Mẩu chuyện nhỏ số 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thích thầm của Sunoo: Hôm nay trốn tiết cùng Riki. Phải công nhận là bạn ấy gợi đòn ghê á!
╰(‵□′)╯

*

Cả Sunoo và Riki đều trong đội tuyển học sinh giỏi, Sunoo chuyên Văn còn Riki thì chuyên Lý. Và đương nhiên với một Kim Sunoo nhỏ bé đáng thương mà nói, hôm nào có tiết Lý, hôm đấy chính xác là ngày tàn!

Cũng may là nhóc còn một tuyệt chiêu mà cho dù có dùng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bao giờ mất tác dụng đó!

Trong khi các bạn cùng lớp còn đang than ngắn thở dài vì mớ đề vật lí dày cộp thì Kim Sunoo- với lí do đi ôn đội tuyển vô cùng chính đáng- đã trốn thoát thành công rực rỡ!

Em cứ thế vui vẻ tung tăng khắp các hành lang, thỉnh thoảng còn rất ngứa đòn mà bày trò trêu chọc các bạn trong lớp.

Úi chà! Bóng dáng ai mà quen thuộc thế nhỉ?

"Riki! Riki ơi! Đợi tớ với!"

Thấy Sunoo vẫy vẫy tay từ chân cầu thang cuối dãy phòng học, Riki đứng lại chờ cậu ở hành lang dẫn đến cánh cổng sau trường.

Chưa được bao lâu thì Sunoo đã nhanh chóng chạy vọt tới. Riki thấy bạn Cáo chống một tay lên đầu gối thở dốc thì thuận tiện ôm đi đống tài liệu Ngữ văn nặng trịch trên tay còn lại giúp bạn. Chờ đến khi ổn định lại hơi thở, Sunoo hào hứng hỏi:

"Bạn cũng trốn tiết Lý hả Riki?"

Riki nhướng một bên mày ngụy biện:

"Không mày, dùng từ chính xác đi chứ ai lại nói như thế. Không phải trốn tiết, tao chỉ đang vất vả ôn luyện vì một tương lai mang huy chương vàng Olympic Vật lí Quốc tế về cho nước nhà thôi, nghe chưa?"

Sunoo rụng cả một rổ da gà, không thèm che giấu mà bĩu môi ghét bỏ:

"Eo ơi mồm mép bôi dầu hay sao mà nói phét nghe mượt thế không biết! Có mà bạn chán quá nên mới trốn tiết ấy Riki!"

Riki nhún vai lắc đầu:

"Đành chịu thôi, mấy cái lí thuyết cô giảng tao thừa biết hết rồi còn gì. Thay vì ngồi trong lớp tán dóc với mấy đứa nhiều chuyện xung quanh thì tao thà ra ngoài giải mấy đề lí còn có ích hơn. Bộ mày chưa bao giờ trốn tiết Văn hả Sunoo?"

"Tớ chưa."

Thấy Sunoo thật sự nghiêm túc trả lời, Riki tỏ vẻ không thể tin nổi:

"Chưa thật ấy hả?"

Sunoo bất đắc dĩ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:

"Chưa thật mà. Tớ có bao giờ xin nghỉ giờ văn đâu. Mỗi lần học là thêm một lần nhớ đó."

Riki đưa tay xoa cằm gật gù cảm thán:

"Cũng đúng. Phương pháp học của mày khác với tao thật..."

Không muốn nói quá nhiều về việc học hành trong lúc cả hai đang thư giãn đầu óc nên Riki nhanh chóng chuyển chủ đề:

"À phải rồi, mày lên sân thượng trường mình chơi bao giờ chưa thế Sunoo?"

Sunoo nghe vậy thì tròn xoe mắt kinh ngạc:

"Uầy! Trường mình có cả sân thượng cơ á!?"

Lần này thì đến lượt Riki còn bất ngờ hơn cả Sunoo:

"Đừng nói với tao là sắp ra trường đến nơi rồi mà mày vẫn không biết đấy nhá? Thôi không cần trả lời đâu, nhìn mặt mày là tao đủ hiểu rồi."

Cứ nghĩ đến bạn nhỏ trong đầu cả ngày chỉ biết mỗi văn thơ nhà mình là Riki lại đỡ trán ra chiều bất lực. Ngốc thế này nếu bị bắt cóc có khi còn đếm tiền giúp người ta luôn quá!

Sunoo không để ý đến ông cụ non nào đó đang khổ tâm vì tương lai của mình mà chỉ hào hứng hỏi:

"Sân thượng ở đâu thế? Bây giờ lên đấy chơi đi Riki!"

Thấy bản thân mất công lo nghĩ mà ai kia cứ mãi vô tâm chỉ nghĩ đến chơi, Riki hờ hững đáp lại sự nhiệt tình của bạn Cáo nhỏ:

"Không mày, ai rảnh? Muốn chơi thì tự đi mà tìm."

Nói rồi cậu quay lưng một mạch bỏ đi mất, để lại Kim Sunoo ngơ ngác vì chẳng hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra cả.

"Này khoan đã! Riki! Không đi thì sao tự nhiên bạn gợi ra để tớ tò mò chi vậy hả!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro