Chap 7: ước hẹn 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày tuyết đầu mùa rơi*

-"Không phải chị sợ lạnh sao? Mặc thêm áo vào đi"_Niki vừa thấy cậu từ trong nhà bước ra liền chạy đến tiện tay khoác thêm một chiếc áo ấm cho cô.

Niki dẫn cô đến một công viên giải trí trong thành phố, dạo một vòng chơi hết trò này đến trò kia. Chơi hết nửa ngày do cơ địa sợ lạnh của mình mà người cô lạnh ngắt, mặt cô phờ phạc, Niki lo lắng cho cô nên đã đưa cô đến bệnh viện. Trong lúc cô truyền nước vì buồn ngủ quá nên gục lên vai Niki thiếp đi. Niki ngồi im cho cô dựa vào, cậu vừa sót crush vừa tự trách, lúc đó cậu cũng chỉ đơn thuần là muốn được đi chơi cùng cô. Niki đưa tay lên vén nhẹ mái tóc cô, chỉnh lại những sợi tóc rối cho cô.

-"Lee Y/n, anh yêu em, thật sự yêu em, yêu em từ ngày mưa hôm đó, dù là ngày mưa của tháng trước hay là của 10 năm trước đều như nhau."

______________________________________

*10 năm trước, công viên giải trí x, đường y, thành phố z*

-"Hức hức....huhu...."_một cậu bé bụ bẫm tay cầm cây kẹo bông gặm được một nửa đang khóc to dưới trời mưa, kẹo bông cũng sắp tan hết rồi.

-"Em trai nhỏ, sao em lại khóc vậy, nín đi, chị cho em mượn thỏ bông chơi nhé, con trai sẽ không khóc đâu"_một cô bé da trắng, tóc đen chấm lưng vô cùng đáng yêu. Tay trái cầm một chú thỏ bông màu trắng, tay phải cầm một chiếc ô màu đen, đến gần cậu bé kia hỏi han, đưa cho cậu con gấu trên tay mình, rồi dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

-"Chị ơi em lạc mất ba mẹ rồiii..hic..hic"

-"Ngoan nào, nín đi, chị dẫn em đi tìm ba mẹ, cho em viên kẹo mà chị thích, anh trai chị nói nếu buồn ăn kẹo vào sẽ không buồn nữa."_cô lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo nhỏ gói bằng giấy rất đẹp mắt đưa cho cậu bé, ân cần xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi dắt cậu đến phòng bảo vệ.

Lát sau, sau khi nghe thông báo, ba mẹ của Niki cũng đến đón cậu. Trước khi về cô còn chạy đến xoa đầu cậu lần nữa.

-"nhóc con sau này mạnh mẽ lên nhé, không được khóc nhè, để lớn lên còn phải bảo vệ vợ mình nữa, tặng em bé thỏ này nhé."

-"Chị! Chị sẽ làm vợ của em chứ?"_cô vừa quay đi cậu nhóc nói to tròn mắt chờ đợi câu trả lời từ cô, vẻ mặt vô cùng kiên định.

-"hủm?, được sau này em lớn thì chị sẽ cưới em!, nhớ kĩ tên của chị, chị là Lee Y/n."_cô quay đầu nhìn cậu bé trả lời mà không chút ngần ngại vẫy tay chào cậu rồi chạy về phía anh trai của mình.

{~thì ra từ nhỏ Y/n đã là trapgirl rồi mng ơii, không biết nhỏ này đã hứa gả cho bao nhiêu thằng nữa~}.

______________________________________

*Quay về hiện tại*

Thật ra cô cũng đã tỉnh giấc rồi, nhưng do bờ vai của ai kia vững chắc quá nên mới không kìm được mà dựa thêm chút nữa. Thật ra cái câu không có kính ngữ vừa nảy cậu thốt ra đã bị cô nghe thấy rồi. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, mặt nóng lên.
|"gì chứ mình mà lại thích thằng nhóc này sao?"|

_________________tua__________________

*Thoắt cái đã đến kì thi tốt nghiệp cô đang cắm đầu vào ôn thi nên cũng chẳng còn thời gian để long nhong với nhóc Niki nữa, nhưng hai người vẫn luôn giữ liên lạc bằng cách nhắn tin cho nhau.*

Chẳng có ai mở lời với ai cả, cô biết rõ là cậu nhóc này rất thích cô, nhưng nếu chủ động thì mặt già này biết giấu vào đâu, còn cậu vẫn luôn do dự, sợ rằng nếu ngỏ lời lỡ như bị cô một chân đá bay thì coi như thời gian qua cố gắng đều là công cóc. Vì vậy, mà cả hai cứ mập mờ mãi, sáng vào lớp cô vẫn luôn nhìn thấy một hộp sữa dâu và đồ ăn sáng kèm theo lời nhắc nhở không được bỏ bữa, không cần nói thì mọi người cũng biết đó là ai. Tối đến, ngồi ôn bài làm bài tập thì cũng có một nhóc ác nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, kể hết drama này tới drama kia để cô không buồn ngủ. 2 người này nói thân thì hơn một chút, nói yêu thì vẫn cần một lời tỏ tình chính thức.

Mãi đến tuần cuối cùng ôn tập cho kì thi, suốt một tuần, cô không liên lạc được với Niki, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy.

Cô cảm thấy tim mình cực kì bức bối như sắp nổ tung ra. Trong đầu rối bời không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có gặp chuyện gì hay không. Cô cũng có hỏi Haneul, hỏi thử đám bạn chơi chung với Niki, phòng tập, công viên giải trí hay cả nhà Niki cô cũng đến tìm nhưng không tìm được cậu. Cô nghĩ bụng chắc là thằng nhóc này chán mình rồi nên mới chơi trò mất tích. Cô giận đến mức muốn lật nguyên cái thành phố lên tìm cậu cho bằng được, thề với lòng nếu sau này Niki đến tìm cô, cô sẽ một cước đá cầu ra đường.

Cô giận đến mức số điện thoại cũng số rồi, chặn luôn tài khoản của cậu, quyết tâm sẽ không tìm cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro