10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi hai ngày một đêm của bọn họ xuất phát từ rất sớm, mấy cô cậu học trò chỉ sôi nổi được vài phút đầu trên xe rồi lăn ra ngủ hết. Phần lớn là do không quen dậy sớm, một vài người bị say xe nên cố ép mình ngủ, một vài người thì do quá háo hức nên buổi tối trước đó đi ngủ muộn, số còn lại thì ngồi ngắm cảnh hoặc nghịch điện thoại do không có đồng bọn để bày trò.

Tây Thôn Lực thuộc nhóm ngủ lăn ngủ lóc, còn Kim Thiện Vũ thuộc nhóm làm chỗ dựa miễn phí cho đứa ngủ lăn ngủ lóc bên cạnh mình.

Thực ra ban đầu Tây Thôn Lực không chủ động mượn vai Kim Thiện Vũ, lúc ngủ cứ gục lên gục xuống, Kim Thiện Vũ sợ Tây Thôn Lực sẽ trẹo cổ nên mới ấn đầu cậu lên vai mình.

Nhưng Tây Thôn Lực cao hơn, dựa vào Kim Thiện Vũ không được vừa vặn như ngày thường Kim Thiện Vũ dựa vào cậu, đường bằng thì không sao, gặp lúc xe rẽ hay đi qua ổ gà là đầu cậu sẽ trượt khỏi vai em, vậy nên Kim Thiện Vũ ngoài để Tây Thôn Lực mượn vai còn phải đưa tay đỡ trán cho cậu.

Tất cả đều là tự nguyện, mình đã đu bám lên người Tây Thôn Lực quá nhiều rồi, hơn nữa tóc Tây Thôn Lực cũng rất thơm, Kim Thiện Vũ động viên bả vai và cánh tay mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, âm thầm thở dài.

Nhưng ngồi lâu mà không ngủ được thì chán, Kim Thiện Vũ chốc chốc lại liếc nhìn Tây Thôn Lực, não bắt đầu nhảy số.

Em lén lút chọc chọc má cậu, chọc vài lần không thấy động tĩnh gì mới nhỏ giọng gọi:

'Tây Thôn Lực?'

Hôm vừa rồi Lương Trinh Nguyên cho em xem một đoạn phim gì đó, nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính, nữ chính xưng chị gọi anh, nam chính vui đến mức đơ người.

Xem hết rồi Lương Trinh Nguyên còn bảo Phác Tống Tinh cũng vậy, mỗi lần thằng nhóc gọi 'Anh ơi' là anh ấy thích muốn chết. Sau đó nháy nháy mắt với Kim Thiện Vũ.

Lúc đó Kim Thiện Vũ đã làm gì nhỉ? À, doạ nó là nháy nhiều lác mắt.

Tây Thôn Lực dường như đang ngủ rất say...

'Anh ơi?'

Cũng không tệ.

'Các cậu có muốn ăn... À thôi, mình không làm phiền nữa.'

An Hữu Trân nhoài người lên ghế trước để rủ hai người ăn vặt, thế nhưng nói chưa hết câu đã lại trở về ghế ngồi, Kim Thiện Vũ thậm chí còn chưa kịp nhìn xem cô ấy vừa giơ thứ gì lên, càng không biết cô ấy có nghe thấy em vừa gọi Tây Thôn Lực là anh hay không.

Rén rồi.

Nhắc đồ ăn lại thấy đói, nhưng chỉ có một tay thì không bóc được bánh ngọt, Kim Thiện Vũ quyết định đeo tai nghe, ngủ cho qua cơn đói. Kim Thiện Vũ dùng cánh tay rảnh rỗi lấy điện thoại từ túi áo ra, cắm tai nghe vào rồi mở nhạc, vốn dĩ em định mở mấy bài hát giật đùng đùng như mọi khi, nhưng nghĩ thế nào lại chọn playlist nhạc phim rồi đeo một bên tai nghe cho Tây Thôn Lực.

Kim Thiện Vũ không quen ngủ trái giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chợt thấy bàn tay tê rần của mình được kéo xuống, người bên cạnh ngồi thẳng dậy, sau đó để em tựa đầu vào vai cậu.

Tay của Tây Thôn Lực rất ấm. Cậu nắm lấy tay Kim Thiện Vũ, lòng bàn tay ấm áp phủ lên những ngón tay khép hờ của em, ngón cái chốc chốc lại vừa miết vừa xoa những khớp xương gồ lên, động tác cực kì nhẹ nhàng.

Dịu dàng của Tây Thôn Lực lan dần từ hai bàn tay nắm chặt lên trái tim của Kim Thiện Vũ, lấy mất vài nhịp đem đi.

'Có giỏi thì cậu gọi anh lần nữa xem?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro