tóc đen, mắt phượng và, môi tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake không biết tối qua mình đã nốc bao nhiêu rượu vào người nhưng bây giờ cậu đang rất muốn tát chết mẹ bản thân mình.

Cậu nhìn xuống bản thân mình với độc chiếc boxer hình spongebob thó được từ tủ đồ thằng Sunoo, cổ và ngực đầy vết hôn tím đỏ, rồi ôm mặt cố chối bỏ hiện thực đầy tàn khốc.

Sáng nay tỉnh dậy trên chiếc giường lạ hoắc cũng với cái đầu đau như vừa bị bổ đôi, Jake hận không thể để cơn đau đầu này tiễn cậu đi luôn cho rồi. Bởi nhìn cái cảnh tượng này mà xem, đến đứa con nít cũng biết chuyện gì vừa xảy ra (à không, nghe hơi sai, con nít thì sao mà biết được).

Nhìn tổng thể thì Sim Jaeyun trông hơi tàn thật nhưng ít nhất thì cái mông yêu dấu của cậu không có dấu hiệu đau đớn gì. Jaeyun thở một hơi dài nhẹ nhõm, trinh tiết đời trai vẫn còn nguyên. Nhưng như vậy có nghĩa là cậu chính là thằng khốn lột tem con người ta hả. Jaeyun rùng mình một cái, trời trên cao ơi con say quá chả nhớ cái gì ngoài việc mình đã nốc một đống martini vào chiếc dạ dày rỗng và rồi bổ nhào vào lồng ngực (hơi vạm vỡ, è hèm) của một thằng chả nào đó tóc đen, mắt phượng, môi dày siêu quyến rũ. Ôi nước Nhật mới tuyệt vời làm sao. Cái người trong trí nhớ mơ hồ bị che mờ bởi rượu của Sim Jaeyun chính là cái đống lù lù đang nằm ngay bên cạnh cậu trên chiếc giường lạ hoắc này đây.

Và cái đống lù lù đó đang cựa quậy tỉnh dậy và hình như cái lưng của cậu ta có vẻ không được ổn cho lắm. Bằng chứng là chỉ với một cú trở người mà cậu trai này đã rít lên đau đớn tận ba lần. Jaeyun thấy mình tiêu rồi. Cho dù bản thân cậu đây tự nhận là một thằng đàn ông hai mươi tuổi có trách nhiệm, Jaeyun không nghĩ mình đủ bình tĩnh và sáng suốt để đối mặt với chuyện này ngay bây giờ. Nghĩ rồi, cậu vội vàng quơ đại cái áo sơ mi kẻ sọc và quần đùi hoa hoét thảm họa thời trang mà có Chúa mới biết là của ai ở dưới sàn, tròng vào và bay biến khỏi căn phòng xa lạ.

Nishimura Riki, 17 tuổi, năm cuối trường trung học X, em họ của Jay Park.

Xin nhắc lại thêm một lần nữa, Jake không biết tối đó mình đã nốc bao nhiêu rượu vào người nhưng bây giờ cậu đang rất muốn tát chết mẹ bản thân mình.

Cậu, Sim Jaeyun, church boy, sinh viên 5 tốt của đại học K Hàn Quốc, một trong ba người xuất sắc được chọn đi trao đổi một năm ở Nhật, không những uống rượu, tiệc tùng mất kiểm soát, mà còn lang chạ với trẻ vị thành niên. Có phải là bị điên rồi không hả Sim Jaeyun ơi? Mày vừa đốt hết hai mươi năm nỗ lực và tự trọng vào một đêm thác loạn đấy.

Jake biết tâm lý đổ lỗi này rất đáng lên án nhưng khoan hãy dùng não và bàn luận lý lẽ với cậu ở đây vì bây giờ cậu chỉ muốn rủa thằng bạn Park Jongseong, hay còn được gọi là, Jay Park cùng với 7749 tế bào cấu tạo nên cậu ta mà thôi.

Ôi giá như, giá như mà Jongseong không nằng nặc đòi Sim Jaeyun phải tham gia tiệc chào mừng trao đổi sinh ở nhà riêng của cậu ta ("Bạn yêu ơi, cái này là truyền thống của đại học X, bọn tao phải chiếu cố người mới thật tốt chứ", Jongseong dùng cái bắp tay mới lên chuột kẹp lấy Sim Jaeyun, không cho cậu một cơ hội nào để từ chối và chuồn về kí túc xá). Giá như mà tối hôm đó martini đắt tiền ở bar riêng nhà Jay Park không được đặc cách miễn phí cho trao đổi sinh (mẹ nó đồ công tử nhà giàu) và ngon ngọt đến thế. Giá như Sim Jaeyun chịu hốc mấy miếng pizza dứa nguội ngắt nham nhở của người anh Lee Heeseung vào mồm trước khi nốc rượu. Nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở hai chữ giá như mà thôi.

"Rồi bỏ qua việc martini vừa là đồ chùa vừa thơm vừa ngọt qua một bên, mày thật sự mần thằng nhỏ đến nơi đến chốn luôn hả?"

"Em, em không nhớ, em xỉn quắc cần câu, đến sáng ra dậy thì mọi chuyện đã thành ra thế."

"Rồi mày kiểm tra thằng nhỏ chưa"

"Lúc đó em hoảng muốn chết, chỉ muốn trốn quách đi."

"..."

"Nhưng em thấy thằng bé có rên đa-đau, đau lưng"

"Ôi vãi thật!"

"Anh! Đừng có cảm thán như vậy, em sợ!"

"Mày ngu lắm em ạ"

Đó là lời vàng ngọc cuối cùng Lee Heeseung phun ra trong cuộc nói chuyện xin lời khuyên cho sự việc đầy tủi hổ của Sim Jaeyun. Ngu như thế nào thì Lee Heeseung chẳng buồn giải thích gì thêm cho em nó nữa vì ramen yêu dấu đã được bưng ra rồi. Và cho dù ngoài kia trời có sập đi chăng nữa thì đừng hòng mơ đến việc chia cắt Heeseung và ramen, tình yêu đời của đời anh ta.

Jaeyun cứ nghĩ là mình trốn tránh chuyện này được một tuần nhưng, cổ nhân muôn kiếp này đã nói, đời thì đéo bao giờ được như mơ đâu con ạ. Chỉ ba ngày sau bữa tiệc, nguyên nhân của cơn tội lỗi trong lòng Jaeyun đang đứng sừng sững nơi cổng trường đại học của cậu.

Cậu ta mặc măng tô đen dài, khoác ngoài đồng phục cấp ba và vẫn trông hấp dẫn muốn chết, y như trong trí nhớ mơ hồ vì cồn của Jaeyun tối hôm đó. Nhưng bây giờ khi mà chẳng còn bất cứ ánh đèn tím đỏ mờ ảo và cái khung cảnh tranh sáng tranh tối nào của bữa tiệc hôm đó nữa, sự hấp dẫn đó còn được tăng lên gấp mười, à không gấp trăm lần.

Và Jaeyun đến bây giờ mới nhận ra thằng nhóc này cao và đô con đến mức nào.

Thế đéo nào mà mình có thể đè được thằng bé cùng đống cơ bắp này vậy ta? Bên cạnh cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm, Jaeyun bỗng thấy có chút thành tựu. Cậu sau đó đã phải tự tát một phát vào má mình vì cái suy nghĩ sai trái này.

Càng tiến lại gần người kia, Jake càng cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch đáng ngại về thể trạng bên ngoài của cả hai. Jaeyun khẽ khấn trong lòng, chỉ cần Nishimura Riki chịu nói chuyện thì cậu sẽ không phải lo đống cơ bắp đó tẩn cậu đến mức bố mẹ ở nhà nhận không ra đâu, nhỉ?

"Anh! Sao anh lại tránh mặt em!"

Trái với dự đoán của Sim Jaeyun, cậu không những chẳng bị cậu trai người Nhật đấm cho mấy phát để đòi lại đời trai mà còn nhận được một khuôn mặt vịt con buồn bã đáng yêu cùng lời trách yêu như kiểu mấy đứa bồ bịch với nhau thường nói.

Tạm thời yên tâm cái thân ngọc ngà của mình sẽ không bị vặt lông ngay giữa bàn dân thiên hạ, nhưng hình ảnh trước mắt bây giờ còn làm Jaeyun cảm thấy tội lỗi hơn hàng vạn lần.

Thân hình cao lớn của cậu nhóc lúc này thu lại một cục vì ngại, một phần có lẽ vì cậu ta chỉ là một cậu nhóc cấp ba dám mà một thân một mình lết đến khuôn viên trường đại học, phần kia có lẽ là vì Jaeyun cậu đây, chắc thế?

Riki sáp lại gần chỗ Jaeyun hơn và tay cậu nhóc kéo chặt lấy gấu áo hoodie của cậu. Jaeyun cười khổ vuốt lưng giúp Riki bình tĩnh lại rồi dắt cậu nhóc thoát khỏi mấy ánh mắt tò mò dò xét của các sinh viên cùng trường

"Mình đi đâu khác rồi hẵng nói chuyện có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro