ai sẽ nắm tay cậu qua những dòng kí ức miên man?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Sunoo ngồi bên bờ sông, hai tay chống ra đằng sau đỡ lấy cơ thể, cậu ta ngửa mặt lên trời và đôi mắt cậu ta nhắm nghiền. Nắng hè có thể thiêu cháy cậu nếu cậu không được bóng cây của một cây sồi già gần đó che chở. Cậu ta ngồi đó lâu thật lâu, cho đến khi từ phía vọng lại tiếng bước chân ai đó đang ngày một tiến đến gần. Tiếng bước chân nói rõ ràng đây là một đứa trẻ nhỏ hơn Sunoo một tuổi, mái tóc xơ rối của nó cháy nắng gần hết còn mắt nó thì híp lại vì ánh nắng dữ dội. Kim Sunoo chẳng có vẻ gì là quan tâm, cho đến khi tiếng đôi dép lê của thằng bé kia dừng lại bên cạnh, giam dữ cậu giữa bóng của cây sồi lớn và bóng của nó. 

2.

Riki thở dài khom người ngồi xuống bên cạnh, nó đưa mắt nhìn về bờ sông bên kia, vẫn chỉ trải dài một bãi cỏ vàng ruộm giòn tan dưới ánh nắng hè chói chang. Mây trôi từng cuộn thật chậm trên đầu chúng, người nhỏ tuổi hơn thở dài, dường như có điều gì đó đang giày vò nó. Hai quầng thâm dưới mắt nó trũng sâu, một vẻ buồn ảo não ngự trị trong đôi mắt và cả cái dáng vẻ gầy đến tiều tụy kia nữa.  

Và cậu nhìn nó, ánh nhìn thẳng thắn đến mức trong lòng cậu trai kia dấy lên một nỗi day dứt và hụt hẫng. Đến bây giờ nó mới kịp nhận ra Kim Sunoo có vẻ đẹp hơn mọi ngày, có thể do cậu không còn là của nó nữa, mái tóc của cậu ấy đen tuyền, lông mi dài khẽ rung cùng với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Riki cảm thấy có chút buồn, có chút giận dỗi. Nó đang thương tiếc một nụ cười nó đã bỏ lỡ. Một nụ cười nó không thể dùng cả cuộc đời để yêu.

3. 

— Phải rồi.

Phải mất một khắc, Sunoo mới nhận ra cậu đang khóc. Tuyến lệ của cậu đỏ hoe, nước mắt trào qua hai khoé mi, trượt dài xuống gò má rồi vỡ tan tành trên mặt cỏ úa tàn. 

— Chúng ta đã chia tay rồi. 

Những mối lương duyên đầu tiên thường gây khổ đau, trong lòng khóc thầm vì phút chia ly chợt đến như trời mưa ngâu. 

Tiếng nức nở của Sunoo tan dần trong cơn nóng của mùa hạ. Bốc hơi vào không khí cái bi ai của tình đầu. Riki ngồi ôm gối trên bãi cỏ, đầu nó vùi xuống giữa hai gối, mồ hôi xô nhau trên tấm lưng rám nắng mà gió không thể chạm tới. Nó chua chát nghĩ, có lẽ nó và Sunoo sẽ không bao giờ gặp lại sau ngày hôm nay nữa, kí ức về những ngày ấy chỉ còn chực chờ thời gian phủ bụi. Riki lặng yên nghe tiếng trái tim mình nức nở giữa dồn dập nhức nhối và đau thương, rồi tùy tiện để nó vớ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. 

— Em có muốn cùng anh chạy trốn không? 

Câu hỏi của Sunoo như một vết dao rạch lên vết thương lòng của nó, khiến nó càng đau đớn và chảy máu tồi tệ hơn, Riki mở miệng, nhưng khóe mắt đã nhòe lệ từ khi nào. Sự dịu dàng của Sunoo đã giẫm đạp lên dũng khí cuối cùng của một cậu trai trẻ mới lớn, khiến đầu óc nó choáng voáng và không thể làm chủ được chính bản thân mình nữa. Những từ ngữ được nó chôn chặt nơi tận cùng của trái tim được nới lỏng, nhân cơ hội quấn quanh đầu lưỡi, cuối cùng nhảy vọt ra ngoài, cùng lúc với một cái ôm từ Riki. 

— Chúng ta chạy trốn đi. 

Họ đã chọn nhau, vào một ngày mùa hạ chói chang.

end


—vô cùng ngắn và được viết vào một ngày xuân hà nội rực rỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro