13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thiện Vũ được một bạn nhỏ xin SNS.

Kim Thiện Vũ đứng cạnh Tây Thôn Lực giống như size S để cạnh size XL, nhưng trên thực tế Kim Thiện Vũ cũng cao một mét bảy lăm chứ chẳng bé bỏng gì, vai rộng, chân dài, đẹp trai thì không phải bàn, mắt cáo sắc lẹm cười lên thì như mặt trời nhỏ, lại còn học giỏi, không có người để ý mới lạ.

Tây Thôn Lực bỗng nhiên nhớ đến những lúc cậu ấy đứng trên sân khấu lớn để nhận thưởng - không chỉ nổi bật vì chiều cao và visual mà còn vì là một trong số ít những học sinh nam đứng trên đó.

'Cậu cho mình xin Kakao của cậu được không?'

Bạn nhỏ e dè ngước mắt nhìn cậu. Xin SNS thì loanh quanh chỉ có mục đích đó thôi, Kim Thiện Vũ nghĩ, trong lòng ngần ngại không muốn đưa nhưng bây giờ người ta cũng chỉ xin SNS chứ chưa nói để làm gì. Về lý thuyết thì Kim Thiện Vũ không có người yêu - nếu Kim Thiện Vũ hỏi thì bạn nhỏ này cũng có thể nói là chỉ xin SNS để hỏi kinh nghiệm học tập hay theo dõi vì thấy đẹp hay sao đó, vậy nên về thực tế thì Kim Thiện Vũ hầu như chẳng có lý do gì để từ chối.

Trừ khi em nói không thích.

Không thích được Kim Thiện Vũ dùng để đối phó với Tây Thôn Lực khá thường xuyên. Bạn cùng bàn của em luôn luôn phải chịu thua một cách đầy bất lực trước sự không lý lẽ của Kim Thiện Vũ, nhưng Kim Thiện Vũ hình như cũng chỉ cãi cùn với mỗi cậu.

'Hay là Instagram cũng được? Cậu có instagram không?'

Từ chối thì có thể bị chê chảnh. 

'Mình... có Instagram.'

Kim Thiện Vũ ngập ngừng mở điện thoại lên, đưa tên Instagram của mình cho cô ấy xem.

Instagram của Kim Thiện Vũ trông còn giống clone hơn cả clone, có mỗi ava, bình thường người up story chỉ có mỗi Tây Thôn Lực, hôm nào em thích thì sẽ reup.

Bỗng nhiên Tây Thôn Lực nhảy từ trên trời xuống.

'Ỏ, Thiện Vũ được xin SNS hả?'

Nếu ánh mắt của bạn nữ có thể viết thành lời, mặt của Tây Thôn Lực hẳn sẽ biến thành một tờ giấy chép kín ba mươi dòng 'wtf bro'.

Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn cậu.

Em không nói gì, nhưng em cười. Kim Thiện Vũ có kiểu cười trông rất bẫy thủ - cười trong khi khóe miệng hạ xuống, nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt lắm so với bình thường, hai mắt long lanh.

Ồ ồ, Kim Thiện Vũ đang khen Tây Thôn Lực đến đúng lúc đấy.

Bạn nữ có vẻ hơi gượng gạo trước cái nhìn chòng chọc của Tây Thôn Lực.

'Đừng để ý đến mình.' Tây Thôn Lực vẫy tay. 'Hai người cứ tự nhiên.'

Tây Thôn Lực thản nhiên khoác vai Kim Thiện Vũ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay em, cười toe toét. Gọi là khoác vai cũng chẳng đúng lắm - chính xác là Tây Thôn Lực vòng tay lên vai Kim Thiện Vũ và kéo mèo nhỏ sát về phía mình, bàn tay giữ ở đầu vai em như khẳng định chủ quyền. 

Trẻ con muốn chết.

Đợi đến lúc hành lang chỉ còn có hai người, Tây Thôn Lực mới buông Kim Thiện Vũ ra.

Kim Thiện Vũ lập tức quay vào lớp, ngoảnh đi không thèm nói với Tây Thôn Lực tiếng nào.

Không khác gì muốn ghost Tây Thôn Lực, nhưng ai cho.

Tây Thôn Lực nhảy mất chiếc laptop Kim Thiện Vũ đang cầm trên tay, nhảy luôn tập tài liệu mà Kim Thiện Vũ chuẩn bị mang lên văn phòng nộp cho thầy chủ nhiệm, chỉ để yên chiếc balo nhẹ hều trên vai Kim Thiện Vũ, vì Tây Thộn Lực mà đòi cầm hết thì Kim Thiện Vũ sẽ lườm cậu cháy đầu.

Hai người đi song song bên cạnh nhau, Kim Thiện Vũ cúi đầu đếm gạch, Tây Thôn Lực nhìn em cúi đầu đếm gạch.

'Sao cậu lại đồng ý cho SNS?'

Kim Thiện Vũ hỏi lại thay cho câu trả lời:

'Tại sao lại không?'

Tây Thôn Lực bĩu môi: 

'Bình thường cậu bảo không thích là xong mà.'

Kim Thiện Vũ liếc nhìn cậu một cái.

Ừ, không thích là xong, nhưng chỉ thích không thích với mỗi Tây Thôn Lực đấy thì sao.

'Lần sau cậu có thể cho SNS của tớ.' Tây Thôn Lực huých nhẹ vào tay Kim Thiện Vũ, cười. 

'Thấy có liên quan không?'

Mèo nhỏ nhíu mày. Tây Thôn Lực mê em chết đi được.

'Follow mình thì mới thấy cậu được chứ.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro