1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Kim Sunoo xách chiếc máy ảnh trên tay, thở dài ngao ngán. Bốn ngày phục sẵn trên bãi biển mà vẫn chưa chụp được bức ảnh nào ưng ý, quả này mà quay về thì trưởng phòng đập em ra bã mất. Tháng trước trưởng phòng giao cho Sunoo đi chụp lấy một bức ảnh để về hoàn thành bộ lịch nghệ thuật của công ty, mà ù ù cạc cạc kiểu gì lại quên béng mất, mãi đến đầu tuần này em mới sực nhớ ra đến chuyện mình sắp bị deadline dí. Vò đầu bứt tai mãi, Sunoo mới nhớ ra anh Jaeyun của em từ ngày yêu ông Heeseung gì gì đó thì định cư sang đảo Jeju ở đó với người thương luôn, nên em quyết định xách vali rồi làm một chuyến bay sang Jeju, tiện thể vừa chạy deadline vừa thăm luôn ông anh ruột thừa của mình.


Lúc đi hào hứng bao nhiêu thì giờ Sunoo ủ rũ bấy nhiêu. Đóng cọc ở nhà anh Jaeyun quá nửa tuần rồi mà cái deadline to đùng kia vẫn chưa giải quyết xong.

"Hay em ra cảng xem thử coi sao, anh thấy ở đó thú vị phết. Ra đó lỡ may lại có ý tưởng nào hay ho thì sao?"

Thế là mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa kịp ló dạng thì em đã xách cái máy ảnh lên rồi quốc bộ ra ngoài cảng. Giờ thì Sunoo hối hận rồi, đáng lẽ không nên nghe lời ông anh họ Lee kia làm gì, "sao anh Heeseung không nhắc luôn cho mình là ở đây mùi cá hôi vãi thế nhỉ?". Sáng chưa kịp bỏ cái gì vào bụng mà giờ mùi tanh của cá cứ xộc vào mũi khiến Sunoo buồn nôn quá thể, còn hứng gì mà chụp ảnh nữa.


"Mặt trời lên rồi kìa."

Một giọng nói trầm ấm cất lên, lạ hoắc. Sunoo giật nảy mình quay đầu lại phía sau. "Cao vãi, cao hơn anh Heeseung nữa."

"À xin lỗi làm cậu giật mình nhé, tại tôi thấy cậu cầm máy ảnh nên đoán là cậu đến đây chụp ảnh mặt trời mọc thôi. Xin lỗi nhé."

Em giật mình lần nữa. Ờ ha, nãy giờ ngồi oán ai đó mà quên mất mục đích ban đầu của việc quốc bộ ra đây luôn. Mặt trời mọc.... "Ôi tuyệt!"

Tách tách

Sunoo cầm máy ảnh lên chụp liên hồi, mỉm cười rạng rỡ.

"Tuyệt quá, cảm ơn anh nha. Nhờ anh nhắc mà tôi mới chụp được tấm ảnh ưng ý đó, chời ơi anh không biết tôi đã chờ đợi cái khoảnh khắc này trong bao lâu đâu." Sunoo rối rít cảm ơn, tay chìa máy ảnh ra cho người kia xem.

(Xin lỗi mọi ngừi, tài năng có hạn nên không biết phải miêu tả quả ảnh đó kiểu gì nữa TT)

"Ừ, đẹp thật." Gã khẽ cười. "Cậu có khiếu đấy chứ."

"Chuyện, tôi là nhiếp ảnh gia mà, không có chút tài cán này chắc tôi cạp đất mà ăn mất."

"Nhiếp ảnh gia à?" Gã đánh mắt sang người bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới. "Tôi chả thấy mấy ai như cậu đến cái cảng tí xíu này để chụp ảnh đâu."

"Vậy hả? Nhưng mà thành quả ưng quá trời quá đất luôn. Cảm ơn anh lần nữa nha." Em cười tít mắt, chẳng để ý khoé miệng ai đó cũng tự động nâng lên. "À mà anh là người ở đây à?"

Nếu đúng thật là vậy thì Sunoo hơi khó hiểu đấy. Người kia chẳng giống dân vùng biển xíu nào cả, nhìn gã ăn đứt mấy ông model trong công ty em luôn chứ chẳng đùa. Mặt góc cạnh, nét nào ra nét nấy, đẹp trai phết, đã thế dáng còn đẹp, nhìn cái cơ ngực lồ lộ dưới lớp áo ba lỗ mỏng tang kia là đủ biết.

Thấy ánh mắt người nhỏ hơn dán chặt trên thân hình mình, gã bật cười.

"Tôi ở đây cũng ngót nghét được 6 năm rồi, đánh cá sống qua ngày thôi."

"Ớ". Dù đã lường trước được câu trả lời nhưng Sunoo vẫn không thể ngừng cảm thán. "Ông trời đúng khéo thiệt, đánh cá mà còn đẹp hơn người mẫu."

"À mà hôm nay anh không ra khơi à, sao rảnh rỗi ngồi đây thế?"

"Tôi ra đây ngắm bình minh. Hôm nay không có hứng ra biển, nhà vẫn còn đồ ăn, không chết đói được đâu, cậu không phải lo."

"Xì, anh hâm à, ai lo cho anh." Sunoo chu môi ra cãi lại, thành công khiến gã bật cười thành tiếng. "À cho tôi xin tên với tuổi anh đi, xưng hô cho tiện."

"Cậu gọi tôi là Riki cũng được, cuối năm nay là tôi tròn 26."

"Ù uây, anh hơn tôi 3 tuổi lận. Tôi là...."

"Kim Sunoo đúng không, tên cậu được dán lên cái máy ảnh kìa. Trần đời chưa thấy ai dán tên lên máy ảnh như cậu."

Em ngớ người, cái tên này có sở thích nhảy vào họng người khác hả. "Nếu không phải vì cái bản mặt của anh đẹp thì tôi đã cho anh một đạp rồi anh ạ. Đai đen hapkido ông đây đang cất ở nhà đấy nhé."

"Thôi tôi về đây, bận chút việc, có duyên gặp lại nhé Kim Sunoo."

"Ờ, tạm biệt."

"Mong không gặp lại anh nữa, hứ, người gì mà kì."

—------------------------------------------------

Sunoo đem máy ảnh về nhà, tâm trạng phấn chấn hẳn. Em vừa đi vừa ngắm lại thành quả của mình, ngẫu hứng ngân nga vài giai điệu. Vậy là nhờ có cái người đó mà em vật lộn xong với chiếc deadline từ tháng trước rồi.

"Mấy anh ơi, em chụp được ảnh rồi nè!"

"Đấy thấy chưa, anh nói là ngoài đó thú vị mà." Họ Lee cao hứng đáp lại.

"Mà mùi ở đó hôi quá à. Em còn gặp một người kì quặc có cái tên kì quặc không kém nữa cơ. Mấy anh có biết ở đây có ai tên là Ri..."


"Heeseung, Jaeyun, hai đứa có thấy cái nón bữa anh để quên ở đây không. Tìm không thấy."

Trong nhà vọng ra giọng nói của một người con trai khác khiến Sunoo ngớ người.

"Ơ nghe quen thế."

"Anh vào trong bếp ấy, gần chỗ mấy bụi tỏi. Bữa em thấy anh để quên nên nhét vào đó rồi." Jaeyun nói với vào bên trong.

Âm thanh của chiếc dép loẹt quẹt càng ngày càng rõ tiếng. Sunoo nhíu mắt trông vào nhà, cố gắng nhìn cho ra người con trai với giọng nói quen thuộc rốt cuộc là ai. Chẳng biết là do tia nắng mặt trời gay gắt chiếu vào, hay là ánh hào quang người kia tỏa ra, khó khăn lắm Sunoo mới mở được hết mắt ra nhìn. Em tròn xoe mắt, đôi bàn tay run rẩy chỉ vào thân hình cao lớn trước mặt, ngỡ ngàng thốt lên.

"Ơ vãi sao lại là anh???"

Câu hỏi bật ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của Sunoo thành công làm người to lớn kia phì cười, và tất nhiên, là thêm cả cái cốc đầu đến từ vị trí ông anh ruột thừa Sim Jaeyun.

"Sunoo, ngôn ngữ."

—------------------------------------------------

"Ồ, ra vị nhiếp ảnh gia này là người quen của hai đứa à?".

Gã đưa mắt nhìn cậu con trai nhỏ con ngồi giữa cặp chồng chồng suýt cưới kia, tay cầm cốc trà nóng lên thưởng thức. Thật lòng mà nói, tình cảnh bây giờ Sunoo thấy có khác nào cái lúc thằng con nghịch tử của gia đình nọ vừa phạm tội tày trời nên bị thầy hiệu trưởng gọi nhị vị phụ huynh lên đâu.

"Thằng nhóc này là bạn cùng phòng em đợt em còn bên Seoul. Năm ngoái em chuyển lên đây ở với Hee nên thành ra..."

"Thành ra mình em gánh tiền phòng trọ chỉ vì ai đó mê trai quên bạn."

Sunoo quay sang lườm người ngồi bên phải mình, môi chu ra giận dỗi. Người bị lườm đến cháy mặt kia chỉ biết cười trừ, đánh ánh mắt sang phía người yêu cầu cứu. Heeseung tặc lưỡi, tay luồn vào những lọn tóc mềm mại của Sunoo, không nhanh không chậm dúi nhẹ đầu cậu em xuống, làm cho Sunoo kêu lên oai oái.

Cho chừa ai bảo nói xấu bồ của anh.

"Em gợi ý cho nhóc này ra ngoài cảng để chụp ảnh, ai ngờ lại gặp được anh ngoài đó. Đúng có duyên ghê ha."

"Nghiệt duyên thì có."

Riki để ý thấy cậu nhóc kia lại trề chiếc môi nhỏ xinh ra, nén tiếng cười lại. Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, gã lên tiếng hỏi:

"Thế giờ cậu Sunoo đây tính ở đây chơi hay lên thành phố luôn?"

Có vẻ em cũng chưa tính đến chuyện này, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Giờ mà lên thành phố thì cũng chán ngắt, deadline đã hoàn thành xong thì kiểu gì em cũng xin trưởng phòng cho nghỉ một thời gian, nhưng mà ở đây thì lại bị thồn đồ ăn cho cún cả ngày. Haizz, nan giải đấy.

"Hay là em ở đây chơi với bọn anh một thời gian đi, ở đây thú vị hơn em nghĩ nhiều." Heeseung một lần nữa gợi ý, ánh mắt cố tình đặt lên Riki, nở nụ cười khó hiểu.

"Ở đây để trở thành cái chỗ để cặp tình nhân các người xả cơm cún hả???" Sunoo khinh bỉ đáp lại, không quên ném cho hai người kia ánh mắt sắc lẹm.

—------------------------------------------------

Đặt vali xuống một cách nặng nhọc, Sunoo nhìn quanh căn phòng. Theo chủ nhà nói thì căn phòng này không có người ở mấy năm nay rồi, ấy vậy mà trông nó sạch sẽ, ấm cúng hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Đồ đạc, nội thất đều vô cùng đầy đủ làm Sunoo ngạc nhiên không thôi. Chắc hẳn anh chủ nhà phải chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa lắm đây.

"Riki à, tôi không biết là anh ở sạch sẽ vậy đấy."

Vâng, anh chủ nhà mà Sunoo nhắc đến nãy giờ không ai khác, chính là Ri-áo-ba-lỗ-ki.

Quay trở lại mấy phút trước, trong khi Sunoo đang đau đầu suy nghĩ về việc trở thành bé sâu cô đơn làm tổ trong phòng trọ, hay là cẩu độc thân trong ngôi nhà của hai ông anh kia thì gã đột nhiên lên tiếng:

"Nhà tôi còn một phòng trống cho khách, nếu cậu đang lo ngại về việc ăn cẩu lương thì có thể qua ở cùng nhà với tôi."

Sunoo không kịp tiêu hoá hết những điều mà người kia vừa nói, miệng há hốc, tròn xoe mắt nhìn. "Gì chứ, mới quen nhau có hơn một tiếng đã rủ về nhà chung rồi sao???"  Vu vơ nghĩ trong lòng, biểu cảm của em từ ngạc nhiên chuyển sang nghi ngờ cực độ.

"Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro