chép he

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanbin với cái đầu ước nhẹp bước ra khỏi phòng tắm, hẳn là tắm sẽ làm dịu đi trái tim nhỏ bé đang thấp thỏm bên trong con người cậu.bật điện thoại lên coi giờ thì chỉ mới 7h tối, tiếng thở dài ngao ngán thể hiện tâm trạng chán nản và buồn bực của bìn bin.

"thôi đành quất mấy ván game với bọn gun núc"
nói rồi cậu vô discord để chiến vài trận pubg với mấy con ghệ.

"bố mày off đây, má gank"-junhyeon buồn mà junhyeon nói

"ò vậy tạm biệt anh em"

bìn bin tắt máy rồi nằm ụp mặt xuống giường
"kể ra thì chỉ mới có 11giờ 11 phút, còn tận 19 tiếng nữa cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta mới bắt đầu lận hạo hạo à, khoan-, 11 giờ 11 phút h-"

"11 giờ 11 phút đồng hồ đã đổ chuông, liệu người có nhớ em như cái cách em nhớ anh"

"tối rồi mở tv nhỏ lại giùm cái con nhỏ hàng xóm này"
chỉ là bài hát thôi mà sao đúng với tình trạng của bìn bin lúc này quá.

biết là hẹn người ta buổi chiều nên không cần dậy sớm nhưng bìn bin cứ là không ngủ được, chỉ vì cái gọi là tương tư. từ ánh mắt đen huyền đến đôi mi kể cả những đường cong trên chiếc môi hồng hào nhỏ cũng được hanbin nhớ hết từng chi tiết một.sao mà ngày mai lâu tới quá.

nghĩ về người yêu tương lai mà tới tận 2h đêm, bìn bin mới chợp mắt mà ngủ.

ngày hôm sau vì hết tiết sớm, bìn bin với hộp quà trên tay cứ đứng trước cổng trường mà trông ngóng người thương, mặc kệ lũ bạn trêu ghẹo và cùng nhau đi về trước. biết là đang mặc đồng phục trường nhưng hanbin vẫn cố chỉnh trang lại đồ cho lịch sự và để... có điểm trong mắt cờ rút, nhưng cậu đâu biết hôm nay người ấy lại có hẹn với câu lạc bộ mà về trễ đâu. bìn bin cứ đứng trước trường mà tâm sự với cô bán bánh tráng trộn tới khi trời tối mới thôi.

tưởng hạo đã về trước mình hay sao mà không thấy bóng dáng của anh. bin hơi cay cay khoé mắt, định ngậm ngùi quay về thì thấy vóc dáng quen thuộc ấy đang từ cầu thang đi xuống cùng bạn bè trong câu lạc bộ.

"nsjskakandj vậy là có duyên rồi, định đi về thì anh ấy tới, con biết ông trời thương thằng đẹp trai này lắm muahahhahah"-hanbin âm thầm mừng trong đầu.

thấy cậu, anh chào bạn bè rồi mới đi tới chỗ con người chỉ cao xấp xỉ mình nói
"cậu là hanbin bữa đụng trúng tôi đúng không, aigoo tôi đã bảo bạn cậu là cậu không cần mua đâu mà"

bìn bin đáp cùng với đôi mắt cún con
"wow,không ngờ là anh cũng biết tên em nhưng mà em đã lỡ mua giày cho anh rồi,tiền bối à, anh nỡ lòng nào không nhận tấm lòng của em sao"

"....được rồi"
hạo nhìn bin rồi chậm rãi nhận lấy hộp giày

"hì hì, đàn anh à mong là sau lần gặp mặt này chúng ta có thể thân thiết hơn"
han bin vừa cười vừa nói

"ừm quên giới thiệu với cậu, tôi là zhang hao bên 12a4 cần gì thì cứ nói tôi nhe"
đi kèm với lời nói là nụ cười ngọt ngào của anh

"dễ th-"

"hả cậu nói gì"-vì không nghe rõ anh hỏi lại

"à đ-đâu có gì đâu anh, v-vậy hẹn anh hôm khác gặp nha"
nói rồi hanbin chạy thật xa cùng bàn tay ôm lấy ngực trái để giữ con tim mình không được nhảy ra ngoài, về gần đến ngõ bin mới thở phào rồi ngồi gục xuống

"b-bộ anh ấy là thiên thần ha gì trời"
zhang hao hơi bất ngờ về hành động của hanbin nhưng cũng TỰ mỉm cười rồi đi về nhà. tới nhà, không chờ đợi gì mà anh liền mở hộp giày ra và ở trong đó ngoài một đôi nike air penny trị giá 6 chẹu còn có cả bức thư tình thương mến thương vô giá do chính bìn bin tặng:

"thưa đàn anh zhang hao, xin lỗi vì làm dơ giày của anh mong anh sẽ mang đôi giày mới này để em không cảm thấy có lỗi ạ(';ω;')
                                                       sung hanbin 11a2"

nhận ra còn có cây kẹo mút được dán sau bức thư, bỗng zhang hao nhếch miệng lên cười khẽ và cũng tự giật mình không hiểu sao anh lại vậy.thôi kệ, hôm nay hạo với bin đều vất vả rồi, ai về ngủ mà cũng nằm cười tít mắt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro