14.đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi hộp đêm náo nhiệt,toàn thân Kim Sunoo còn vương nồng mùi thuốc lá.Park Sunghoon đi theo sau,bộ dạng lưu luyến cậu không muốn dứt

"Em về ngay thật đấy à?tôi đưa em về nhé?"

"Không cần,tôi có xe"

Vừa dứt câu,cậu nhìn qua Park Sunghoon đang im lặng,lại thấy anh đang nheo mắt nhìn vào hướng nọ bên kia đường.Sunghoon nheo mắt một hồi,bắt đầu hấp tấp lay lay người cậu,chỉ vào nơi có ba tên đàn ông đang rượt đuổi nhau

"Kim Sunoo,là nó,đuổi theo nó"

Nghe anh nói xong,cậu không nhiều lời nhìn theo,nhanh chóng ngồi ngay vào xe khởi động máy.Còn đang làm được một nửa,Park Sunghoon đã mở cửa xe bên kia ngồi vào chỗ.Kim Sunoo khó hiểu nhìn anh

"Hai người vẫn tốt hơn một mà"

"Cuối cùng cũng vẫn chỉ mất công đưa anh về"

Sunoo đảo mắt một cái,coi người bên cạnh như một đống phiền phức,dẫu vậy cũng không khiến Park Sunghoon bớt đi cảm giác thích thú.

Phóng ga chạy thẳng mặc cho đèn đỏ đã sáng lên.Đôi mắt dài dẹp quan sát con mồi chạy vào một con hẻm nhỏ,cậu bắt đầu nhấn mạnh chân ga tăng tốc cho tới khi kim chỉ số trước mặt nghiêng về mức cao nhất,vọt hẳn lên đám xe cộ xung quanh,lượn lách tránh va chạm rồi lái tới một con đường tối đèn

"À,phải rồi,sao em lại nghĩ còn có kẻ khác đứng đằng sau vụ việc này?Không phải chỉ là bỏ thuốc thôi à?"

"Park Sunghoon,dạo này anh làm ăn ẩu đả quá đấy"

"Sao cơ?"

Kim Sunoo ngán ngẩm,nhìn anh vừa rồi còn thích thú đã chuyển sang hoang mang

"Chiếc thìa được đem ra để dùng món khai vị được phủ qua một lớp Xyanua rồi"

Park Sunghoon nghe xong,đứng hình một hồi lâu rồi cười ầm lên,vỗ tay dồn dập

"Ôi trời quả nhiên là Kim Sunoo,đồ tên nhóc đó mời em thật sự chẳng đụng tẹo nào sao?"

Cậu tặc lưỡi

"Ngoài ly rượu"

.

Xoay vô lăng một cái,nhấn ga phanh xe kêu lên tiếng kít chói tai,toàn bộ chỉ xảy ra trong vài giây,xe của cả hai đã ăn toàn đậu trước một con hẻm.Park Sunghoon ngồi bên cạnh có chút hoảng hồn,giây sau đã khôi phục lại trạng thái mà cười cười nhìn cậu.

"Lâu không chơi tay nghề vẫn cao vậy nhỉ"

"Chuyện,không ngày ấy tôi lại chết dưới tay đám súc vật của anh cũng nên"

Kim Sunoo hạ kính xe xuống nhìn kẻ bị rượt đuổi từ xa đang chạy lại gần,bình thản rút điếu thuốc châm lửa,ra lệnh cho Park Sunghoon

"Việc của anh"

Sunghoon bất mãn không nói,mở cửa bước xuống.Lát sau đã nghe tiếng ẩu đả bên ngoài,tất nhiên tiếng kêu la không phải của anh.

Cậu chưa vội xuống xe,thở ra một làn khói trắng,lại đột nhiên nhớ tới một chuyện

.

Trước kia cậu vốn mang danh thiếu gia ăn chơi,đua xe cá độ bài bạc đều thử qua,chỉ có gái gú là chưa đụng vào bao giờ.

Nói về việc Kim Sunoo thích làm nhất,phải là đua xe,vừa cảm giác mạnh vừa kích thích

Một đợt chơi bẩn lấn đường để ghi bàn,có kẻ còn vì cay cú cậu mà đuổi theo đụng xe ngay trên đường cao tốc đi về nhà.Kim Sunoo vốn máu điên đã nhiều,máu liều còn nhiều hơn,lại cứ ha hả thách thức hắn.Cả hai xe đuổi nhau đi đến một con đường vắng còn đang làm dở.

Cho tới khi xe của cậu đã đè được chiếc xe kia đến bên vìa đường,Kim Sunoo tăng tốc hết cỡ mặc một bên nốp đã nổ,đẩy chiếc xe đó văng ra ngoài đâm xuống một bụi cây,dẫu cho trước mặt đã lắp biển cảnh cáo công trường đang thi công và cậu thì không có khả năng phanh kịp

Còn đang bận nghĩ ngợi cách xử lý,từ đằng sau đã lại thêm một chiếc xe khác vụt lên trên xe cậu,chắn ngang trước mặt nhằm giảm tải rủi ro tai nạn.Kim Sunoo cố gắng nhấn phanh,may mắn làm sao va vào xe của kẻ nọ cũng chỉ xô xát nhẹ.Sau đó lại thấy Nishimura Riki bước xuống,bộ dạng nghiêm ngặt nhìn cậu

"Đêm hôm anh còn làm cái trò vớ vẩn gì ở đây vậy?Kim Sunoo,anh không phải trẻ con nữa"

"Cậu lo cho tôi à?"

"Danh tiếng cả tập đoàn dòng họ tôi là đồ chơi của anh đấy à?"

Kim Sunoo dẫu bị hắn trách cứ,cũng không bực dọc mà ngược lại lại cười tươi.

Chẳng cần quan tâm hắn lo cho cậu hay lo cho danh tiếng sự nghiệp của hắn,vừa rồi hắn không mặc kệ cậu như những lần trước kia mà sẵn sàng chắn xe cho cậu,chỉ cần vậy thôi cũng đủ để Kim Sunoo biết được hắn đang bắt đầu chú ý tới mình.

"Yên tâm,tôi chơi tôi dọn,còn có,nếu tôi chết thì không phải người vui nhất vẫn là cậu sao?"

Riki im lặng không nói gì,cậu thì vứt con xe đã nát ươm của mình ở đó,leo lên xe của hắn ngồi như thể đó là điều hiển nhiên.

"Còn chờ gì nữa?không về nhà?"

.

Ngẩn người hồi lâu,chợt có ánh đèn chói sáng chiếu thẳng vào mặt khiến Kim Sunoo nheo mắt lại,nhìn cho rõ phía trước.

Là một chiếc BugattiDivo đen bóng quen thuộc, bước xuống xe là người mà cậu vừa nghĩ tới

Mẹ nó cũng không thể nào trùng hợp được đến vậy đi?

Còn chưa rủa xong,Park Sunghoon đã ló đầu vào từ cửa xe bên kia

"Bên kia không chịu giao người cho chúng ta, giờ thì tôi hiểu tại sao tôi tra mãi không ra kẻ nhúng tay vào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro