chap 2 : trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau .....

sau khi dọn lớp cho sunoo xong, riki kiểm tra lại xem còn công tắc nào trong lớp đang bật không rồi đi ra về. lúc tới cổng trường, cậu ấy thấy sunoo vẫn đang đứng đó nên vỗ vai cậu.
- sunoo, sao cậu vẫn chưa về thế?
sunoo bị vỗ vai thì giật mình, cậu quay lại thì thấy riki đằng sau nên trả lời :
- hả? à... tớ đợi cậu về chung luôn.
- vậy hả? vậy thì đi thôi.
cậu ấy nắm tay sunoo rồi cả hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- cậu ở kí túc xá hay ở nhà riêng thế sunoo?
- tớ ở với mẹ á.
- ồ, tớ cũng thế. nhà cậu ở khu nào vậy?
- tớ ở khu 1.1B á.
- ui, thế chắc xa lắm nhỉ, tớ ở chỗ 2.1A lận.
- đúng là xa thiệt. mà riki nè, sao cậu lại giúp tớ nhiệt tình thế? không phải chúng ta chỉ mới làm quen sao?
- à..... tại tớ hay giúp đỡ mọi người ý, nên thấy cậu như thế thì tớ giúp thôi.
- cậu tốt bụng thế, dù sao thì cảm ơn cậu rất nhiều.
- cho cậu này.
- hả?
riki lấy trong túi ra một cái kẹo rồi đưa cho sunoo.
- kẹo này ngon lắm đó, khi nào ăn trưa xong thì cậu hãy ăn nó nha. còn bây giờ thì tạm biệt.
rồi riki chạy đi về nhà, để lại sunoo đứng ở ngã ba mà ngẩn ngơ.

về tới nhà .....

sunoo vừa về tới nhà thì rửa tay chân mặt mũi các thứ rồi đi ăn trưa. cậu vừa ăn vừa suy nghĩ tại sao riki lại bảo rằng hay giúp đỡ mọi người nhưng thực chất lại chỉ giúp có mình cậu ( trong lớp, sunoo để ý riki không giúp ai khác ngoài cậu). cậu cứ suy nghĩ, lục trong đầu xem có gặp riki chưa, hay chỉ đơn thuần là cậu ấy muốn giúp mình thôi.
"không biết mình đã gặp cái cậu riki này ở đâu chưa mà sao cậu ấy nhiệt tình với mình quá nhỉ? hmmm...... a nhớ rồi!"
sunoo bất chợt nhớ ra rằng : hồi 6 tuổi, lúc đang chơi ở trong sân trường, cậu thấy có một cậu bé trạc tuổi cậu bị té ngã không đứng dậy lên được, cậu thấy tội nghiệp nên đã tới đỡ cậu bé kia dậy. sau đó, cậu bé kia cảm ơn cậu và cho cậu một cái kẹo giống như vừa nãy riki đưa.
"thì ra..... cái cậu bé bị ngã năm đó...... là riki sao??? mình phải hỏi riki mới được. nhưng mà có số đâu mà hỏi :vv thôi mai lên trường xin cậu ấy vậy."

buổi chiều hôm đó .....

sunoo xin mẹ ra ngoài chơi vì cậu thấy trong nhà hơi ngột ngạt. đang đi trên đường, cậu bỗng nghe như có ai gọi tên mình.
- sunoo, sunoo ơi, chờ tớ với!
quay lại để kiểm tra xem thì cậu thấy riki đang vừa chạy vừa gọi mình thế nên đã đứng lại chờ.
- ô, riki-kun. cậu đi đâu mà chạy dữ vậy?
- tớ đi mua đồ cho mẹ, sẵn tiện tớ định tìm cậu để xin số cậu luôn.
trùng hợp thay, sunoo cũng muốn có số cậu ấy nên đáp:
- ơ, tớ cũng muốn xin số cậu này.
- vậy thì hay quá_riki nói_thế để tớ bấm cho.
cậu ấy bấm số mình vào trong điện thoại sunoo, và cậu cũng thế.
- xong rồi, cảm ơn cậu nhé. giờ tớ đi mua đồ đã.
- okay, bái baiiii.
hai người tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy. sunoo đi tới một cửa hàng tiện lợi mua mấy món đồ ăn vặt. tới quầy nước ngọt, sunoo muốn lấy chai nước mà cậu thích ở trên cao kia nên đã với tay, khổ nổi là với không tới. nhưng rồi cậu nhận ra có một cánh tay đang lấy chai nước đó từ sau lưng cậu.
- cầm lấy nè cậu.
- ô cảm ơn nha. hả??? riki????
có một sự trùng hợp không hề nhẹ, riki cũng mua đồ ở đó.
- s..sao cậu lại ở đây?
- tớ hay vào mua đồ chỗ này thôi, cậu cũng thế hả?
- à... ừ... trùng hợp nhỉ.
- hehe, đúng là trùng hợp thiệt.
mua đồ xong xuôi, hai cậu bạn lại đi về cùng nhau.

- hôm nay kì thật đó, tớ với cậu làm gì cũng thấy nhau cả.
- đúng thật. mà cậu đã ăn kẹo chưa?
- kẹo hả... ui tớ chưa. để tớ mở ra ăn thử, tớ có mang đi nè.
hồi nãy ăn trưa xong mà sunoo quên mất phải ăn kẹo mà riki cho nên giờ cậu mới mở ra ăn.
- riki-chan, kẹo này ngon thế, đúng vị tớ thích luôn. _ sunoo vừa ăn vừa hớn hở
- vậy hả? tớ cũng thích kẹo này lắm. mà sao lại gọi tớ là riki-chan vậy?
- à..... tớ xin lỗi......
- hihi, không sao, cậu cứ gọi tớ như thế đi cho dễ nhớ.
- cậu.... cậu không nổi giận sao, riki?
- sao phải giận chứ? chúng ta đã thân thiết rồi mà. cậu có thể gọi tớ bằng những biệt danh mà cậu muốn, còn giờ thì tớ về đây. tạm biệt nhé, em bé sunoo.
riki nói xong thì xoa đầu sunoo rồi chạy về. sunoo thấy cậu ấy xoa đầu mình thì có chút ngại ngùng và đỏ mặt, đứng đó nhìn bóng lưng của cậu ấy từ đằng xa kia.
"riki-kun..... cậu ấy gọi mình là em bé sao?"
đơ ra một lúc, cậu chợt nhớ ra là mình còn phải làm bài tập về nhà nữa nên là chạy một mạch về nhà luôn (u là trời=))) )

end of chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro