20.chẳng là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi tạm thời thì vẫn ổn,vận động vừa sức thôi,đầu tháng sau lại đến khám tiếp.Nhớ có đau thì phải đến chỗ anh ngay"

Kim Sunoo bước ra khỏi phòng khám,theo sau là Lee Heeseung cùng chiếc blouse trắng tin trên người,mặt anh nghiêm khắc nhìn cậu trai lì lợm

"Biết rồi,có câu nhai đi nhai lại mãi"

"Không vì Jaeyoon nhờ thì tao lại rảnh mà ở đây trông coi mày đấy à?"

Heeseung đì vào đầu cậu một cái đau điếng,Kim Sunoo hất tay ra,lườm anh gay gắt

"Chuyện qua nửa năm mẹ nó rồi,tại anh cứ làm quá nên anh Jaeyoon mới bị cuốn theo chứ tôi vẫn ổn mà"

"Quá bà già mày,cứ lơ là xong đến lúc nó viêm nhiễm thành ung thư thì mày chỉ có nước cắt giò đi thôi con ạ"

Sunoo lầm lì không thèm cãi,cậu biết Lee Heeseung chỉ đang doạ nạt mình mà thôi.

"Anh xong rồi à?"

Heeseung nhìn vào nam nhân cao lớn vừa rồi còn ngồi trên ghế ngoài hành lang giờ đã đứng dậy,lại nhìn sang Kim Sunoo hậm hực bên này,hỏi một câu tỉnh rụi

"Bạn trai mày à?"

"Đừng nói vớ vẩn,về đây"

Sunoo mau chóng rời đi,không muốn để Riki cùng anh ở chung một chỗ.Hắn thấy vậy chỉ cúi người chào anh một cái,Lee Heeseung khó hiểu gật đầu coi như đã biết

Đây là lần đầu tiên Kim Sunoo dẫn người tới mà không phải Sim Jaeyoon hay Yang Jungwon

"Có lòng lo cho nó mà thái độ nó lồi lõm vậy trời"

.

"Sao cậu còn phải theo tôi vào tận trong đó?"

Sunoo lạnh nhạt hỏi người còn đang từ từ bước theo sau mình,không thèm quay đầu nhìn hắn một cái

"Muốn đi theo anh,chỉ vậy thôi.Giờ tôi đưa anh về"

"Không cần,làm việc của cậu đi,tôi sẽ tự gọi xe"

Cậu một mực bước ra khỏi bệnh viện,chẳng muốn cho Riki có bất kì cơ hội nào níu lại.Nhưng hắn vẫn kiên trì bám theo sau,giọng quả quyết không có ý định gì là nghe theo ý cậu

"Để tôi đưa anh về,Kim Sunoo"

"Bảo cậu để tôi yên sao cậu lì vậy?"

.

Kim Sunoo chỉ vừa gắt lên,từ đâu đã có một chiếc mô tô màu đen phóng ga đến nơi cậu đang đứng.Còn chưa định hình được mọi chuyện,kẻ nọ đã rút trong người một con dao găm sắc lẹm

Sunoo toan tính né ra,Riki lại nhanh hơn một bước mà kéo cậu về phía mình,đạp vào xe kẻ nọ một cái,chiếc mô tô lệch hướnh ngã văng ra đường lớn,va vào chiếc ô tô bên kia đường nát ươm

"Anh có sao không?"

Sunoo không đáp,cả hai tròn mắt nhìn cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây.Cậu tỉnh táo lại,chạy ra đường lớn xách kẻ nọ đã bất tỉnh vào vỉa hè,gỡ mũ bảo hiểm ra xem cho rõ mặt mũi.Nishimura rút điện thoại,gọi người tới xử lí

Lúc người của hắn tới đưa kẻ lạ mặt này đi,giải quyết ổn thỏa mọi chuyện xong xuôi,Nishimura Riki mới nhận ra trên bắp trái của Kim Sunoo đã thấm đẫm một mảng máu,tay áo rách ngang một vệt dài.Hắn bắt đầu luống cuống

"Kim Sunoo,tay của anh...chúng ta vào lại bệnh viện"

Vết thương vẫn còn chảy máu,vậy mà nó lại định nhắm chúng tim cậu mà đâm vào

Hắn không dám tưởng tượng xa hơn,rằng nếu như kẻ nọ chỉ cần phóng ga nhanh thêm chút nữa,nếu như hắn kéo người về không kịp,Sunoo của hắn bây giờ sẽ như thế nào

"Không cần,vết thương cỏn con này không giết được tôi,về thôi"

"Sunoo,đừng nháo"

Kim Sunoo làm như không nghe thấy,quay người bước về hướng ngược lại.Chỉ vừa đi được vài bước,Riki đã từ đằng sau vọt lên chắn ngang trước mặt cậu.Hắn không nói năng gì,cúi người sốc cậu lên vai.

"Mẹ nó thằng khốn này,cậu đang làm cái đéo gì vậy?thả tôi xuống"

"Đừng để Sim Jaeyoon lo lắng cho anh"

Hay thật,vậy mà hắn cũng biết được điểm yếu của cậu mà đấm vào.Sunoo nghe xong đã ngưng giãy giụa,thế nhưng mồm mép vẫn còn gào lên

"Đi thì đi,bỏ tôi xuống trước khi tôi cho cậu một cước"

.

"Ồ,lại gì đây?"

Lee Heeseung nhếch một bên lông mày, khiêu khích đứng trước cửa phòng khám nhìn Kim Sunoo lạnh nhạt trước mặt

"Xô xát,không thấy à còn hỏi?"

Sunoo mặt mày giờ đây đã nhuốm đầy ám khí,tay đã đau đến tê dại nhưng vẫn chưa muốn mở lời nhờ vả Lee Heeseung giúp đỡ,mà cậu vốn cũng chẳng trông mong gì ở người này

"Ờ thế đứng trước cửa phòng khám của tao làm gì?"

"Không biết đường"

"Bên trái,cách phòng này hai phòng"

"Cảm ơn"

Heeseung tức đến câm nín,lòng thầm dơ một ngàn ngón giữa đến cậu em trai đã quay lưng bước đi đằng kia

"Cái thằng lì lợm này,bộ mở mồm nhờ mình thì nó chết hay gì?"

Song,lại nhìn qua Riki đang thấp thỏm đứng bên cạnh

"Cậu không phải lo cho nó như thế,thằng này nó ăn đòn như cơm,mấy cái đấy với nó như xước xát bình thường thôi"

"Kim Sunoo hay gặp chuyện như này vậy à?"

"Ừ,ai mà biết được trước kia nó gây thù với bao nhiêu người,dạo này còn đỡ chứ nửa năm trước nhai băng gạt uống dung dịch sát khuẩn sống qua ngày"

Riki trầm lặng nhìn anh,lòng có bao nhiêu nhộn nhạo

Thấy người nhìn mình với ánh mắt mang theo vẻ ngõm ngọ,Lee Heeseung như hiểu được

"Muốn biết cái gì thì tự mà tìm nó ấy,tôi chỉ nói được đến thế thôi.Thằng này mà điên lên thì liều lắm"

"Anh là gì của Kim Sunoo?"

"Nhìn không rõ à?tôi là bác sĩ của nó chứ còn gì nữa?"

"Từ nửa năm trước?"

"Không,một năm trước"

Trùng hợp làm sao lại là thời gian cậu rời đi

.

Trước kia vẫn phá phách,vẫn xô xát với tần suất thường xuyên,nhưng chưa bao giờ hắn thấy Kim Sunoo tới bệnh viện.Hoặc,Nishimura đã vô tâm đến độ chẳng thèm nhìn xem người nọ sống chết thế nào trong bốn năm trời chung sống

Số câu hỏi trong lòng Riki ngày càng tăng dần.Bốn năm,bốn năm cậu trải qua vô vàn điều điên rồ,chung quy lại vốn cũng chỉ vì hắn

Hắn là lý do của đa số vụ ẩu đả được  Sunoo tạo ra

Hắn nhớ rõ thôi,chỉ cần một nữ nhân viên có ý định tiếp cận hắn,nhẹ thì sẽ bị cậu cảnh cáo bằng lời nói,nặng thì gián tiếp dạy dỗ một bài học.

Hay là,những con ruồi bọ xung quanh muốn chơi hắn bằng chiêu trò bẩn thỉu,Kim Sunoo lại lặng lẽ đứng đằng sau phá hỏng mọi chuyện khiến cho mục tiêu của chúng chuyển thành cậu,cũng cứ vậy mà âm thầm tự mình đối đầu

Hoặc,những kẻ thấp kém chỉ có thể đứng một chỗ bêu rếu chửi rủa hắn,Sunoo vô tình biết được cũng sẽ sẵn sàng động tay động chân

Những việc này trước kia Nishimura chỉ biết được một phần ba,và một phần ấy chỉ gói gọn trong những lần ghen tuông vô cớ.Giờ đây ngộ nhận được đống phiền phức mà cậu gây ra vốn thực chất đều có nguyên nhân chính đáng đằng sau,hắn chỉ hận không thể quay về quá khứ tát bản thân mình một cái

Nếu hắn chịu hỏi Kim Sunoo,nếu hắn chịu tìm hiểu rõ hơn,cậu đã không phải một mình trải qua cái đống bầy nhầy chết tiệt này trong khoảng thời gian dài

.

Thấy người nọ đột nhiên im lặng,sắc mặt ngày càng kém,Lee Heeseung lại ngờ ngợ được ra gì đó trong lòng

"Thế còn cậu?cậu là bạn trai nó à?"

"Không phải"

Riki không biết giờ đây cả hai đang trong mối quan hệ thế nào,không phải bạn bè,không phải đồng nghiệp,không phải người yêu cũ,càng không phải yêu đương,dù cho cả hai đã kết hôn với nhau

"Thế là gì?"

"Là-"

.

"Chẳng là gì cả,về thôi"

Kim Sunoo đột nhiên xuất hiện,cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn cùng anh.Heeseung bĩu môi,song lại nhanh chóng trở lại với vẻ mặt khiêu khích

"Bên kia là bác sĩ thực tập mới vào,quấn cho chắc đau sắp chảy nước mắt rồi chứ gì?"

"Cất cái mồm hay ăn nói linh tinh của anh lại đi"

"Mày cứ thích ra vẻ thôi,biến"

.

Cậu rời đi trước mặc cho Lee Heeseung vẫn còn lèm bèm phía sau,cũng chẳng quan tâm có người nãy giờ thẫn thờ chỉ vì một câu nói của mình

Cũng đúng thôi,có là gì của nhau đâu





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro