Chap 3: trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oppa, mau đến bệnh viện xx đón em điii"_cô đang nũng nịu? Chính xác cô đang làm nũng với anh trai mình, sợ bị anh mắng vì ra ngoài đến tận hơn 10 giờ đêm.

Đầu dây bên kia vừa nghe cô nói dứt câu thì tắt máy cái rụp không thèm trả lời hay ậm ừ tiếng nào.

10 phút sau, một chiếc BMW màu đen dừng trước mặt cô.

-"Còn nhớ gọi cho anh trai sao?, giờ mà em không nhanh về thì ba mẹ sẽ cấm túc em một tuần đấy, đến lúc đó anh có mười cái miệng cũng không bảo vệ được em"_người đàn ông với mái tóc màu đỏ trầm ngồi ngay ghế lái, anh mở cửa xe trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác, anh đi đến choàng áo cho cô, ân cần mở cửa xe giúp cô rồi quay về ghế lái.

-"Anh thấy em ở bệnh viện mà không lo cho em hả?, đồ tuyệt tình."_gương mặt đanh đá cô dần xuất hiện, nói chuyện với giọng điệu giận dỗi.

-"Thôi khỏi đi bà cô nhỏ, tui nghe Haneul kể hết rồi"_anh cười mĩm như đoán được những gì cô sẽ nói, rồi từ tốn trả lời.

-"Haneul ắ? Chuyện gì cơ? Mà sao anh biết nhỏ bạn em vậy?"_ quá trời câu hỏi cô đưa ra, thắc mắc nhiều đến nỗi mắt cô cứ chừng lên nhìn anh trai mình.

-"Chuyện em trêu con nít nhà người ta, hẹn nhỏ ra hại nhỏ bị úp sọt rồi phải vác nhóc đến bệnh viện, nghe nói bị thương cũng không nhẹ đâu nhỉ?"_ vô cùng bình thản, từ từ đáp lại câu hỏi của cô, đúng là đàn ông từng trải ha.

-"Anh đã nói với ba mẹ rồi, nói em đến nhà Haneul làm bài tập chắc là ngủ quên nên mới chưa chịu về"_anh dịu dàng nhắc nhở cô để lát nữa bị tra hỏi dễ bề ăn nói hơn.

Vì buồn ngủ quá nên cô ngủ thiếp đi luôn.

_____________________

{Lee gia}

-"Heeseung, đưa Y/n về rồi đó hả, nghỉ ngơi sớm đi mai còn nhiều việc phải làm lắm."_một người phụ nữ ngồi trên sofa, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng, phong thái từ tốn đang nhâm nhi tách trà nói với 2 anh em cô.

-"Mẹ....không mắng con sao?"_cô ngạc nhiên nhìn mẹ tròn mắt.

-"Khỏi đi, mẹ còn lạ gì con nữa lại đi dụ dỗ thằng nhóc nào rồi, chán chưa?"_đúng như kiểu đi guốc trong bụng cô, Lee phu nhân nói mà không cần phải suy nghĩ gì.

-"Con đâu có...mẹ nói cứ như con gái mẹ tồi lắm vậy ắ, mấy nhóc trước là do cứ bám riết lấy con, cái loại mà quen xong rồi chán, con chỉ "thay trời hành đạo" cho tụi nó một bài học làm người thôi à"_cô chạy đến kéo tay mẹ, vừa nói vừa xoa xoa tay bà.

-"được rồi lên tắm, đi ngủ, mai con còn phải đi học, đừng có mà bày trò, ba con mà biết được thì tháng này không có xu nào đâu"_bà cốc vào đầu cô một cái, phủi tay cô rồi tiếp tục nhâm nhi ngụm trà cuối cùng còn lại trong tách.

__________________________________

*2h chiều ngày hôm sau*

/phòng để dụng cụ thể dục/

-"ể??? Sao anh ở đây vậy"_một tên đầu đinh trong cả đám lôi nhôi vừa bước vào phòng dụng cụ thì lộ vẻ bất ngờ gãi gãi đầu.

-"sao tao không ở đây, Y/n nhờ tao đấy, nghe cho kĩ đi là Y/n đó, em ấy nhờ tao tìm chiếc bông tai. Lần này ẻm để ý tao rồi, mấy đám kia bít cửa Muahahaha"_một tên tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay còn cầm chiếc bông tai còn lại của Y/n lớn tiếng nói, lộ ra vẻ đắc ý như mới đạt được chiến lợi phẩm gì đó.

-"Đại ka ơi, Y/n cũng nhờ tụi em..."_một tên khác nói chưa dứt câu thì.

-"Đùnggggg"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, 6 tên hôm qua đánh Niki bị nhốt vào cùng một chỗ, la hét um sùm, tên thì đạp cửa, tên thì văng tục.

-"Im hết cho tao"_một giọng nói dữ dằn phát ra từ bên ngoài cánh cửa, cả đám nghe thấy liền đáp lại.

-"Mày dám bẫy bọn tao? Mày là ai"

-"Là tổ tông của tụi bây đâyyyy - Lee...Y/n"_chính là cô, nửa tiếng trước cô đã nhắn tin cho 6 tên này với cùng một lí do: nhờ tìm hộ chiếc bông tai. Bọn chúng vừa vào đủ, cô cùng Haneul hợp lực khóa luôn cánh cửa phòng. {~là nữ chính đang trả thù cho tiểu tướng công nhà mình đây mà, đừng có mà đụng đến tình nhân bé nhỏ của Y/n nhé~}.

-"6 thằng nhóc ranh!! Chỉ biết ức hiếp người khác hôm nay 2 bà cho tụi bây biết thế nào là hiếp người quá đáng"_Haneul cao giọng mắng mấy tên bên trong không ra gì, nói xong cô mở cánh cửa sổ kính ném vào trong mấy quả bom thối rồi nhanh tay đóng cửa lại.

-"ahhhh con nhóc Haneul kia thả bọn tao ra!!!!"

-"Y/nie, thả bọn anh ra đi mà, xin em đó"

-"Y/nie là để bọn lưu manh tụi bây gọi sao?, ai là em của tụi bây"

-"Là bọn em, bọn em sai rồi, thả bọn em ra đii"

-"Muốn ra ngoài?"_cô hạ giọng hỏi, giọng điệu bỡn cợt với 6 tên kia.

-"đúng đúng, ra ngoài, thả bọn em"_6 tên láo nháo luôn miệng xin cô thả chúng ra.

-"Haneul, mở máy quay"_cô quay sang Haneul ra lệnh cho cô ấy mở máy đưa qua cửa sổ để quay lại bọn kia.

-"muốn ra ngoài cũng dễ thôi, 6 người bọn mày cởi hết áo ra, sau đó lặp lại lời tao nói, nếu không chẳng những bị nhốt ở đây mà chuyện tụi bây dám đánh nhóc Niki ở cầu thang hôm qua cũng sẽ tự động đến tay hiệu trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro