7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, cậu thành trung tâm bàn tán của mọi người trong trường. Cậu đi đến đâu bọn họ cũng dồn sự chú ý vào phía cậu nên cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu ngồi xuống bàn, đã có một vài đứa ra bắt chuyện rồi hỏi về mối quan hệ của cậu và Riki. Khi cậu không biết phải trả lời thế nào thì đã có bóng lưng che khuất mặt cậu:

-Có chuyện gì không?

Tiếng nói trầm thấp mang theo sát khí vừa cất lên, ngay lập tức đám đông vây quanh cậu tản ra hướng khác hết. Nishimura Riki quay lại để lên bàn cậu một chiếc bánh mì ngọt đóng gói và một hộp sữa dâu. Thấy Kim Sunoo ngơ ngác nhìn hết đồ ăn rồi lại nhìn sang hắn. Nishimura Riki nhếch khóe miệng :

-Của cậu.

Nói xong còn lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Kim Sunoo rồi mới di chuyển về chỗ của hắn.

Hành động vừa rồi khiến lớp học đang im lặng lại bắt đầu xôn xao, chính cậu cũng bị bất ngờ, phân vân xem có nên trả lại hay không. Yang Jungwon từ bàn trên quay xuống:

- Thằng quỷ này. Cái gì tao cũng chia sẻ cho mày mà mày đi quen zai cũng không báo tao? Nói đi mày với nó đến đâu rồi? Có thiệp cưới chưa??

Kim Sunoo dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn thằng bạn thân:

-Mày dẩm rồi đấy, tụi tao là bạn bè thôi.

-Bạn bè cái con khỉ khô, để ông đây xem mày giấu được bao lâu.

--------------------

Trong tiết hóa, điện thoại của Kim Sunoo rung lên liên tục. Thủ phạm chính là tên đang ngồi ngay đằng sau cậu:

Riki:

Đi chơi không, tôi chán

Bữa trước cậu có hứa với tôi

Nhé?

Rep tôi đi

Này

Sao cậu đang dùng điện thoại mà không rep tôi?

Kim Sunoo cảm thấy hắn ta có vấn đè về thần kinh rồi. Cả ngày chủ nhật rảnh rỗi không mời, lại mời cậu đi chơi vào giữa tiết học. Khác gì trốn học để đi chơi đâu?

Riki thấy cậu không có phản ứng gì, liền viết vài chữ ra giấy rồi bắn qua chỗ Kim Sunoo. Cậu mở mảnh giấy ra xem rồi vò lại vứt vào hộc bàn. Riki hiểu ngay ý của cậu từ chối không muốn đi chơi, nên bắn tiếp 3,4 mảnh giấy khác qua chỗ cậu. Có vài mảnh bắn lên vai cậu làm cậu cực kì khó chịu. Nhưng vẫn ném giấy vào hộc bàn.

Đến mảnh thứ 5 bắn trúng đầu cậu, cậu không nhịn được mà đứng bật dậy:

- Yah!

Ghế bị lực chân đẩy ra sau ma sát với kim loại tạo ra một tiếng động lớn. Cả lớp, bao gồm cả thầy giáo sững sờ nhìn cậu một lúc, sau đó đuổi cậu ra ngoài.

Kim Sunoo ấm ức xin lỗi thầy rồi ra khỏi lớp, đứng ở cửa lớp lôi họ hàng nhà Nishimura ra mắng chửi. Một lúc sau có một bàn tay để trên cậu, vò vò mấy sợi tóc mềm mại. Cậu né tránh nhưng lại bị lực tay trên vai đè lại mạnh hơn. Cậu hậm hực khoanh tay, đầu ngoảnh đi hướng khác, không thèm nói gì với hắn.

Nishimura Riki nhếch mép cười cười hành động giận dỗi này của cậu, chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Như con cáo nhỏ bị đụng vào chỗ ngứa mà xù lông. Hắn dùng tay gãi gãi cằm cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu ra chỗ hắn. Cậu nhất quyết không chịu thua, dùng lực ở cổ đấu với lực tay hắn. Hắn thấy cậu thực sự khó dỗ rồi, mới ngọt giọng:

- Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của tôi. Giờ có thể để tôi bù đắp chút không?

- Không.

Nghe xong câu từ chối thẳng thừng, Riki bất lực khoác vai cậu dùng sức kéo cậu đi cùng hắn:

- Chỗ của tôi có nhiều đồ ăn ngon, còn có nhiều đồ dễ thương nữa, đảm bảo cậu sẽ thích.

Hừ, dám đánh vào sở thích của tôi, cậu được lắm Nishimura Riki, nhưng dù gì cũng có lợi cho tôi nên tôi mới đi theo đấy nhé.

Cả hai đi qua chỗ khe hở đằng sau trường để ra khỏi trường mà không bị bắt. Riki dắt xe đến trước mặt Kim Sunoo, giúp cậu lên xe.

Kim Sunoo nhìn thấy xe của hắn, liền ngạc nhiên vì xe này cậu hay thấy trên tivi, chạy rất nhanh mà cũng rất đắt.

Riki thấy Kim Sunoo ngồi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:

- Xe chạy hơi nhanh một chút, nhớ bám chặt tôi, người cậu mỏng manh như tờ giấy như vậy, tôi sợ cậu bay khỏi xe luôn mất.

Kim Sunoo hừ nhẹ một tiếng, đánh nhẹ vào vai Nishimura Riki.

Sau đó hắn lên xe rồi bắt đầu phóng đi. Kim Sunoo bị bất ngờ vì tốc độ quá nhanh. Lưng cậu dựa sát vào lưng hắn. Hai tay theo quán tính ôm chặt lấy eo của Nishimura Riki.

Gió lùa mát lạnh nhưng chỉ riêng Nishimura Riki là thấy nóng.

--------------------

Sau khi xe dừng lại, Nishimura Riki giúp Kim Sunoo xuống xe, cậu mới cảm thán:

- Oa, nhanh như trên phim luôn, cảm giác rất đã!

Nhận được phản ứng tích cực, Nishimura Riki lại vò vò mái tóc của cậu làm nó hơi xù lên, sau đó lại khoác vai kéo cậu vào công viên ngay gần đó.

Kim Sunoo bị kẹp cứng trong vòng tay của Nishimura Riki, không thoát ra được nên đành loạng choạng đi theo. Tư thế đã không hay còn bị nhiều người nhìn làm cậu ngượng đỏ mặt. Hắn thấy vành tai của cậu có chút đỏ liền nhẹ nhàng xoa xoa vành tai cho cậu.

Đi qua một tiệm kem, Riki mua cho cậu một cây kem. Thấy cậu ăn kem bị lem ngoe ngoét. Không nhịn được mà muốn trêu cậu một chút. Lấy tay dính kem bôi lên mặt cậu.
Kim Sunoo ngọ nguậy đầu né tránh nhưng không thành:

- Ya! Cậu dám...

Nói rồi cậu lại quẹt kem bôi lên mặt của Nishimura Riki.

-Này... Cậu chết chắc.

Nishimura Riki dễ dàng túm chặt eo cậu nhốt lại trong lòng, không cho cậu chạy trốn. Cọ vết kem trên mặt mình vào sát mặt cậu. Kim Sunoo bị cọ da cảm thấy rất nhột, cười tít mắt cầu xin:

- A! Cậu.. Tôi thua...Tôi thua.. Haha

Thấy Kim Sunoo đầu hàng, Riki mới nới lỏng tay đang giam cậu một chút. Lấy giấy nhẹ nhàng lau vết kem đang dính trên mặt cậu đi.

Cậu lại giận dỗi ngồi liếm liếm cây kem, không thèm liếc hắn lấy một cái. Hắn nhếch miệng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ngồi ở góc này chỉ thấy cái má phính với cái đầu tròn um ủm của cậu thôi nhưng đã quá đủ dễ thương đối với hắn.

Hắn không nhịn được mà đưa tay áp áp vào má cậu. Mịn màng, phúng phính như em bé vậy, còn rất ấm. Kim Sunoo nghiêng đầu né tránh. Biết cậu vẫn còn giận, lại phải dùng chiêu dỗ ngọt:

- Lúc nãy lỡ làm cậu giận sao? Tha lỗi cho tôi nhé? Tôi nhận thua được không? Cậu thắng, cậu thắng.

Kim Sunoo biết hắn sẽ nhận thua để dỗ cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ. Miệng không nhịn được mà cong lên. Đứng bật dậy đi về phía trước. Riki biết chiêu của mình có tác dụng liền đứng dậy đi theo Kim Sunoo, không quên khoác vai kéo cậu về phía mình.

-Tại cậu mà nãy giờ chưa chơi được trò gì hết! Tôi muốn chơi trò tàu lượn lắm rồi, mau vào xếp hàng thôi!

Kim Sunoo bĩu môi nói với vẻ giận dỗi. Nishimura Riki chỉ thấy 7 phần dễ thương 3 phần như 7. Liền cùng cậu đứng xếp hàng chờ tới lượt.

Thật ra hắn không thích trò này, vì mỗi lần chơi xong hắn đều bị chóng mặt. Nhưng lần này được ngồi cạnh nhóc con của hắn, xem ra chóng mặt 10 lần cũng đáng.

Rồi tàu bắt đầu khởi hành. Kim Sunoo vì yêu thích trò chơi này nên kéo Nishimura Riki ngồi ngay đầu tiên để trải nghiệm một cách đã nhất. Đoàn tàu lượn vèo vèo mấy vòng. Kim Sunoo giơ tay cao hú hét ầm ĩ, còn Nishimura Riki nhắm chặt mắt không dám mở ra. Tay siết chặt thanh bảo vệ, ngồi rụt lại như cún con. Kim Sunoo thấy cảnh này không nhịn được cười ha hả. Lúc xuống tàu trêu hắn không thôi:

- Hot boy của trường được nhiều người người ái mộ lại sợ cái trò con nít này há há, đáng lẽ tôi phải chụp một tấm rồi rao bán, chắc phải được bội tiền ha ha!

Nishimura Riki nhịn không nổi mà túm gáy cậu, dùng chút lực đe dọa:

- Cậu cứ thử xem, cái mạng nhỏ này của cậu sẽ di về đâu, hửm?

Da Kim Sunoo rất nhạy cảm, bị động mạnh liền tóm lấy tay của Riki mà cầu xin, nhưng vẫn có ý cười:

- A.. Đại ca tha mạng.. Tôi không dám.. Ha ha... Không dám!

Lực tay của Nishimura Riki vừa thả lỏng, cậu đã chạy khỏi hắn một đoạn rồi giơ điện thoại lên lè lưỡi:

- Tất nhiên là tôi không bỏ lỡ được khoảnh khắc của hot boy đây nên lỡ chụp vài tấm rồi ~ có nên đăng lên diễn đàn trường không hửm? Hay cậu thích confession hơn.. Ha ha!

Nishimura Riki đứng bật dậy tiến gần về chỗ cậu, hắn càng tiến cậu càng lùi. Kim Sunoo thấy mùi nguy hiểm liền lên tiếng thương lượng:

- Khoan đã đại ca, tôi không đăng đâu mà, đừng tiến tới nữa, tôi sợ đến ngất xỉu thật mất!!

Tốc độ chân của Nishimura Riki ngày càng tăng, đến nước này Kim Sunoo đành chạy là thượng sách, co giò bỏ chạy không dám nhìn lại đằng sau, miệng hét ú ớ. Nishimura Riki nói vọng lên:

- Cậu tốt nhất là chạy nhanh hơn nữa, đừng để tôi bắt được! Hôm nay mà không dạy dỗ được cậu thì tôi đây không mang họ Nishimura!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro