Kaneshiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng vừa vội vã bước đi. Tâm trạng lúc này của cậu nhóc rất thoải mái.

Chợt, Aster nhìn đồng hồ trên tay.

Đã 5 rưỡi chiều.

Chàng thiếu niên khựng lại một lát. Cậu nghĩ về người anh trai bận bịu trong quán cà phê nhỏ, mỗi ngày đều nửa đêm mới về.

"..."

"Chắc hôm nay anh ấy cũng
đi làm về muộn lắm"

Ngay lập tức, như nghĩ ra gì đó, Aster mắt lấp lánh phấn khích.

"Phải rồi! Hôm nay là ngày Astra được về sớm"

Thế là chàng ta nhanh chóng mượn một chiếc xe đạp nhỏ bên lề phố. Không quên đưa cho người ta chút tiền và hứa lát sau sẽ quay lại trả với nụ cười tươi.

Ông chủ tiệm xe thì đã quá quen với cậu rồi, trực tiếp trả lại tiền bảo.

"Thôi không cần đâu. Ngày mai đi qua trả xe mua cho bác cái bánh nhé"

Cậu chào tạm biệt người bác già, nhanh chân rẽ qua mấy con đường đông đúc người qua lại. Tập tài liệu cứ bập bùng trong giỏ xe, muốn bay ra ngoài mà chẳng được.

Mái tóc Aster nhuốm màu đỏ vàng ánh hoàng hôn, cậu cười tươi tận hưởng cảm giác tự do thoáng đãng.Lúc này trông chàng trai nhỏ như một đóa hoa tuyệt đẹp, khác hẳn với dáng vẻ mafia cao lãnh tại trụ sở.

Thoáng một chốc, cậu ta đã tới nơi rồi.

Đứng đối diện cổng trường đồ sộ, người ra người vào tấp nập, Aster rất háo hức chờ đợi cô em gái nhỏ của mình xuất hiện trong đám người.

Cơ mà người xung quanh cứ nhìn Aster với ánh mắt kì lạ? Có lẽ là do bộ vest trên người trông chẳng thể nào dung hợp nổi với chiếc xe đạp màu hoa cúc tây? Hay là vì có ai đó nhận ra huy hiệu của băng Akuma?

Aster nghĩ ra không biết bao nhiêu lí do.

Dù cho có là gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là cậu mafia nhỏ nhanh tay cởi bỏ vest rồi vắt lên xe. Mọi ánh nhìn từ ấy cũng vụt tắt.

"Phù"

Đương lúc đang không chú ý, một cô gái đã chạy lại ôm vào người Aster từ phía sau. Cậu trai giật mình, suýt kéo theo cả chiếc xe đổ xuống.

"Astra! em làm cái gì vậy ? Dọa chết anh rồi"

Vừa quay lại là hình bóng của một cô gái, có mái tóc và đồng tử giống hệt cục nhỏ nào đó. Cô nghiêng đầu, mái tóc dài nương theo bờ vai mà hơi rủ xuống. Trên môi xuất hiện một nụ cười đáng yêu.

"Ehe, vậy thì em đạt được mục đích rồi~"

Thật sự quá là nghịch ngợm. Thật hết cách, dù cho đứa nhỏ này có làm gì thì chỉ với một nụ cười cậu cũng sẽ dễ dành bỏ qua cho nó. Ai bảo nhỏ này là em gái cậu kia chứ!?

"Hôm nay anh tan làm sớm hả"

Astra xếp tập tài liệu của anh hai mình vào cặp, rồi trực tiếp nhét hết mọi thứ để giỏ xe. Bản thân thì nhanh chóng leo lên, hai chân cứ khua khua không ngừng.

"Không, anh chỉ đang nghĩ giữa giờ. Hôm nay anh đặc biệt đi đón em đấy, thích không?"

"Thích chứ. Cơ mà nếu có anh Meteor thì càng thích hơn hehe'

Người qua đường đi qua nghe họ nói cười cũng biết anh em nhà này rất hòa thuận yêu thương nhau.

Aster nghĩ ngợi một chút, lại lắc đầu ngán ngẩm.

"Chắc hôm nay anh ấy vẫn tăng ca đấy"

"Haiz"

"Cơ mà không sao, chúng ta cùng về nấu cơm cho anh ấy"

Nhận được cái gật đầu của em gái, Aster bắt đầu đạp xe đèo em về nhà.

Trên đường đi, họ dừng lại tại một khu chợ sầm uất, nơi đây bán đủ các loại đồ từ lấp lánh đến huyền bí. Những món đồ kì lạ cũng như những món trang trí dễ thương.

Astra lần nào theo anh qua đây cũng lóa cả mắt. Lần này cũng vậy.

Đây chính là khu chợ nhập khẩu hàng hóa hàng ngày cho trụ sở Akuma. Vẫn như mọi khi, các chú các anh cũng đã quen với sự hiện diện của Astra.

Họ khẽ nghiêng mình cúi chào anh cô, có người còn tặng nàng ta chiếc kẹo đường nhỏ xinh quấn nơ đỏ.

"Oa.."

Nhận lấy chiếc kẹo rồi buông lời cảm ơn, Astra thấy Aster đang lật sổ gì đó với một ông chú cao lớn. Xong xuôi, ông ta còn cúi đầu cười cười , cử chỉ khép nép lạ lùng. Mà người anh trai ban nãy còn ấm áp ngọt ngào kia giờ lại bày ra vẻ mặt cao lãnh khó mà với tới.

Cô gái nhỏ đột nhiên thấy anh mình oai phong đến lạ. Thật là ngầu quá xá ngầu ta ơii !!! Con bé nhỏ ngồi trên yên xe đặt biệt thích dáng vẻ này của anh trai.

Loanh quanh một lúc, cậu kêu em mình ngồi chờ trong một gian hàng bán cá ở đầu chợ. Bản thân thì đi sâu vào trong, cũng không quên dặn dò mấy người quanh đó chăm sóc Astra cho tốt.

Cơ mà Astra vừa đi khỏi là đã có một chị gái ló ra. Là một chị gái với mái tóc bạc dài, khuôn mặt khả ái. Chưa kịp phản ứng thì người ấy đã quỳ một chân xuống trước mặt Astra, cực kì dịu dàng mà mở lời.

"Chị là Victoria, em là em gái của anh Aster hả?"

"Vâng, chị là đồng nghiệp của anh ấy ạ?"

"Phải, là đồng nghiệp.Nói đúng hơn là cấp trên cấp dưới"

"Chị làm ở vị trí nào thế?"

"Chị làm ở chổ bảo trì với sản xuất vũ khí"

"Em nghe nói làm ở đó cực lắm! Có thật không ạ?"

"Chị mới vào được vài ngày thôi, vẫn chưa biết được. Nhưng chị nghĩ sẽ có phần vất vả."

"Ồ!!"

"Thế sau này em có muốn vào làm chung với anh trai mình không?"

"Em không chắc nữa, nhưng nếu có muốn thì Aster anh ấy cũng không cho em làm"

"Tiếc nhỉ? Vì nếu có một cô gái đáng yêu vào thì mọi người sẽ có động lực lắm đó.Nhất là khi em là em gái cưng của Aster"

"Vâng, tiếc thật đấy haha"

Cứ thế 2 cô gái nói chuyện rôm rả với nhau suốt 15 phút không ngơi nghỉ.

Hai nàng trông tính cách rất hợp, miệng liên tục nói.Kẻ tung người hứng không ngừng.

Đến khi Aster hoàn thành công việc của mình.Hai người mới kết thúc và tạm biệt nhau trong sự tiếc nuối.

Ngồi trên yên xe của anh trai.Astra vui vẻ kể lại cuộc trò chuyện bạn nảy cho cậu.

Sau 5 phút chạy xe Aster và em gái về đến nhà.Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện suốt cả quãng đường.

"Aster nay cho em gái về đó à!"

Bỗng một bác gái đeo trên tay một chiếc giỏ, lấp ló bên trong nào rau nào thịt.Có vẻ vừa đi chợ về.

"Vâng, có thời gian rảnh nên cháu tranh thủ đến đón con bé"

"Hôm nay không có Meteor à?"

"Anh ấy bận lắm bác, cháu không muốn làm phiền"

"Ba anh em cháu hoà thuận thật đấy, chả bù cho 2 đứa nhà bác, haiz nghĩ thôi mà phát ngán"

"Haha, cháu lại thấy Kyo với Aia rất vui đấy chứ.Hai đứa thân thiết mà"

"Chậc...Hai đứa nó mà được một góc nhà cháu thì thật đỡ quá! Thôi bác về nhé, phải nhanh nấu cơm để Kyo về còn có cơm"

"Vâng chào bác ạ"

"Bác đi thong thả"

"Tạm biệt nhé"

Kyo và Aia là 2 người con của hàng xóm kế nhà cậu.Hai người phải gọi là cực kì quậy phá, 49 gặp 50, không ai chịu nhường chịu nhịn ai lần nào.

Hai đứa cứ mở miệng ra là khịa, mở mồm ra là chửi thề.

Kyo lớn hơn em gái Aster 1 tuổi nhưng cũng vì đánh nhau đến mức khiến con người ta nhập viên cả tháng nên phải lưu bang lại 1 năm, hiện đang học cùng lớp với Astra.

Aia bằng tuổi cậu, cô nàng đang làm việc ở Kaneshiro.Nhưng hai người ít khi có dịp gặp mặt vì Aia chủ yếu qua đêm ở trụ sở.

Nhưng quan hệ của Aster và Aia khá tốt, chỉ trừ việc cô nàng hay chọc ghẹo cậu mỗi khi có cơ hội ở mọi lúc, mọi nơi.

Kyo ít gặp mặt chị mình là thế, chứ gặp thì một câu chào hai câu khịa.

Nhìn tính nết biết ngay ruột thịt.

Kết thúc cuộc trò chuyện với người hàng xóm.Hai đứa nhỏ nhanh chóng bước vào nhà.

"Màu đi tắm rồi ra ăn cơm nào Astra"

"Vângg"

Cô nàng trả lời anh trai mình rồi nhanh chóng cất cặp đi vào phòng tắm.

Bên ngoài Aster hâm lại đồ ăn cậu chuẩn bị lúc sáng, sau vài phút thì trên bàn đã bày biện tươm tất cơm canh.

Chuẩn bữa cơm châu Á.

"Oa, ngon quá!"

"Ngày mai em có bài kiểm tra đúng không? Ăn xong học bài đi nhé. Anh cũng phải đến trụ sở rồi"

"Bên kia là phần của anh Meteor, nào ảnh về thì hâm lại nhé"

"Em biết rồi!! Mời anh ăn cơm!"

"Ăn đi"

Thức ăn trên chiếc bàn nhỏ vơi dần rồi hết hẳn, kết thúc bữa tối.Hai anh em việc ai nấy làm.

Dọn dẹp xong xuôi.Aster tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ vest rồi bước ra khỏi nhà.

Tiếp tục vào vai trang nghiêm bước vào trụ sở.

Đi vào căn phòng quen thuộc gắn chữ Akuma được sơn vàng ở một bên cửa.

Bên trong một người đàn ông đang gác chân kên bàn mà bấn điện thoại.Dáng vẻ gã thảnh thơi vô cùng.

"Sao tới sớm vậy? Anh hẹn cậu 7 giờ cơ mà?"

"Bây giờ đã là 7 giờ 10 rồi Vox"

"Ôi đệch, anh đi chuẩn bị liền đây.Đợi tí nhé!!"

Aster nhìn cái người được bao người nể phục, bao người kính trọng và là người được cậu gọi là sếp đang gấp gáp mặc vest, đeo giầy,...

Cậu chàng nhìn mà ngán ngẫm không thôi, quan sát gã to lớn đang gấp gáp chạy đông chạy tây lấy đồ mà bất lực.

"Mình có thật sự phải gọi anh ấy là sếp không vậy??"-Aster vừa nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán.

7h37 pm

"Chúng ta sẽ muộn nếu anh không nhanh lên đấy Vox"

"Xong rồi đây!, đi thôi!"

"Vâng"

Aster và Vox hiện đang trên đường đi đến trụ sở Kaneshiro, đó là nơi mà Luca hẹn họ tới để bàn công việc.

Chiếc Lamborghini Urus bon bon trên đường giữa lòng đô thị phồn hoa,tấp nập.

Nơi đây chính xác là một điểm ăn chơi hoàn hảo về đêm, khi ấy những quán ăn vặt đường phố quen thuộc, những sạp may rủi, những trò chơi thu hút lượng lớn khách hàng lại nổi lên.

Con xe đời mới với giá thành cao ngất ngưởng gây không ít sự chú ý của người đi đường.Ai có hiểu biết về xe thì tỉ lệ quay lại nhìn là 100%.

Bỏ đi ánh đèn xa hoa của thành phố, chiếc xe tiếp tục đi đến vùng ngoại ô.

Giờ đây hai bên chỉ còn là những bãi đất trống, chẳng lấy nổi một ánh đèn đường, chỉ có duy nhất đèn pha của ô tô.

Aster liếc mắt sang phía cửa sổ mà không khỏi rùng mình.

Cảnh tượng này làm con người ta liên tưởng đến biết bao nhiêu câu chuyện về thế giới tâm linh đầy bí ẩn mà kinh dị.

Chạy thêm khoảng 32km, những đốm sáng lung linh bắt đầu le lói, soi đường cho chiếc xe, như muốn lôi kéo nó mau đi về phía mình.

Một thành phố khác hiện ra, nơi đây cũng không kém phần nhộn nhịp, tấp nập như thành phố Aster đang sống.

8h07 pm

Cửa xe chầm chậm mở, Aster khoác trên mình bộ vest đen từ từ bước đến cửa ghế phụ, mở ra để gã tóc đen bên trong tiến về phía trụ sở Kaneshiro.

"Hình như nơi này có hơi khác ha?"

"Tất nhiên là phải khác rồi, lần cuối ta đến cũng được nửa năm rồi mà"

Aster cầm bên tay là một túi quà nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn được Vox chọn trong cửa hàng nổi tiếng X.

Vừa bước vào cửa, đã thấy một cô gái đeo mặt nạ sư tử che nửa mặt đứng nghiêm chỉnh ở một bên.

"Vui lòng cho tôi xác định danh tính"

"Vox Akuma và Aster Arcadia"

Cô gái sau khi nghe thì lật lật cuốn sổ tay nhỏ.

"Tôi đã xác nhận rằng tên hai ngài có trong danh sách tối nay, vui lòng để tôi xem thiệp mời của 2 ngài"

Rút từ trong túi áo ra 2 chiếc thẻ vàng có vài hoạ tiết sư tử cùng với hoạ tiết nón phớt nam, bên dưới là chữ kí "Luca Kaneshiro".

"Mời hai ngài đi theo tôi đến phòng gặp ngài Kaneshiro"

"Được"

Ba con người nối đuôi nhau rời khỏi sảnh mà tiến đến hành lang được trải thảm trắng tinh tươm cùng ánh đèn vàng sang chảnh.

Dừng lại trước một cánh cửa lớn với hoạ tiết đầu sư tử vô cùng nổi bật.

*Cộc cộc cộc*

"Ngài Vox và Aster đã đến rồi ạ"

"Vào đi"

Cánh cửa được cô gái từ từ mở ra, bên trong căn phòng vô cùng tráng lệ, vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Giữa phòng có 2 chiếc sofa tương đối lớn được đặt ở giữa là một chiếc bàn cỡ vừa màu trắng.

Ngồi trên ghế là một gã đàn ông với mái tóc màu vàng, mặt trên mình bộ vest trắng và áo sơ mi đen hở cúc, để lộ ra những đường xăm trên ngực gã.

"Các cậu tới rồi à! Ngồi đi"

Aster liếc sang bên phải, cậu tròn mắt khi thấy thân ảnh của một cậu trai ước chừng cao hơn cậu một cái đầu.

Là người là cậu đụng phải lúc sáng đây mà!

Cậu trai kia có vẻ cũng nhận ra Aster, "Thật ngại chết đi được!!" Ban sáng gấp gáp nên cậu đã thất lễ với người ta, bây giờ còn gặp lại nữa chứ. Thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Chào cậu Luca, vẫn khoẻ chứ!"

"Khoẻ re!!"

Vox ngồi lên chiếc ghế đối diện, Aster đứng một bên hắn, cậu đặt túi quà xuống bàn.

"Lần sau có mua quà thì mua cho tớ vài chục hộp khoai tây chiên có phải hơn không?!"

"Thằng này! Ai lại tặng khoai tây chiên cho trùm mafia bao giờ??"

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa?"

"À quên, đây là Ren.Lần trước các cậu tới thằng bé đang đi công tác nên không gặp"

Ren nghe tới tên mình cũng khẽ cuối đầu chào.

"Chà, đẹp trai nhỉ?"

"Thôi vào chuyện chính đi, tớ muốn bàn với cậu về việc sản xuất thêm rượu nho mới nè"

"Cũng được, thế đã có ý tưởng gì chưa?"

"Đây, tớ tính thế này...."

Một bên mấy tên boss mafia nói chuyện rôm rả, vui vẻ bao nhiêu thì bên Aster lại thảm đến bấy nhiêu phần.

"Thật muốn đi về quá đi!!!"

Cậu nhóc thật sự muốn độn thổ tới nơi rồi, sáng nay đã tạo ác cảm cho người ta thì chớ.Giờ còn phải đứng mặt đối mặt, thật sự chỉ muốn đào hang rồi chui vào ở.

Được một lúc thì bỗng Ren lên tiếng, sự khó xử của cậu đã lớn càng thêm lớn.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà Luca, em với cậu này ra ban công nói chuyện được không?"

Aster thật sự chết chân, "cậu ta sẽ ăn thịt mình luôn mất!!"- Suy nghĩ thoáng chốc vụt qua trong đầu cậu khiến cậu khẽ rùng mình mà gạt phăng đi.

Liếc nhìn Vox với ý nghĩ từ chối, mà có lẽ tên sếp này của cậu không hiểu được rồi.

"À được thôi, cậu không vấn đề gì chứ Vox?"

"Nếu Aster cũng muốn thì được thôi, cũng chả ảnh hưởng gì"

"Thôi xong, mình sẽ bị mắng cho một trận vì đã vội lễ quá..."

Nghe thấy gì không? Là tình anh em của Vox và cậu vỡ tan đó.

Cậu trai nhỏ tóc tím không tự nguyện cắn răng đi theo người tóc đen kia.

Bên ngoài ban công.

"À thì...xin lỗi cậu về vụ sáng nay! Mong cậu tha thứ về sự thất lễ đó!"

Aster gập người xin lỗi Ren.

"À, tôi không để ý đâu, lúc đó cậu không bị thương chứ?"

"Ah, không sao, cảm ơn nhé"

Lòng Aster như rũ bỏ được một cục tạ, thật sự thoải mái rồi.

"Mà này bộ cậu là học sinh cấp 3 à? Mới nhỏ thế này đã làm thân cận của ngài Vox?"

"Này..."

"Hửm?"

"Tôi tốt nghiệp đại học được 2 năm rồi..."

"..."

Không khí sượng trân bảo trùm ban công.Ren nhanh chóng đổi chủ đề, tới lúc mồm mép cậu chàng hoạt động rồi.

"À thế thì tôi nhỏ hơn anh rồi, năm nay tôi 23"

"Miệng lưỡi tốt nhỉ?"

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen"

Ren vừa nói vừa chen lẫn cười cười.Mặt chàng ta cũng dày quá rồi.

"À, cậu có quen cô gái nào tên Aia không?"

"Có ạ, có việc gì sao?"

"Gửi lời cho cô ấy là Aster hỏi thăm giúp tôi nhé"

"Được tôi sẽ nói với chị ấy"

"Cảm ơn"

"Tên anh là Aster à? Hình như đó là tên 1 loại hoa nhỉ?"

"Ừm phải, là tên một loài hoa"

"Cũng hợp lí quá chứ! Tại anh xinh đẹp y như một bông hoa vậy á"

"Gì chứ?! Nói một nam nhân xinh đẹp là không được đâu nhé"

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài hơn, Aster và Ren tuy mới quen nhưng nói chuyện rất hợp cạ, mồm miệng cứ nói liên toạ không ngừng.

8h32 pm

"REN, ASTER, MAU VÀO ĐÂY!"

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc khi giọng Luca vang lên, thúc giục họ vào lại bên trong.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Nhanh chóng đi vào phòng, bên trong phòng vốn gọn gàng sạch đẹp giờ đây lại chất chồng nào giấy nào sách.Vương vãi khắp nơi.

"Bừa bộn quá Luca, em vừa mới dọn để tiếp khách và bây giờ nó còn bừa bộn hơn trước đó"

"Xin lỗi xin lỗi, nhưng giúp bọn anh đi"

Cậu trai tóc đen khẽ thở hắt ra một hơi, tuy nhỏ nhưng nếu để ý thì sẽ thấy tràn ngập sự bất lực.

"Thế mấy anh làm gì mà lộn xộn quá vậy?"

"Đống bên này là lí thuyết của loại rượu mới"-Vox vừa nói vừa chỉ tay sang sấp giấy bên phải mình.

"Còn bên này là tên, khổ nổi bọn anh đặt tên dở quá"

"Ý anh là muốn bọn em đặt tên á?"

"Đúng đúng, giúp nhé Aster, Ren?"

"Vâng"

"Em sẽ cố"

Nói rồi 2 đứa bắt đầu ngồi vào bàn, người nghĩ người viết.Hết xoá lại chép.

Thảo luận với nhau rất hăng say, hai tên boss kia nhìn mà ngốc luôn.Thật sự không giống vừa quen biết.

9h03 pm

"Đây ạ"

Sau khoảng thời gian ngắn miệt mài, 2 cậu nhóc đưa ra thành phẩm của mình cho 2 gã đang lười biếng bấm điện thoại kia.

"B.Straw à"

"Cậu thấy thế nào? Tớ thấy cũng được đó chứ'

"Nè nó có nghĩa gì vậy?"

"Là ghép từ blueberry và strawberry, 2 nguyên liệu chính của rượu ạ"

"Ồ!!"

"Sao đơn giản thế mà ta nghĩ mãi không ra nhỉ?"

"Ờ thật"

"Thôi cũng trễ rồi, tranh thủ thu dọn vào rồi về thôi Aster"

"Vâng, xong ngay đây"

Cậu nhanh chóng thu dọn từng tờ giấy trên bàn bấy giờ đang vô cùng lộn xộn.

"Để tôi giúp"

"À được"

Nhờ Ren phụ 1 tay nên nhanh lại càng nhanh.Chẳng mấy chốc mà chiếc bàn đã lấy lại được sự gọn gàng nên có.

"À khoan đã, cho tôi xin phương thức liên lạc nhé Aster?"

"Cũng được, tôi cũng khá thích cậu"

"Đây"

Ren nhận điện thoại từ tay cậu, ấn ấn gỏ gỏ mấy cái rồi đưa lại nó về cho chủ.

"Tạm biệt nha Vox! Lần sau gặp cập nhật tình hình ha!!"

"Ô kê ô kê!!"

"Hai người đi cẩn thận"

"Chào anh Luca, chào cậu Ren"

Màn chào tạm biệt kết thúc.Aster ôm xấp giấy trên tay, cậu và Vox cùng nhau bước lên chiếc xe. Đặt dấu chấm cho ngày làm việc của mình.

Bên trong xe.

"Nè Aster, em có thấy là thằng bé tóc đen kia có gì đó kì lạ với em không?"

"Không ạ? Em thấy Ren bình thường mà"

"Ồ, thế thôi"

"Hả? Gì nữa đây? Ý anh là gì?"

"À không có gì, anh mày vu vơ thôi"

"Anh lại bắt đầu rồi đó"

"Haha, chú mày làm như anh có vấn đề gì vậy"

"Chứ bộ không đúng à?"

"Chịu thật rồi, em với chả út.Chán!!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro