Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aster, dậy đi"

Tiếng gọi đánh thức cậu nhóc đang lim dim tựa đầu vào cửa kính xe, Aster khó khăn mở mắt, nhăn nhó nhìn người trước mặt.

"Sao thế?"

"Đến nơi rồi, anh không phải là muốn gặp em gái với tình trạng ngái ngủ đấy chứ?"

Ren nhìn cậu trai trước mặt mà khẽ cười, phản ứng này cũng đáng yêu quá rồi, nhìn gương mặt búng ra sữa kia làm anh chàng này thật muốn được vuốt ve một chút.

"À... cảm ơn cậu đã nhắc"

Aster buông vội lời cảm ơn, sau đó là 1 cơn ngáp dài. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, khoang miệng nhỏ lấp ló sau ngón tay thon dài, một cảnh tượng siêu đáng yêu.

Phía trước dường như náo nhiệt hơn khi tiến dần vào trung tâm thành phố. Âm thanh nhộn nhịp cùng tiếng xe cộ ngày một đông. Dòng người tấp nập nối đuôi nhau kết thúc một ngày đi học, đi làm của mình.

Lấp ló sau những bụi cây dại, cổng trường màu tuyết hiện ra cùng học sinh như đàn ong vỡ tổ tuôn ra không ngừng.

Aster lau đi giọt nước mắt nhỏ, nhìn chăm chăm về phía ngôi trường tìm kiếm nhân ảnh cô em gái. Lấp ló sau dòng người 1 mái tóc tím dài hiện ra ngày một rõ hơn khi chiếc xe tiến lại gần. Chà, đúng là em gái cậu rồi.

"Ren, em gái tôi kia"

Vừa nói, bàn tay nhỏ cuộn lại chỉ về phía cổng trường nơi Astra đang đợi. Hiểu ý, Ren cẩn thận luồn lách qua đám học sinh đậu trước mặt cô nàng kia.

Chiếc xe sang trọng bỗng dừng trước mặt khiến Astra có chút bối rối, không phải là bắt cóc đấy chứ?! Suy nghĩ chợt lóe lên khiến cô nàng có hơi rụt người về phía sau, không chớp mắt lấy một lần nhìn chiếc xe.

Cửa kính dần hạ xuống, mái tóc tím cùng chỏm tóc vàng kia sao quen mắt quá? Astra tiến lại gần hơn chút, gương mặt này chính xác là người anh trai của cô rồi. Nhưng anh ấy lấy đâu ra chiếc xe sang trọng và trông có cả ngốn tiền dồn vào như vậy?

Không kiềm được tò mò, Astra cúi người. Cất giọng hỏi

"Aster? Anh lấy đâu ra chiếc xe đắt tiền này thế?

"Một người bạn đã cho anh đi nhờ"

Astra khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong khi anh trai mình né sang để lộ chàng trai tóc đen đang yên vị bên trong ghế lái. Ồ lên một cái, cô nàng mỉm cười chào Ren

"Chào anh, em là Astra em gái của Aster. Rất vui được gặp"

"Anh là Ren, đối tác của Aster"

"Vào đi, anh sẽ đưa hai người về an toàn"

Astra vâng dạ, sau đó cũng nhanh chóng mở cửa vào ghế sau mà ngay ngắn ngồi. Ren nhấn ga và chiếc xe vụt đi. Thoáng cái cả 2 đã dừng xe trước 1 căn nhà nhỏ xinh an toạn ở 1 khu phố không quá nổi bật.

"Cảm ơn cậu, lần sau tôi sẽ trả ơn"

Aster xuống xe, không quên mở cửa ghế hành khách dìu em gái nhỏ xuống cùng. Trước khi vào nhà không quên gật đầu 1 cái thay lời tạm biệt.

Cánh cửa ngôi nhà nhỏ dần đóng lại, Ren thở dài nhìn khung cảnh đã im lìm chỉ còn tiếng côn trùng ríu rít và xe cộ ở đường lớn vang đến khu nhà nhỏ.

"Một ngày cũng có thể trôi qua nhanh như vậy, chán thật.."

Tiếng khởi động xe vang lên, chiếc xe hơi dần khuất dạng sau mấy ánh đèn đường sáng chói.
_____

"Astra, đi tắm đi, anh hâm lại đồ ăn cho"

Aster đứng trong căn bếp nhỏ, gọi với lên trên tầng lầu nơi phòng ngủ của 3 anh em. Sau khi nghe một tiếng "dạ" dài từ cô em gái, cậu nhóc hài lòng bắt tay vào hâm nóng thức ăn.

Bỗng, điện thoại trong túi reo liên hồi bản nhạc yêu thích, Aster cho vội thức ăn vào lò vi sóng rồi nhanh chóng ấn nút và kiểm tra điện thoại. À, là anh trai nhóc, Meteor đang gọi đến.

"Vâng?"

"Ah, Aster"

Tiếng Meteor truyền qua điện thoại, vẫn âm điệu lạnh như băng và câu từ ngắn gọn như mọi lần.

"Sao thế anh?"

Aster kẹp điện thoại giữa tai và vai phải, còn bản thân bày biện thức ăn ra đĩa.

"Hôm nay em đem cơm đến quán cho anh nhé, đột nhiên thấy ngán đồ ăn bên ngoài"

"Tất nhiên rồi, em đến ngay đây"

Aster vui vẻ nói với anh trai, cũng hiếm khi anh ăn món ở nhà vì chê bất tiện và mất công đưa, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động đề nghị khiến lòng nhóc con cũng không thể không cảm thấy vui vẻ. Dẫu sao thì ăn đồ nhà vẫn sạch sẽ và đảm bảo hơn đồ đặt về mà.

"Cảm ơn em, anh làm cho em 1 ly nước. Muốn uống gì?"

"Dá?? À cho em trà sữa gấp đôi trân châu"

"Huh... À ờ.."

Cuộc trò chuyện kết thúc với giọng điệu khó hiểu của Meteor. Aster hơi thắc mắc nhưng cũng cho qua, tiếp tục đóng gói thức ăn cho anh trai.

"Asterr, em đói quá chừng"

Astra mặc pijama hình khủng long đáng yêu phóng như bay xuống nhà bếp, giọng điệu mong ngóng nhìn anh trai đang lụi cụi làm gì đó trong gian bếp.

"Của em đây"

Anh ta bưng ra 1 đĩa cơm gà hầm ngon miệng, chu đáo đưa cả muỗng cho em gái. Xong rồi thì nhanh chóng cầm lấy túi thức ăn vừa đóng gói.

"Anh đi đưa cơm cho anh Meteor, em ở nhà ăn xong tranh thủ dọn dẹp rồi học bài đi nhé"

Cô nàng miệng đầy thức ăn vẫn cố dạ vâng rồi vẫy tay với anh trai. Aster đóng cánh cửa sau lưng rồi đi đến chiếc xe đạp thân quen, vui vẻ rời khỏi nhà.

Mái tóc khẽ bay bay trước những cơn gió nhẹ thổi dọc đường, cậu nhóc không khỏi cảm thấy yên bình mà ngắm nga 1 giai điệu ngẫu hứng. Đột nhiên khựng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng tắp xe vào lề đường và lấy điện thoại ra bấm bấm gỏ gỏ, gọi điện cho ai đó. Hồi chuông vang lên 1 lúc rồi tắt ngấm, kéo theo giọng nói của Meteor.

"Sao vậy?"

"Anh Meteor! Không phải anh bảo đến Akuma làm việc rồi sao??"

"À ờ, đúng? Có chuyện gì à?"

Giọng nói anh trai lớn có vẻ hơi bối rối

"Vậy sao anh vẫn đi làm ơt quán cà phê vậy???"

"Hở? Ý em là sao?"

"Không phải anh đã tuyển 1 nhân viên điều hành quản lí rồi?"

"Ờ, làm rồi"

"Vậy sao anh còn đến đó chi? Về nhà nghỉ ngơi đi!"

"À.. ra là chuyện đó"

Meteor thở dài, tưởng chuyện gì, ra là nhóc con sợ anh mệt.

"Không có gì đâu, đến xem quản lí làm việc ra sao thôi"

"Àii, em chạy xe đạp đến rồi 2 anh em mình về chung!"

"Ah không cần-"

Chưa dứt lời, cuộc hội thoại kết thúc giữa chừng do Aster cúp máy. Meteor ngồi trong quán cà phê thở dài, thằng nhóc nhỏ này lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy, rõ là chuyện nhỏ mà cứ ưa phóng đại lên.

Anh ta ngồi nhâm nhi ly cà phê, trên bàn còn có 1 ly trà sữa đóng gói sẵn như đã hứa của Aster và 1 ly trà trái cây lành mạnh và 'giữ dáng' theo lời em gái, nó là của Astra.

Được 1 lúc thì thấy bóng dáng em trai đang chạy xe đạp đến, Meteor liền đứng dậy, không quên cầm theo ly trà sữa và trà trái cây 'giữ dáng'. Lúc Aster vừa thắng xe cũng là lúc Meteor xuất hiện với hai tay hai cốc nước cho mấy đứa em.

"Nước của hai đứa. Trà sữa gấp đôi trân châu và trà trái cây"

Anh ta treo hai ly nước vào tay lái. Sau đó nhìn Aster

"Tối nay anh ngủ lại quán, không cần chờ"

"Nhưng anh phải-"

"Anh sẽ ngủ ở đây, thế nhé. Mai gặp"

"À, cảm ơn vì đã đem cơm đến nhé"

Anh ta ngắt lời em trai, dẫu sao thì cũng biết thằng nhóc tính nói gì, sớm cũng đã lười nghe. Quơ tay cầm lấy túi cơm được Aster đóng gói cẩn thận, Meteor quay lưng bỏ đi vào bên trong, không quên vẫy vẫy tay thay lời tạm biệt. Mặc nhóc con ngơ ngơ chẳng làm gì được, nom trông cũng buồn cười.

"Ảnh lại như vậy nữa rồi..."

"Ài.. Cứ như vậy không kiệt sức mới là lạ"

Aster đứng bên ngoài nhìn Meteor 1 lúc rồi cũng quay xe trở về. Miệng nhỏ tiếp tục ngâm nga giai điệu ngẫu hứng.

"Hửm?"

Khi đi ngang trụ sở Akuma, Aster bỗng giảm tốc độ khi chợt thấy một thân ảnh quen thuộc lấp ló sau chiếc ô tô. Mái đầu đo đỏ đen đen, hơi dài, suy ngẫm một lúc liền nhận ra anh sếp yêu dấu Vox đây mà. Sẵn đang rảnh, cậu nhóc cũng vui vẻ tắp vào chào hỏi đôi ba câu cho khăng khít tình anh em.

"Anh Vox, anh đang làm gì thế ạ?"

Chàng trai nhận ra giọng nói liền ngoảnh mặt nhìn lại, môi khẽ mỉm cười.

"À Aster đó hả"

"Anh đang đứng chờ Luca, thằng cha làm gì lọ mọ nảy giờ chưa chịu ra đây"

Aster mặt thoáng vẻ bất ngờ, Luca? Cái anh đầu vàng, cao cao mà cơ bắp ấy hả? Hm... Kaneshiro thì phải?

"Ah, cái anh boss ở Kaneshiro ạ?"

"Ờ ờ, nó đó"

"Ban nảy tính đi được rồi, mà thằng chả quên cái mũ, nằng nặc đòi vào lấy mới chịu đi. Đến rõ khổ"

Vox thở dài, tỏ vẻ chán nản mà lấy tay xoa xoa sóng mũi khiến nhóc con phải bật cười.

"Anh ấy trông có vẻ như là người rất vui tươi và hoạt bát nhỉ?"

"Quá mức cần thiết luôn ấy chứ, phải gọi là đần thối"

Nói tới đây Vox không khỏi nhăn nhó như thể đã chờ ngày được bốc phốt người bạn này từ lâu lắm rồi vậy. Bỗng, thân ảnh cao lớn của cậu trai tóc vàng lon ton chạy đến, đôi tay cơ bắp vẫy vẫy vui vẻ tươi cười đi đến.

"Xin chào xin chào, tui quay lại rồi đây!"

"Ô, thằng nhỏ thân cận của Vox này, ờm... Ota.. Ata?"

"Aster ạ"

Nhóc con thở dài trước Luca, kẻ mà đến tên của người khác cũng không nhớ nổi trước mặt. Luca sau khi nghe Aster đáp lời mới ồ lên một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi.

"À à, nhớ cu em rồi"

"Này Aster, bọn anh chuẩn bị làm một phi vụ chấn động quả địa cầu. Em tham gia không hở?"

Nói đến đây, mặt Luca hiện ra một điệu cười vui vẻ.

"Um.. Phi vụ luôn ạ.."

"Không phải các anh lại làm trò gì quái đản chứ?"

"Không không, Aster em kém cỏi quá, để đàn anh chỉ cho nhóc"

Thanh niên tóc vàng cuộn tay thành nắm đấm, cố tình chừa ra ngón trỏ mà lắc lư tỏ vẻ không đúng. Ra vẻ đàn anh trưởng thành đang dạy dỗ người em.

"Thôi đi, cậu cứ làm kiểu như nó bí hiểm lắm ấy"

Vox nhìn điệu bộ của cậu bạn thân đang ra oai với hầu cận của mình mà ngứa mắt. Không chịu nổi nữa bèn cắt lời hắn.

"Chẳng có cao siêu gì đâu, thằng trẻ trâu này rủ anh đi vô cái nhà ma ám ở ngoại ô khám phá"

"Em đi không? Có cả thằng nhóc hầu cận của Luca nữa"

"Ban nảy Meteor tan làm, anh cũng có rủ, cậu ta đi đấy"

"Anh Meteor ấy ạ?"

Nhóc con tròn mắt nhìn sếp của mình. Chuyện gì đây? Anh trai cậu vậy mà đồng ý đi chơi với Vox? Aster hoàn toàn ngạc nhiên với nguồn thông tin vừa nhận được, môi nhỏ khẽ cất lời.

"Anh ấy cũng đi thì em cũng đi, nhưng Astra ở nhà một mình thì không ổn.."

"Astra.. Em gái của em à?"

"Vâng, em gái ạ"

"Ày, em khỏi lo. Ban nảy Aia bảo nay nhỏ về nhà, bảo cả Astra sang chơi rồi"

Luca phẩy phẩy tay, ra vẻ trưởng thành. Aster gật đầu, cảm thấy yên tâm khi biết Astra đã có Aia ở bên.

Cậu để lại xe đạp của mình ở trụ sở. Mở cửa bước vào bên trong chiếc xe sang. Nhóc con thoáng vẻ bất ngờ, ngồi sẵn ở ghế hành khách là Ren, trợ lý của Luca đây mà. Sau vài ba câu chào hỏi xã giao, ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến thẳng cửa hàng của Meteor.

Vox dừng xe lại ngay trước cửa ra vào, mở kính xe rồi bắt đầu gọi cho ông chủ đang bực bội nhìn ra bên ngoài.

Trông thấy chiếc xe đậu ngay trước cổng lúc tối muộn, Meteor rất không tự nguyện ra ngoài tiếp đón vị khách phiền phức kia.

"Yo Meteor, cậu không từ chối được nữa đâu nhé. Aster ở đây rồi"

Vox mở cửa xuống xe, vỗ vỗ vai cậu chàng đang nhăn nhó khó chịu nhìn vào ghế hành khách, bên trong là Aster và Ren đang vẫy tay với anh.

"Tôi đã bảo đừng có dụ thằng bé đi rồi mà?!"

Meteor bực bội liếc nhìn tên đang cười khúc khích bên cạnh. Rõ là hắn biết anh sẽ không để Aster đi một mình cùng đám người nên mới làm vậy. Phiền quá!

"Biết rồi! Liệu hồn đó thằng sếp"

Mang theo cơn bực tức mà đóng cửa tiệm, Meteor nhanh chóng mở cửa ngồi vào cạnh em trai.

"Anh, trông anh bực bội lắm? Anh Vox nói gì sao?"

"Không sao, em không phải lo"

Anh phẩy phẩy tay ra hiệu không có gì. Lại đưa tay lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó với vẻ bất lực. Cuối cùng, kết thúc bằng một cái thở dài nhẹ và một lần liếc mắt nhìn thằng nhóc đang cười đùa với Aster.

Chiếc xe hơi lại tiếp tục bon bon trên đường, dần tiến đến khu nhà được cho là bị ma ám ở ngoại ô.

Dọc đường, cả nhóm trò chuyện vui vẻ, pha trò và chia sẻ những câu chuyện hài hước. Luca không ngừng khoe khoang về "phi vụ khám phá" của mình, trong khi Vox tỏ ra nghi ngờ và không quên châm biếm người bạn thân. Meteor thì tỏ ra khá bình thản, nhưng đôi khi lại nhếch miệng cười khi nghe những câu chuyện của Aster.

Khi đến nơi, ngôi nhà ma ám hiện ra trước mắt họ với vẻ cổ kính, xơ xác và có phần rùng rợn. Cổng sắt đã gỉ sét, những bụi cây xung quanh mọc um tùm, và ánh trăng mờ ảo chỉ đủ soi sáng những đường nét kỳ quái của căn nhà.

"Đây là nơi mà hai anh đã nói là có sự kiện siêu nhiên xảy ra à?" -Aster hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh đầy tò mò.

"Chính xác!! Mấy nhân viên của anh dạo này hay bàn luận về nó lắm!" -Luca hào hứng giải thích.

"Bọn anh đã chuẩn bị sẵn camera và đèn pin để khám phá nó"

"Nhưng cũng chẳng biết có con ma nào dám đối mặt với "Chúa quỷ" như anh không"

Vox cười cười, ra vẻ đắc ý lắm. Suy cho cùng, hắn cũng được nhân viên gọi là "Chúa Quỷ" không chỉ bởi vẻ ngoài mà còn là vì hành động trong công việc. Đã là "Chúa Quỷ", sợ gì mấy con ma?

"Chắc chắn đây không phải là một trò đùa phải không?" -Ren khoanh tay nhìn Luca.

"Chắc chắn rồi!" -Luca khẳng định.

"Hãy xem xét các hiện tượng lạ mà chúng ta có thể ghi lại! Nó sẽ cực kỳ thú vị cho xem!!"

Cả nhóm tiến vào trong, bên trong căn nhà, không khí lạnh lẽo và âm u bao trùm. Ánh đèn pin chiếu sáng từng góc tối, những tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ tạo nên một bầu không khí ma quái.

Mọi người bắt đầu đi qua các phòng, tìm kiếm dấu vết của những hiện tượng siêu nhiên. Aster đi cạnh Ren, cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất hào hứng, ánh mắt cứ dáo dác nhìn xung quanh. Meteor và Vox thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người cẩn thận, còn Luca thì không ngừng chụp ảnh và ghi âm.

Bỗng dưng, một tiếng động lớn từ tầng trên làm mọi người dừng lại. Luca và Vox lập tức chạy lên cầu thang để kiểm tra.

Meteor lại tỏ ra bình tĩnh, lập tức nhìn xem em trai như thế nào. Và bất ngờ chưa? Em trai anh, Aster, đang mặt cắt không còn giọt máu và đang nắm chặt tay thằng nhóc Ren.

Anh nheo mắt nhìn cả hai tay trong tay đầy mùi mẫn. Ho khan một tiếng rồi nắm lấy tay còn lại của Aster, kéo cậu cùng nối đuôi với 2 sếp lớn đã tò mò chạy đi.

Tầng trên tối om, hành lang lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Họ phải dùng đèn pin để soi sáng. Một cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một cái bàn cũ kĩ với những món đồ cũ rích.

"Có vẻ như không có gì đặc biệt"

Vox nói, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng cao, kèm theo sự hưng phấn và tò mò.

Luca tiếp tục khám phá, trong khi Aster, Ren và Meteor đứng ngoài phòng để theo dõi. Bất chợt, một bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ. Hai anh chàng đang tìm kiếm giật mình nhìn nhau, sắc mặt hơi tái.

"Này.. cậu có thấy những gì tớ vừa thấy không chàng trai..??"- Luca e dè nói

"Chúng ta cần kiểm tra lại tất cả mọi thứ, việc này thú vị hơn rồi đây.."

Sau một hồi khám phá, không có gì quá kỳ lạ được phát hiện, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn. Cả nhóm quyết định rời khỏi ngôi nhà trước khi trời sáng, và họ không quên mang theo các thiết bị ghi hình.

Khi ra ngoài, mọi người đều có cảm giác như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Meteor vẫn không hài lòng liên tục liếc nhìn cậu em trai và tên trợ lý kia. Tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Aster, em còn sợ không?"

"Dạ? À em cũng không hẳn.."

Aster gãi má nhìn anh trai.

"Vậy được, em không sợ nữa. Vậy hai người thả tay nhau ra được rồi chứ?"

"Dạ?"

Aster giật mình lập tức buông tay Ren ra, tai thoáng vệt đỏ ngại ngùng. Ren với ánh mắt có chút không nỡ nhìn tay Aster từ từ cách xa hơn, lòng cảm thấy muốn được nắm lấy lâu hơn chút.

Cả nhóm ra ngoài và lên xe trở về. Trong không khí vui vẻ sau chuyến phiêu lưu, mọi người đều có những câu chuyện hài hước để chia sẻ, kể cả Ren và Aster.

Dù không phát hiện được điều gì siêu nhiên trong ngôi nhà, trải nghiệm này vẫn mang đến một kỷ niệm đáng nhớ.

Aster và Ren ngồi cạnh nhau trong xe, ánh mắt của họ thỉnh thoảng giao nhau, khiến cả hai đều cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng vui vẻ. Mặc dù Ren vẫn cảm thấy ngượng ngùng sau khi Aster buông tay, anh vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt tươi cười của Aster.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà, mọi người nhanh chóng xuống xe. Vox và Luca vẫy tay chào tạm biệt, cảm ơn Meteor và Aster đã tham gia chuyến khám phá. Meteor cũng chào tạm biệt, trước khi quay về nhà cùng em trai.

Aster và anh trai đi vào nhà, cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Cả hai vẫn còn cảm giác hồi hộp và vui vẻ từ chuyến đi.

"Anh có vẻ không hài lòng lắm nhỉ?" - Aster hỏi, vừa cất giọng vừa nhìn Meteor.

"Không hẳn đâu, vài chuyện nhỏ thôi" - Meteor cười nhạt đáp.

Aster gật đầu, cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay. Cả hai lên lầu, chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Khi lên giường, Aster nằm suy nghĩ về ngày hôm nay, những cảm xúc lẫn lộn vẫn còn đang dâng trào. Vui vẻ, phấn khích và.. ngại? Đột nhiên lại nhớ đến cái nắm tay suốt một lúc lâu với Ren, nhóc con lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chuyến đi đến ngôi nhà ma ám quả thực mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho nhóc con. Đặc biệt là những khoảnh khắc bên Ren và cảm giác hồi hộp từ chuyến phiêu lưu. Cái nắm tay với Ren dường như đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Mặc dù chưa rõ cảm xúc của mình hoàn toàn, Aster vẫn cảm thấy vui vẻ và hào hứng với những gì đã trải qua trong ngày hôm nay.

Meteor, với sự bực bội và không hài lòng, có lẽ chỉ là một phần của tính cách anh trai, nhưng chắc chắn rằng sự quan tâm và lo lắng của anh dành cho Aster là thật. Buổi tối trôi qua trong sự yên bình, và Aster chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, dù đầu óc vẫn còn miên man với những suy nghĩ về chuyến đi kỳ lạ và những cảm xúc mới mẻ.
___

Sau khi về đến nhà, với cảm xúc mơ hồ, Ren tắm rửa và thay đồ rồi nằm gục trên giường mềm mà không khỏi suy nghĩ.

Ren cảm thấy khá bối rối khi nghĩ về cái nắm tay của Aster. Khi ngôi nhà ma ám trở nên càng lúc càng đáng sợ hơn, Ren như thể hành động theo bản năng, nắm lấy tay Aster để an ủi cậu. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Aster khiến trái tim anh đập nhanh hơn.

Ren không hiểu vì sao hành động của mình lại tự nhiên như vậy, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trên gương mặt của Aster, anh không thể từ chối mong muốn được gần gũi và bảo vệ cậu. Cái nắm tay đó, dù chỉ là một hành động vô thức, lại khiến anh cảm thấy có gì đó rất đặc biệt.

Khi Aster bất ngờ buông tay ra và đỏ mặt, Ren cảm thấy một nỗi tiếc nuối mơ hồ. Cảm giác ấm áp từ cái nắm tay đó vẫn còn vương lại trong lòng anh. Ren nhận ra rằng, có thể điều gì đó sâu xa hơn đang khiến anh không thể dễ dàng rời xa Aster, dù chỉ là một cái nắm tay.

Những cảm xúc kỳ lạ này khiến Ren cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không thể gạt bỏ được. Anh bắt đầu tự hỏi liệu sự quan tâm và cảm xúc của mình dành cho Aster có phải là tình cảm sâu sắc hơn mà anh chưa nhận ra? Hay đơn giản chỉ là sự đồng cảm và lo lắng dành cho một người bạn trong lúc khó khăn?

Dù sao, Ren biết mình không thể quên đi khoảnh khắc đó dễ dàng, và anh tự nhủ sẽ phải tìm cách hiểu rõ hơn về cảm xúc của chính mình trong thời gian tới.
____

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm dịu đi những cảm xúc rối ren còn sót lại từ chuyến đi đêm qua. Aster tỉnh dậy với sự mệt mỏi nhẹ nhàng và cảm giác hồi hộp từ ngày hôm trước. Cậu ngồi dậy và nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là cái nắm tay ấm áp với Ren. Cảm giác đó vẫn còn vương vấn trong lòng cậu.

Trong khi Aster đang chuẩn bị bữa sáng, Meteor đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho công việc của ngày mới. Cả hai anh em trò chuyện vui vẻ về chuyến đi hôm qua, và Aster chia sẻ về những cảm xúc lẫn lộn của mình.

"Anh, em cảm thấy có chút lạ lẫm khi nghĩ về chuyến đi. Cái nắm tay với Ren... em không chắc cảm giác đó là gì... Em thấy nó kỳ lạ lắm!"

Meteor nhìn em trai mình với sự quan tâm, thầm mắng tên thối tha kia dụ dỗ em trai bé bỏng của mình.

"Em không cần lo, cảm giác đó sẽ sớm qua thôi. Không cần để tâm"

"Hôm nay là chủ nhật, để Astra ở cả ngày bên nhà Aia và Kyo cũng được, khi nào con bé thích về thì về"

Aster gật đầu, cảm thấy yên tâm sâu lời khuyên của anh trai.

"Em hiểu rồi, hôm nay em cũng đến trụ sở chút. Chốc nữa chúng ta cùng đi"

Môi nhỏ thoáng mỉm cười nhẹ, vô cùng thưởng thức bữa sáng ngon lành. Hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu suốt đêm qua.
____

-Tobe Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro