Mẩu chuyện nhỏ số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thích thầm của Sunoo: Hôm nay phải đi rồi. Mình nhớ cậu ấy... ((●'^))

*

Sắp tới là kì thi chuyển cấp, hai đứa bây giờ đều đang trong tình trạng hẹn hò với mấy quyển đề cương. Sáng mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là sách. Tối trước khi đi ngủ bên cạnh cũng chỉ có sách. Thậm chí cả hai còn phải học bù những môn đã bỏ lỡ lúc đi ôn đội tuyển nữa kìa.

Sunoo- với hai cái quầng thâm dưới mắt to đùng và mí mắt như muốn sập xuống đến nơi- ngước lên nhìn tình trạng cũng thảm thương không kém của cậu bạn thân qua chồng sách mà gọi:

"Nè!"

Dù não cũng rất muốn đình công nhưng Riki không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp gọn một tiếng:

"Gì?"

"Phải đỗ vào cùng một trường đấy nhá!"

Riki qua loa:

"Ừ."

Sunoo nhíu mày, nhất quyết phải lôi cậu bạn lập kèo nghiêm túc với mình cho bằng được.

Cuối cùng Riki cũng chịu xoáy sâu vào mắt em mà gật đầu khẳng định:

"Chắc chắn!"

Quả nhiên không ngoài dự kiến, cả Sunoo và Riki đều đỗ được vào một ngôi trường danh giá hàng đầu.

Sunoo nhìn kết quả mà không khỏi cười thầm mãn nguyện. Đúng là Riki có khác, em tin cậu nhất định sẽ làm được mà!

Thôi được rồi, chấp nhận đi, đời không như là mơ!

Gia đình Sunoo xảy ra một số vấn đề khiến em phải chuyển nơi ở. Thậm chí cũng vì chuyện này mà em không còn đủ điều kiện để chi trả khoản phí ở ngôi trường nơi em trúng tuyển nữa. Vì vậy nên Sunoo không chỉ chuyển nhà mà còn phải chuyển trường luôn.

Thật ra gia đình Sunoo cũng không thuộc dạng khá giả gì. Thậm chí em còn chả biết tại sao một cậu nhóc giàu từ trong trứng nước như Riki lại đồng ý ở ghép kí túc xá với mình nữa. Bản thân Sunoo vẫn luôn rất biết ơn Riki về chuyện đó. Nếu không có một nửa sự trợ giúp của Riki thì chắc Sunoo sẽ phải rất vất vả để xoay xở được tiền nhà mất.

Thú thực thì Sunoo cảm thấy có hơi mất mát trong lòng. Không được học trường mình mong ước khiến Sunoo buồn một chút, nhưng không được ngày ngày chạm mặt Riki nữa khiến em buồn rất rất nhiều!

Riki không giỏi an ủi người khác xíu xiu nào cả. Cậu nhìn Sunoo đang loay hoay với đủ các loại túi lớn túi nhỏ đồ dùng và quần áo, vỗ nhẹ lên vai em thì thầm:

"Thôi đừng ủ rũ nữa, thỉnh thoảng tao nhắn tin hoặc gọi điện tán gẫu với mày."

Dù đang rất buồn nhưng Sunoo vẫn không quên liếc mắt phụng phịu:

"Bạn không giỏi tán gẫu! Mà bạn làm như bạn nói hết buồn là hết buồn được ngay ấy!"

Riki ân cần đưa cho Sunoo tờ khăn giấy:

"Tao vẫn là tao, mày vẫn là mày thôi. Hai đứa mình vẫn chơi với nhau chứ có gì thay đổi đâu. Đừng lo lắng quá."

Có đấy. Sunoo rất tệ trong việc giữ vững một mối quan hệ lâu bền. Riki là người bạn thân duy nhất của em trong suốt những năm qua chẳng qua chỉ vì hai người luôn như hình với bóng mà thôi. Tất cả những người bạn mà Sunoo yêu quý trước đây, chỉ cần không còn ở gần nhau nữa thì y như rằng mối quan hệ sẽ nhạt nhòa dần rồi tan biến mất.

Lần này đi Sunoo không chỉ âu sầu mà còn vô cùng lo lắng. Thậm chí em còn chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Riki đồng hành bên cạnh nữa.

Liệu Kim Sunoo có thể sống một ngày mà không có hình bóng của Nishimura Riki hay không?

Thấy Sunoo cứ âm thầm sụt sịt mãi, Riki đau lòng đặt tay lên vai kéo bạn quay sang nhìn thẳng vào mắt mình:

"Tao sẽ không để mày lại một mình đâu. Tao hứa đấy!"

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của bạn, Sunoo không đáp lại, Riki cũng im lặng không nói. Bầu không khí giữa hai đứa cứ như vậy mà trùng xuống, trở nên nặng nề hơn biết bao nhiêu.

Đến lúc chia tay, Sunoo nghẹn ngào nói lời tạm biệt với vành mắt hoe hoe đỏ:

"Hẹn gặp lại nhé!"

Riki nhẹ gật đầu, vẫy tay với cậu bạn đã gắn bó rất lâu với mình:

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro