04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai tuổi này thường ít so đo về chiều cao hơn hồi mới dậy thì, chứ không hẳn là không có.

Trong lúc đợi đến lượt 'khám nội tạng' - theo lời Tây Thôn Lực - Kim Thiện Vũ nhất quyết không cho cậu xem sổ khám sức khỏe của mình, Tây Thôn Lực cũng gấp sổ của cậu giấu đi mất, giấu bằng cách cầm sổ kiễng chân giơ lên thật cao, tay còn lại đè vai Kim Thiện Vũ.

Tây Thôn Lực bây giờ phải cao trên dưới một mét tám, dáng người dong dỏng, chân dài tay dài, Kim Thiện Vũ không với tới.

Từ lúc mới vào trường đến học kì này Tây Thôn Lực đã cao lên không ít. Ban đầu Kim Thiện Vũ cao hơn, vẫn có thể dư sức vò đầu cậu, nhưng hiện tại tình thế đảo ngược, em choàng vai Tây Thôn Lực cũng phải chờ cậu cúi thấp xuống, trong khi người ta chỉ cần muốn là có thể dễ dàng xoa đầu em, giấu cái gì cũng không thành vấn đề, cứ giơ lên cao là xong chuyện.

Kim Thiện Vũ rất phiền lòng.

Cả hai đứa cùng ăn cơm căng tin, vậy mà chỉ có mỗi mình Tây Thôn Lực lớn.

Tiếng nói chuyện ồn ào càng lúc càng lớn, các bạn nam đứng xung quanh cũng đang bắt đầu so sánh tốc độ tăng trưởng chiều cao của nhau, Kim Thiện Vũ thức thời thôi không giành sổ khám sức khỏe với Tây Thôn Lực nữa, lách khỏi hàng, chui xuống cuối đứng học từ vựng.

Tây Thôn Lực nhìn theo, cười thầm.

Trước cửa nhà thể chất rất hút gió, mỗi một lần gió nổi là lại có tiếng học sinh xuýt xoa. Kim Thiện Vũ quên mang áo khoác, gió mùa đông bắc tạt cho lạnh run cả người, hai gò má mềm mại trắng bợt hẳn đi, thế nhưng vẫn nhất định không chịu chạy về giữa hàng đứng cùng Tây Thôn Lực.

Kim Thiện Vũ trông giống một con mèo, nhưng mèo này chưa cắt móng, để tránh mèo ngứa tay cào lung tung, cây cào móng dành phải tự xuất đầu lộ diện.

Tây Thôn Lực vòng xuống bên cạnh Kim Thiện Vũ, chắn phía gió thổi tới, gầy mà vững chãi, hệt một thân cây tùng đứng thẳng.

'Cần áo khoác nữa không?' - Cậu vừa nói vừa gỡ khuy áo khoác.

'Mình có phải con gái đâu.'

Kim Thiện Vũ lắc đầu, vùi nửa mặt vào lớp khăn len dày, thế nhưng cả người lại vô tình nhích sát vào Tây Thôn Lực hơn một chút.

'Nhưng mà cậu dễ ốm.'

Dứt lời, Tây Thôn Lực cởi áo khoác dạ dài choàng lên vai Kim Thiện Vũ, trùm mũ áo vào đầu người nọ, trùm kín cả hai con mắt, chỉ còn chóp mũi nhỏ nhắn lộ ra ngoài không khí.

Da Kim Thiện Vũ rất trắng, bị lạnh lên chóp mũi và các khớp ngón tay đều đỏ lên, Tây Thôn Lực nhìn thấy, lập tức gài hết khuy áo khoác vào, kéo cả khăn len lên che mũi Kim Thiện Vũ.

'Mặc thế này mình làm sao thấy đường được?'

'Mình dắt cậu đi.'

Kết quả, bọc quá kĩ, Kim Thiện Vũ về lớp thì không muốn cởi áo ra trả Tây Thôn Lực nữa, cứ thế xỏ tay vào ống tay áo rồi ngồi làm bài tập, ấm đến mức hai gò má cũng phớt hồng, vui vẻ thoải mái giống như được trùm chăn bông ở nhà.

Không còn cách nào khác, Tây Thôn Lực phải lấy áo phao của Kim Thiện Vũ ra mặc vào người. Áo phao của người nọ là áo phao dáng ngắn, Kim Thiện Vũ thấp hơn cậu, lại còn lưng ngắn chân dài, thành ra áo khoác lên người Tây Thôn Lực nhìn rất không hợp lí, có phần giống như mặc lại đồ đã bị cộc.

Kim Thiện Vũ ngắm nghía áo của mình trên người bạn cùng bàn, không ý kiến nhưng cười rất tươi, tinh thần phấn chấn tiếp tục học bài.

Tây Thôn Lực rất không hài lòng, tuy nhiên áo cũng là do cậu nhường trước, biết làm thế nào.

Giữa tiết trời mờ sương, mặc áo tối màu, Kim Thiện Vũ trông như đang phát sáng.

Nhưng thật ra thì, Kim Thiện Vũ mặc áo dạ của cậu cũng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro