ngoài những lúc Alban bất ngờ ôm eo hay hôn môi bày tỏ tình cảm thì đời sống sinh hoạt vẫn bình thường, Sonny vẫn còn nghĩ Alban đơn thuần là em trai. 

Nhưng tối nay có ai muốn bắt Alban thì cũng nguy quá, lỡ tòa nhà tăng cường an ninh thì thân phận thật sớm bị bại lộ.

"Hì hì em vui lắm vì Onii-chan lo lắng cho em. Hôm nay em không làm loạn gì hết á chỉ muốn tặng Onii-chan một món quà."

"Quà cho anh?" Sonny bộc lộ biểu cảm ngạc nhiên rất đáng yêu, Alban tự hỏi Sonny sẽ trong sáng đến mức nào khi nhìn món quà này.

"Hì hì~ Onii-chan ngồi mở quà đi nào~"

Thoắt cái Alban đã cất súng của Sonny ra xa, cùng ngồi trên giường chuẩn bị mở "hộp quà" lấp lánh. Nhìn sơ qua Sonny cũng biết vì sao chiếc hộp lọt tầm mắt Alban, dám chắc vật bên trong cũng đắt giá không kém.

"Alban... Có chắc đây là quà của em không? Anh có cảm giác không đúng lắm..."

"Onii-chan đừng lo lắng nè, em đảm bảo đây là món quà hợp với Sonny nhất và ngoài anh ra không ai hợp xứng!"

Sonny có nên nói Alban đang tạo gương mặt thương mại của nhân viên bán hàng tạp hóa? Không nên, sẽ làm Alban buồn mất, đành phải nhận vậy.

Nụ cười ngại ngùng tỏa sáng ngợp mắt kính Alban, sáng hơn cả sự lấp lánh của món quà. Đây chính là khoảnh khắc Alban cần bảo vệ bằng bất cứ giá nào, Sonny chỉ được cười như vậy với Alban thôi!

"Cảm ơn em đã tặng anh món quà lấp lánh này... Hah?" Sonny hơi nghiêng đầu không biết nó trông giống cái gì, Alban cố che miệng không bật tiếng cười lớn.

Trời đất Sonny thực sự không biết buttplus là gì! Thông tin vô cùng đắt giá khiến Alban đứng giữa ranh giới "gìn giữ thuần khiết" và "vấy bẩn" cái nào cũng muốn làm mà sao không có lựa chọn cả hai phương án trên? Đã đâm lao phải theo lao, Alban hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Heh Sonny không biết vật này là gì thật á? Đáng yêu... A ý em là có thể Onii-chan đã thấy ở đâu đó chẳng hạn?" Alban cố tình ngồi gần hơn tiếp động lực cho Sonny hồi tưởng.

"Ở đâu nhỉ... À anh nhớ rồi, hôm trước Uki cũng cầm thứ tương tự và bảo sẽ tặng cho Fuchan. Vậy đúng là quà tặng thật."

Hình như Alban đã đụng phải cái gì không nên nghe, nhưng Sonny đã từng nhìn qua một lần mà vẫn không biết công dụng thì thực sự quá trong sáng rồi! Phải nhanh chóng giải thích cho Sonny biết tránh nhận vật này từ người khác.

"Ah... Cảm ơn em nhé Alban, em lúc nào cũng tốt với anh." Sáng mai Sonny sẽ tìm tin tức vị trí chính xác của món quà đáng giá này, tạm thời cứ nhận cho Alban vui.

Mặc dù rất vui vì Sonny nhận quà của mình nhưng Alban cứ có cảm giác Sonny nhận lấy lệ. Chắc chắn Sonny sẽ tìm cách gửi trả cho chủ cũ và nhắc nhở em trai đáng kính. Đúng là đôi lúc Alban có nghịch thật nhưng chỉ riêng món quà này Alban muốn Sonny giữ kỹ, giữ trong người càng tốt... Phải rồi! Có thể dùng cách này.

Cả hai tay ôm chặt cánh tay Sonny tạo sự chú ý, đôi mắt mèo con lấp lánh chớp chớp đáng thương. Cách này luôn có công dụng nài nỉ Sonny thuận theo Alban.

"Onii-chan không tin em sao... Em đã gửi gắm trái tim mình vào món quà đó á, Onii-chan nghi ngờ lòng tốt của em là em buồn lắm~"

Lần nào Alban làm vẻ mặt buồn đều thành công thay đổi ý định của Sonny không cần xem xét, bây giờ cũng mang lại tác dụng tương tự. Hai bên gò má của Sonny hiện vệt đỏ hồng, quay đi vì không tiếp nhận nổi sự đáng yêu của Alban.

"Tất-tất nhiên anh phải trân trọng quà của Alban rồi! Có lẽ lâu lắm rồi anh mới được tặng quà nên có hơi hồi hộp..."

Sonny trong trạng thái không biết làm sao  chiều theo ý Alban là cơ hội tốt để dẫn dụ đến những điều thú vị, cả Alban nữa lần đầu được tiếp cận cơ thể Sonny trong đêm. Không biết Sonny có chịu đựng được không nhưng cứ mường tượng gương mặt ngại ngùng vì làm điều xấu hổ, Alban chỉ muốn chọc ghẹo nhiều hơn nữa.

"Nhưng em vẫn lo lắm!~ Hay Onii-chan sử dụng đi cho em yên tâm."

"Ế sử dụng á? Eto..."

Sonny vừa nhìn lại buttplus mà suy nghĩ, tất nhiên Sonny không hề biết cách dùng rồi nên cơ hội tiến xa hơn quan hệ anh em đang đến gần. Alban quay về nụ cười đáng yêu và bảo Sonny ngồi chờ trên giường.

"Onii-chan đừng lo nè em sẽ giúp anh đưa nó vào người, chờ em về phòng lấy đồ nhé!"

Thoắt cái Alban đã qua cửa đối diện là phòng ngủ của mình, còn không kịp cho Sonny quyết định có chịu đồng thuận không nữa. Mà rốt cuộc thứ này sử dụng thế nào? Alban nói đưa vào người thì hẳn là món đồ trang sức nào đó, nhưng so với kích cỡ này để mang trên người thì cũng hơi nặng, Sonny không biết cách nghĩ nào mới là đúng nữa.


Mất không nhiều thời gian vì Alban chỉ mang hết những món đồ cất trong ngăn kéo chờ một ngày sử dụng với Sonny. Có nên để Sonny trải nghiệm dần dần hay làm đến cùng? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Alban mãi, có thể vì thương thân Sonny nên chỉ có buttplus nhưng cũng có thể quá thích Sonny mà lấn tới... Alban ôm mặt phủ nhận bản thân muốn làm cả hai cách.

"Để Onii-chan chờ lâu rồi, em mang đầy đủ vật dụng đến giúp anh thoải mái đây~"

Alban mở cửa phòng Sonny với tâm trạng rất hào hứng, thế nhưng trái với mong chờ một nụ cười chào đón thì Sonny lại đang xem điện thoại, dự cảm không lành dấy lên trong tim siêu trộm.

"Alban, anh nghĩ mình hiểu cái này gọi là gì rồi..." Giọng Sonny đều đều càng tăng nỗi lo âu, Alban tự hỏi Sonny đã tìm hiểu được đến đâu và quan trọng... còn muốn làm nữa không.

"Sonny, em không có ý đùa giỡn đâu, em nghĩ Sonny rất phù hợp nếu dùng nó..."

Sonny không nói gì thêm chỉ tắt điện thoại, đặt lên mặt bàn cạnh đầu giường. Giờ Alban mới nhìn kỹ mặt Sonny còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

".....Alban nói anh phù hợp thì anh cũng muốn xem thế nào.... Ưm..." Sonny quay đi, càng thấp giọng không thể nói ra mấy từ xấu hổ.

Nhưng chỉ cần Sonny nói bóng gió tựa "cho phép" thôi Alban nắm bắt rất rõ. Thực ra Alban không nghĩ đến tận giây phút này Sonny vẫn nghe theo mình. Sau đêm nay Alban sẽ quỳ xuống xin lỗi Sonny sau.

Còn bây giờ.... Alban từ từ đến gần Sonny đang thu mình ngồi giữa giường, nhiệt độ trong phòng nóng lên bất thường hay do cảm nhận những cảm xúc không thể trốn tránh. Alban đã ở rất gần đến mức nhận ra hơi thở phả gần sát bên tai.

"Có thật sự là... em được giúp anh không Onii-chan?"

"!!!!"

Sonny muốn ôm mặt lần nữa vì không thể trụ vững mỗi lần Alban nói Onii, nhưng hai cổ tay bị giữ chặt giơ lên cao, không thể tin Alban lại có sức lực không giống với vẻ ngoài đáng yêu.

"Onii-chan không nói rõ thích hay không thích điều gì là em sẽ tùy hứng đấy~"

Không hiểu vì sao gương mặt luôn được coi là đáng yêu lại làm Sonny có cảm giác rùng mình muốn trốn chạy. Ngỡ như viên đá quý khó lấy cắp, Alban không thể mường tượng nổi từng sắc thái của Sonny khi bị kích thích điểm nhạy cảm, và tiếp nhận vật lớn nữa. Ham muốn được chiêm ngưỡng đẩy sự can đảm của Alban lên đỉnh điểm, đột ngột môi chạm môi tự lúc nào.

Vốn không quen có người tiếp cận tại khoảng cách gần, hai vai Sonny run lên, co rúm trong vòng tay Alban. Không cần phải giữ cổ tay quá lâu vì Sonny vô thức không phản kháng với Alban,  ngay cả Alban cũng không biết vì sao.

"Hmn-... Ha Al...Alban mmn..."

Đây chính là cảm giác hôn sâu như người đời vẫn hay nói, cuốn hút, mãnh liệt, tâm trí bị cướp mất phó mặc sự bỡ ngỡ cho người giỏi hơn. Sonny hôn thật vụng về, cứ như lần đầu trải nghiệm với người khác, nghĩ đến đây Alban chột dạ buông tha cho Sonny.

"Sonny, đây là lần đầu anh hôn sao?"

Sonny bị cưỡng chế đê mê hồi lâu, vô thức chạm tay lên môi tìm lại cảm giác mới lạ. Thôi xong rồi Sonny không nói dối về việc chưa mất đi "lần đầu" của mọi thứ, là người duy nhất biết được sự thật này trong lòng nóng như lửa đốt. Thật tuyệt vời!-- Ý của Alban là...

"Uwaaa em không biết, em xin lỗi... Em sẽ chịu trách nhiệm với Onii-chan! Nếu anh đã có người mình thích thì.. ưm..."

Một buổi tối nọ tâm tình bên nhau, Sonny có nói rằng nụ hôn là để dành cho người mình thích, Alban đơn giản chỉ nghĩ Sonny đã dành tặng mối tình đầu rồi nên không để trọng, mấy lần chạm môi cũng không thấy Sonny phản ứng gì.

Nhưng nụ hôn sâu, nụ hôn kiểu Pháp thì khác, cảm giác muốn chiếm đoạt được đà hưng phấn, muốn xâm chiếm bên trong người thương càng lâu. Vì nhận ra Sonny mất nụ hôn đầu chứ Alban còn định hôn đến khi anh trai mềm nhũn, gần như đã dựa vào đầu giường.

"Ha... Alban, anh không sao, vì là em..."

"Không sao làm sao được!?" Alban nắm chặt tay Sonny. "Sonny, nếu anh không thích hãy cứ nói ra, em không muốn bị Sonny ghét đâu!"

Cảm thấy khó nói ra thành câu, Sonny chủ động hôn Alban thể hiện kinh nghiệm mình mới học được, và chỉ có như vậy mới dừng cái ý định chịu trách nhiệm kia.

"Vì là Alban nên anh mới không sao. Alban, anh... thích..."

Sonny cố gắng nói nhưng gương mặt đỏ sượng đã che lấp tất cả. Alban không muốn nỗi xấu hổ điều khiển cả hai nữa nên giữ vai Sonny giúp bình tĩnh.

"Anh muốn được làm anh trai em, thích Alban gọi Onii-chan, nhưng dần dần anh nhận ra mong muốn ấy cứ đang lớn dần. Và hôn em... anh cảm thấy được xoa dịu."

Tầm nhìn đối diện giúp Alban chứng kiến toàn bộ gương mặt đỏ ửng của Sonny, cả cái nhìn trốn tránh nữa. Nhưng xem ra Sonny cũng mất kiên nhẫn mà nhìn thẳng vào Alban mạnh dạn bộc bạch sự thật.

"Alban, anh nghĩ nụ hôn đầu dành cho em là hoàn toàn xứng đáng."

"Sonny..." Alban sẽ vì xúc động mà khóc ở đây mất, còn một việc trọng đại hơn điều khiển Alban kề miệng gần cổ Sonny, truyền lên chất giọng trầm đầy toan tính. "Sonny biết những lời vừa nói nguy hiểm mức nào không?"

"Heh? Ý em là sao-- Agh! Đau..."

Một vết cắn in lên hõm cổ Sonny, nhìn rõ vị trí hai dấu răng nanh. Cắn cho khỏa lấp khao khát thì lại thấy bản thân hơi quá khích, thành ra tạo dấu hôn bù lấp. Vốn nhạy cảm khi có người quá gần mặt, còn là Alban nữa, Sonny như bị hút hết sức lực hoàn toàn phô ra những phản ứng đáng yêu mà từ trước đến giờ không ai được biết.

Alban thầm cảm ơn thần linh không biết tên nhưng công ơn nhớ mãi đã cho mình thấy Sonny thuần khiết cấm dục, nhưng lại mời gọi làm nhiều điều thú vị. Có nên không, Sonny cũng cho phép rồi mà, Alban tiếp tục lần thêm nhiều dấu đỏ cho đến khi hoàn toàn cởi hết lớp phòng thủ mỏng manh ngăn cản Sonny biết tới những cảm giác mới lạ

~~~~~~~~~~

"Um... Ha ah!! Alban, nó cứ... Hah cảm giác lạ lắm, tay em...!!!"

Sonny nửa không dám nhìn nửa muốn biết Alban làm thế nào cứ nhấn trúng điểm nhạy cảm. Những món đồ Alban lấy từ phòng mình chuyên dụng cho người mới bắt đầu, bao gồm gel bôi trơn, chiếc còng tay bịt mắt màu vàng và còn có cả... bao cao su, chắc chắn Alban muốn ăn đến cùng rồi vấn đề sớm hay muộn.

Nhưng món đồ không ngạc nhiên bằng kỹ năng, trước đó Alban đã bóp nắn khuôn ngực đầy đặn của Sonny khiến nhũ hoa bị nặn rõ thành hình, Sonny không hiểu lúc đi tắm hay thay đồ đâu có cảm giác gì mà giờ đây mỗi lần Alban bóp là hai vai Sonny giật thót. Phản ứng ngây thơ thế này Alban chưa từng nghĩ mình thực sự được thấy trong đời, và cũng khiến bản thân khó giữ được kiểm soát.

Tất nhiên bên dưới sớm được chăm sóc, Alban đã kiên nhẫn khá lâu để giúp Sonny sẵn sàng tiếp nhận điều mới mẻ. Màn dạo đầu thấm thoát trôi nhanh, Alban tách rộng chân Sonny bày ra tư thế xấu hổ, cơn ngại ngùng xộc thẳng mặt khiến Sonny không dám nhìn, lấy hai tay che mặt.

"Onii-chan~ Em muốn Sonny là của riêng em được không?" Alban khẽ cắn hờ vành tai Sonny, vừa đủ cạ răng nanh lân lên da. Cảm xúc nửa muốn Alban dừng lại mà thân thể cứ phản ứng thuận theo từng cử chỉ, Sonny chợt nhận ra bản thân ngoan ngoãn tự tách chân rộng mở cho Alban ấn gel trơn vào bên trong.

"Sonny thít chặt quá... hãy cảm nhận ngón tay em và thả lòng nào." Dù nói vậy Alban liên tục ấn tách điểm G chọc ghẹo Sonny, cũng bởi Sonny không nhận thức được tiếng rên rỉ gợi tình của mình.

Trêu chọc là phụ thôi, điều quan trọng nhất vẫn là đẩy gel làm trơn mọi chỗ giúp Sonny tiếp nhận vật lớn đầu tiên trong đời. Sonny nắm được vạt áo của Alban kéo áp sát thân.

"Ah... Alban, bên trong khó chịu lắm... Em đã làm gì..."

Người đáng yêu hỏi gì cũng thấy đáng yêu, Alban công nhận định nghĩa này rất hợp với Sonny. Thầm đoán chắc đây cũng là lần đầu Sonny đụng phía sau nên không biết bên trong cũng có điểm nhạy cảm, càng tốt bây giờ và cả sau này chỉ cần Alban biết rõ.

"Làm Onii-chan thoải mái hơn~ À phải rồi, chắc em muốn bên trong Sonny lâu hơn nữa quên mất sự kiên nhẫn của anh, em đưa nó vào trong ngay đây~"

"Cho nó vào? A ừm..." Sonny hoang mang một thoáng song nhận ra Alban định làm gì, quay đi với gò má ửng đỏ.

Thái độ im lặng là đã cho phép! Alban thầm nghĩ nếu tiếp tục đùa nghịch Sonny sẽ bùng nổ mất nên từ từ rút tay kết thúc màn dạo đầu. Viễn cảnh mường tượng ban đầu sắp trở thành hiện thực, Alban đã dự kích cỡ buttplus không cần lo lắng lắm nhưng hiện giờ lại thấy quá lớn, nhưng tốt thôi vì nó "chỉ quá to" với Sonny.

Sonny quay mặt đi không muốn biết điều gì xảy đến, chỉ thấy lành lạnh tác động từ bên ngoài chạm miệng dưới. Alban cẩn thận dùng gel nóng để Sonny chỉ nhận thấy độ trơn trượt còn buttplus vàng ròng nguyên chất mát lạnh phát rùng mình. Công thức dễ hình dung, thực hành lại không dễ dàng, Alban giữ thân người Sonny từ từ nằm xuống và ấn dứt khoát.

"Hah!--... Ư~ Đau.. Alban~"

Alban chứng kiến cái giật thót vô thức ấy, rồi tiếng rên rỉ sắp khóc, bỗng thân dưới nóng lên. Chết tiệt mới đẩy buttplus được một nửa mà đã cương, Alban còn giữ ý định lấy đi trong trắng của Sonny thật nhẹ nhàng. Cố giúp Sonny quen bị lấp đầy, Alban tiếp tục đẩy tới khi viên đá lấp lánh che lấp cửa vào.

"Onii-chan đang làm rất tốt, nuốt được hết rồi này! Alban vui lắm~" Alban cúi xuống hôn giữa sống lưng càng tăng rùng mình nhạy cảm lên đối phương.

Sau khi miệng dưới bị tách rộng cực hạn chứng tỏ phần nới lỏng chẳng thấm vào đâu, chân Sonny tê cứng, giật nhẹ khi tay Alban nâng ôm eo. Sonny mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cơn đau dồn dập ập tới, khẽ nhích chân rất nhẹ thôi buttplus lại ấn điểm G.

Tận dụng Sonny không nhìn xuống, Alban cố tình ấn trúng điểm G để rồi tận hưởng hạ thân Sonny dần dâng lên. Người co rúm vùi thân xuống nệm, so với lần đầu tiên thì bao nhiêu sự đáng yêu cũng bộc lộ ra hết, mức độ trong sáng của Sonny không phải bàn cãi, đến cả biểu hiện dâm đãng cần che giấu cũng không biết, đặt niềm tin vào sói.

"Sonny, nếu đau quá thì nói với em nhé. Em sẽ đổ thêm gel cho anh."

Alban không hề có ý định dừng cuộc vui, viên đá quý lấp lánh được trang hoàng tại vị trí hấp dẫn, đi kèm chút ẩm ướt rỉ xuống đùi càng kích thích. Nếu bên trong Sonny đang trống rỗng thì Alban sẵn sàng lấy hạ thân lấp đầy.

"Hah Ugh!-... Anh không biết nó lại đau đến mức này, nhưng mà-- Anh nghĩ mình có thể chịu được..."

Người đáng yêu ngày nay thường do luyện tập mà đạt, hiếm có người bẩm sinh hoặc vô thức không nhận ra mình có tố chất. Sonny chính là trường hợp thứ hai, trái ngược với Alban cùng những người khác hay nhắm đến lợi ích. Đáng lẽ nếu đứng ở vị trí của Sonny, Alban sẽ đạp một phát vào kẻ bày trò chứ không chịu cho lấn tới. Nhưng hiện tại thay vì thương xót cho Sonny, Alban lại cảm thấy vui vì mình được hưởng quyền lợi.

Chỉ không ngờ Sonny chấp nhận chịu đau nhanh như thế, ngỡ phải mất một lúc dỗ ngon ngọt. Vì vậy Alban cũng cởi bỏ sự kiên nhẫn, để cơn nóng điều khiển rồi thoải mái vuốt nắn hạ thân của Sonny.

"Anh chịu đựng được là tốt, nhưng tại sao em thấy Sonny giống tận hưởng hơn nhỉ...?"

"Ugh hah... Ý em là gì vậy-- Hưm ah!..."

Giữ được buttplus yên tĩnh rồi tới phía trước rạo rực, bị đùa nghịch ép cứng lộ liễu thấy rõ. Chắc chắn Sonny cũng tự biết câu trả lời nên Alban thầm mỉm cười, đầu ngón trỏ day day trên đỉnh.

Sonny toàn thân run, mắt nhắm nghiền thêm hai bên gò má đỏ ửng không cho Alban thấy phản ứng của mình, cảm giác mình đã làm sai ở đâu chẳng nghĩ ra, rồi bị cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng. Mà cảm xúc ấy nào đâu có ý dừng lại, Sonny cố nghĩ mãi rốt cuộc cũng chỉ nghĩ ra một nghĩa.

"Vẫn chưa đủ..."

".... Sonny?" Alban lật người Sonny bắt nhìn đối diện mình, chưa kịp rên lớn vì cơn đau liên tiếp diễn ra thì đã bị Alban ghì chặt. "Anh vừa nói gì vậy, có thể nói rõ hơn cho em nghe được không?"

Gương mặt em trai dễ thương dần hé lộ răng nanh thèm cắn lần nữa, khiến Sonny như muốn tô phấn hồng tràn qua mang tai. Alban vẫn dễ thương như mọi ngày đấy nhưng tại sao lại có cảm giác bất an, linh tính của con mồi đã nằm trên đĩa. Dù mặt đối mặt hồi lâu, Alban vẫn không có ý định buông tha bất kỳ nơi nào của Sonny, bắt đầu từ đôi môi, cổ, ngực và cuối cùng là vị trí đã sớm thuộc về, thậm chí Alban còn tăng cường độ di chuyển của ngón tay dồn ép Sonny lên cực đỉnh.

"Ư uwaaa... Anh không, xấu hổ lắm!"

Sonny ôm mặt nhất định không chịu bộc lộ cảm giác thực sự, mặc cho cơ thể vô thức đáp ứng mong đợi của Alban. Nếu nói Alban được các phản ứng dâm đãng của đối phương để lối thì Sonny có tin không? Ít nhất Sonny không chối bỏ buttplus vàng.

"Onii-chan nói đi mà~ Không sao nè Sonny thích thế nào em cũng giúp anh thoải mái, hãy tin tưởng em nhé Onii-chan!"

Chú thuật nắm giữ Sonny chỉ vỏn vẹn "Onii-chan" đặc biệt hữu hiệu khi chính Alban yêu cầu. Em trai đã muốn biết mà từ chối chính là không thương em, Sonny nghẹn ngào giải thích.

"Thứ kia làm anh đau, anh không cử động được... Nhưng cơ thể anh cứ làm sao ấy! Nó cứ kêu anh không hẳn thích mà cũng không ghét, nên giống như... Vẫn chưa đủ."

Nghe xong lời giải thích của Sonny, Alban cứ đơ ra hồn bay đâu mất, Sonny cố điều chỉnh về nhịp thở đồng đều, cảm thấy lạ vì Alban lâu không đáp trả nên run rẩy dựng người lên xem.

"Alban... Em không sao chứ, hay anh lỡ nói điều gì làm em không vui..."

".....Sonny, em xin lỗi."

"Heh? À anh không sao đâu mà, thực ra thì nó cũng khá thoải mái--"

Sonny chưa kịp an ủi em trai thì hai chân đã đột ngột bị nâng cao, hoàn toàn do một tay Alban ôm chặt. Dòng điện tiếp tục chạy dọc sống lưng bắt Sonny ngoan ngoãn nằm yên, buttplus chậm rãi được kéo ra và và tăng phần mất kiên nhẫn.

"Onii-chan của em đáng yêu đến mức em không nhận ra anh thực sự là một con đĩ đáng yêu đấy. Em tính toán sai hết rồi, nhưng không sao cả, Sonny sẽ là người của em ngay bây giờ."

Sonny ưỡn thân rên rỉ, tay túm chặt gối kìm nén không gây tiếng ồn quá lớn. Bên trong dần bị tách rộng đẩy vật lớn ra ngoài. Dấu vết để lại là miệng nhỏ giật giật, ướt đẫm gel như trở thành âm đạo. Hiện tại Alban không thể liên tưởng đáng yêu thêm nữa trực tiếp lôi thứ dưới thân nhấn đầy.

"Hah Alban, thứ đó tiếp tục-- Agh! Ah Hức!--...Ah! Nó vào sâu quá...!!!"

Không thấy Alban trả lời Sonny mới miễn cưỡng nhìn xuống, lấp ló sau cặp đùi bị ôm chặt ấy là nơi gắn kết... liền cùng Alban!? Sonny nhận ra tình cảnh hiện tại thì đã quá muộn, Alban ấn xuống dùng sức đẩy mạnh, đâm cả vào điểm G đẩy suy nghĩ của Sonny vào hư vô.

Màn dạo đầu, dùng buttplus cũng không đẩy cảm giác phấn khích bằng làm tình, Alban chắc chắn mất đi khả năng kiềm chế và nhấp đẩy trong Sonny không thương tiếc, hoặc cái thương ấy đã vứt sang bên để ăn một cách triệt để. Sonny cố gọi tên Alban mà không tác dụng, chăm chú hồi lâu để Sonny lấy gối che mặt cho tiếng bé lại mới để ý.

"A-- Alban... Ugh... Chậm lại... Ư hức!" Thân dưới Sonny giật thót mỗi lúc đẩy trọn, vô thức gọi Alban không cầu hồi đáp.

Những gì Sonny phải tiếp nhận là cú đẩy trọn từ em trai đáng yêu, những dấu hôn trên ngực và thân dưới ướt đẫm chảy xuống đùi, liên tục lặp lại dồn ép Sonny quên đi thời gian, quên mất ý định của Alban cho tất cả chuyện này. Tình cảm anh em có quan hệ thể xác sao, tất nhiên là không rồi, đơn thuần thu hút lẫn nhau xuất phát từ tình cảm ấp ủ đã lâu.

"Sonny, anh có ghét em không?" Alban đã bình tĩnh khoảng một phút trước nhưng muốn nhìn Sonny hưng phấn vì mình, thành ra gỡ được chiếc gối mới hỏi.

Xen giữa hơi thở gấp rút với cơn nóng truyền qua lại đôi bên, Sonny chìm đắm trong nỗi xấu hổ lan đỏ mặt. Dù vậy vẫn nghe rõ câu hỏi của Alban tựa phản ứng vô điều kiện, thích hay ghét Alban, nếu hỏi thích hay ghét làm tình với Alban thì đúng hơn và câu trả lời vốn quá rõ ràng.

"Hah... Alban, anh mà ghét... thì đã từ chối ngay lúc đầu, hưm mm... và sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc."

Sonny kéo Alban lại gần sát trước khi kịp phát sinh suy nghĩ tiêu cực, Sonny chưa bao giờ thích những câu chuyện tình mang cái kết tồi tệ.

"Alban, em và anh không thể cứ mãi giữ quan hệ anh em trai. Ban đầu anh còn lo lắng nhưng Alban... Em có muốn tiến đến quan hệ thân thiết hơn với anh không? Kiểu như... người yêu..."

Nói đến từ "Người yêu" Sonny thấp giọng dần rồi lại rơi vào trạng thái xấu hổ, còn Alban thì ngược lại, sự tỉnh táo hiện tại rất cần thiết để ghi nhớ lời Sonny nói ra không thể rút lại được nữa. Mối quan hệ thân thiết hơn anh em kết nghĩa... Còn điều gì đáng mong chờ hơn đây, thậm chí Alban còn không tin kế hoạch dụ dỗ Sonny lại tiến xa đến thế. Lời mời của Sonny vô tình kích hoạt cơn hào hứng quay trở lại, còn tặng kèm tăng kích cỡ cho vật đang bành trướng trong Sonny.

"Ah! Alban, cái đó-... Hah nó đang... Ư hức-"

Đáp trả của Alban cũng quá mãnh liệt đi, nhận ra Sonny đang cố cử động vô ích, Alban dành hết công sức trong một lượt nhấp đẩy, thành công kéo Sonny đạt lên đỉnh bắn trào dòng sữa trắng đục.

"Hah... Alban..."

"A a em còn chưa trả lời mà Sonny đã ra rồi, Onii-chan không chờ em~"

"Heeeeehhh anh xin lỗi..."

Sonny định cúi đầu nhận lỗi theo thói quen thì một bàn tay nâng cằm nhìn lên, trao cái chạm môi tình cảm.

"Thay vì xin lỗi thì Sonny cho làm điều này đền bù cũng được~"

"A a ưm, nhưng là làm điều gì?"

Nụ cười đầy ẩn ý hiện lên chớp thoáng, cá đã cắn câu là phải chớp thời cơ. Alban ghé vào tai Sonny thì thầm điều to nhỏ, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng lần nữa, Sonny bất chợt muốn tránh né mà bị Alban ôm chặt.

"Không được đâu, em không thể-- ở bên trong, ngộ nhỡ..." Sonny ấp úng với gương mặt đỏ bừng.

"Ngộ nhỡ? À Onii-chan sợ có em bé sao haha~ Mà... Nếu xảy ra thật thì em cũng muốn thử cho biết!"

Sự dễ thương xen lẫn tinh ranh đã thành công giúp Alban có được trái tim và thân thể Sonny, còn vài tiếng nữa trước khi mặt trời mọc nên tranh thủ làm Sonny sung sướng càng nhiều càng tốt!

~~~~~~~~~~

Mặt trời lên đến đỉnh đầu báo hiệu buổi trưa đang trôi đi, tia nắng chiếu lên mi mắt vàng óng khẽ chớp chớp, cựa mình trong vòng tay quen thuộc.

"Mnn... Alban, anh phải đi làm...."

Nói đã sắp xếp hai phòng nhưng đêm nào Alban cũng sang bên giường Sonny ngủ chung, với lý do sợ ma, và buổi sáng Sonny luôn tự giải thoát bản thân.

Nhưng thời gian nghỉ ngơi tám tiếng bị cậu em trai đáng kính rút cạn, kéo dài thời gian ôm nhau đến giờ cũng chuyển xế chiều. Thân eo đau ê ẩm nhắc Sonny tỉnh khỏi cơn mê, tựa như cảm giác lâng lâng ngày hôm qua vẫn còn đây, cử động nhẹ cũng đau đớn suýt khóc thành tiếng.

Nhưng Sonny vẫn phải dựng dậy, trong cơn mơ màng hai cánh tay ôm quanh ngực Sonny, chắc chắn đến từ người còn lại.

"Chào buổi sáng Onii-chan~ Hôm nay là ngày nghỉ mà không ảnh hưởng đến công việc đâu." Điều đáng sợ nhất là Alban nắm lịch trình của Sonny trong lòng bàn tay, nên tuần nào cũng dành được một ngày bên nhau.

Trong ký ức của Sonny nhớ rõ ngày hôm qua Alban muốn bắn bên trong, và cứ vậy ngất đi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hiện tại Sonny muốn ngồi dậy đàng hoàng cũng khó, nếu Sonny không nhầm thì Alban vẫn chưa có ý định buông tha.

"Ưm Alban... Nếu em đã xong rồi thì để anh vào phòng tắm..."

"Anh vẫn chưa nghe câu trả lời của em mà Onii-chan"

"...Heh?"

Alban nhẹ nhàng trao nụ hôn buổi sáng rồi mỉm cười ngắm nhìn nét đáng yêu hiện đỏ lên mặt Sonny.

"Alban yêu Sonny nhiều lắm! Là tình yêu đôi lứa đó, nên Sonny chỉ được yêu em thôi, anh hứa nhé!"

Trong cái giây phút còn đang ngượng đỏ mặt, Sonny được nghe điều mình đã mong chờ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Nếu để ý kỹ hơn thì Alban đã đợi Sonny thành thật từ trước rồi còn thầm lo Sonny không đồng ý.

Nhưng bây giờ ổn rồi gạo đã nấu thành cơm, Sonny có muốn chạy cũng không chạy được.

"Thật không, em thật sự... Ha anh yêu em nhiều lắm Alban~"

Sonny ôm chầm lấy Alban nhưng cơn đau bên dưới đã kịp giữ Sonny nhớ rõ tình cảnh của mình, trở về giọng nghẹn ngào xin Alban.

"Anh có cảm giác bên dưới vẫn còn trướng nên nghĩ em chưa rút ra... A a điều này thật xấu hổ!" Sonny vội trùm chăn che mặt.

"Anh chưa nhận ra sao, chính là món quà em tặng anh hôm qua đó! Nó còn có công dụng đảm bảo cho ra sản phẩm của một đêm đáng nhớ~"

Sonny đơ ra vài giây để xử lý thông tin, cuối cùng mặt đỏ bừng sau khi đã hiểu ra.

"Nhưng chúng ta đều là nam, sao có thể-- Ưm..." Nhớ lại ngày hôm qua, Sonny quay đi không dám nhìn mặt Alban, càng biểu lộ sự đáng yêu.

Biết làm gì với Sonny hay ngại ngùng đây, Alban tạo thêm dấu hôn sau gáy, thích thú khi nhìn Sonny khẽ giật run. Cứ đáng yêu thế này lại nổi hứng muốn chọc ghẹo mất thôi, hay ghẹo một chút nhỉ?

"Sonny, nếu anh giúp em hạ hỏa buổi sáng em sẽ giúp anh lấy nó ra nhé?" Alban vừa đưa ra yêu cầu vừa giữ tay Sonny sờ bên dưới, thành công khiến Sonny giật thót thêm lần nữa.

"Heeehhh nhưng mà là sao anh có thể...?"

"Đơn giản mà! Để em hướng dẫn anh."

Nói rồi Alban dùng ngón cái ấn mở miệng Sonny, chỉ những nơi lưỡi có thể uốn nuốt. Sonny lưỡng lự  không biết rồi chuyện này sẽ ra sao nhưng vẫn cố làm vì Alban. Mặc dù đã lập quan hệ yêu đương nhưng xem ra nó vẫn còn khá mới mẻ với Sonny, vậy sớm thôi Alban sẽ sớm khiến Sonny chỉ có thể ngủ với mình.

Còn lời hứa tháo buttplus ra á? Alban biết gì đâu~

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro