Hành trình của sự trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 đến tháng 4 là khoảng thời gian Nhật Bản ngập tràn trong sắc xuân của hoa anh đào. Khung cảnh tựa chốn thiên cảnh của mùa xuân ẩn náu dưới màu hồng tuyệt đẹp của cánh anh đào. Những con đường từng trụi lá giờ đã phủ kín rực hồng một vùng trời. Cái lạnh còn sót lại của mùa đông khiến không khí rất được lòng người cùng nét đẹp thơ thẩn của nàng xuân, khiến người người náo nức xuống phố, tận hưởng ngày nghỉ của họ bên gia đình. Mùa xuân ở xứ sở mặt trời mọc nay đang ở độ chín muồi. Thành phố nhộn nhịp là vậy, ở một góc nhỏ khuất sau những tòa nhà cao tầng kia, có một căn nhà mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản, cũng huyên náo, rộn ràng không kém.

 Riki Nishimura khi mới chỉ tròn 15 tuổi đã tạo nên cả một đế chế ''thành tích'' đồ sộ cho riêng mình về số lần đi học muộn, trốn học đi chơi và ti tỉ những lần quậy phá lớp học, vừa ảnh hưởng đến thầy cô, vừa ảnh hưởng đến bạn bè. Kết thúc năm cuối cùng ở THCS và bằng một chút thành tích đáng kể về thể thao và học tập, đã giúp cậu vớt vát chút ít để vươn lên cái danh hiệu học sinh khá. Danh tiếng của cậu học sinh nghịch như quỷ này không chỉ được truyền tai trong nội bộ trường lớp mà lan rộng, phủ sóng khắp đến cả các ngôi trường THPT trong thành phố, khiến cho bố mẹ cậu phiền não không ít lần. Thế mà, ông giời con của họ vẫn vắt chân, nằm phè phỡn không giống ai trên chiếc ghế bành chật chội. Ông bà Nishimura khi đó đã nhiều lần muốn vứt con quỷ con này quách đi cho rồi.

 Cho dù điểm thi của Riki có cao đến thế nào thì việc xin cho cậu vào một trường công lập tốt rất khó khăn với họ, nếu là trường tư thì học phí quá đắt đỏ. Từ đó họ đã quyết định đuổi đứa con này đi thật nhưng là đuổi về nhà người anh họ đang ở Hàn Quốc. Không phải tốn công chuyển ra khỏi Okayama mà vừa tống khứ đứa nhóc cứng đầu kia.

 Riki biết tin cũng không hề nổi nóng hay giận giữ thậm chí còn phấn khích nhảy nhót khắp nhà cả một ngày.

 Sau đó một tháng, cậu đã chuyển đến nhà người bác đang sống và làm việc ở Hàn. Vì hay tò mò đủ mọi thứ, Riki rất hay hỏi người bác của mình về nước Hàn từ khi cậu biết tin mình sẽ chuyển đến đây sống, thậm chí còn thực hành ngay một khóa học tiếng Hàn cấp tốc trong chỉ 1 tháng. Kết quả với cái IQ không hề tầm thường ấy sau một tháng giúp Riki nhớ một vài từ cơ bản để giao tiếp với mọi người xung quanh và không biết bằng cách nào là mấy từ chửi bậy. Tất nhiên, cậu vẫn cần dùng cả mùa hè ở đây để tiếp tục với hành trình chinh phục tiếng Hàn của mình. Mặc dù trường cậu học là trường quốc tế, được tài trợ bởi ông Bác giàu nứt đố đổ vách, giao tiếp cơ bản trong lớp là tiếng Anh, học sinh từ các nước khác cũng nhiều, nhưng cậu nhóc vẫn rất mong muốn được nói chuyện với người Hàn bằng chính thứ tiếng của họ.

 Chỉ mới vỏn vẹn có 2 tháng ở Hàn Quốc, Riki đã cùng cậu anh họ của mình rong ruổi khắp các ngóc ngách của Seoul. Từ đi dọc bờ sông Hàn vào những buổi tối lạnh cóng người với bắp ngô nướng nóng hổi trên tay đến việc thử hết tất cả trò chơi mạo hiểm ở Lotte World khiến ông anh cậu khổ sở không ít lần. Và cũng chỉ cần một tháng cậu đã bắt tay làm quen với lũ học sinh tầm tuổi cậu trong khu chung cư đắt đỏ của ông bác giám đốc giàu có. Riki đặc biệt cực kì quý cậu nhóc nhà bên, hơn cậu một tuổi tên là Jungwon. Còn Jungwon cũng đặc biệt cực thích cậu em mới của mình. Hai đứa cứ tíu tít với nhau suốt, dính nhau như sam, chặt không đứt bứt ko rời. Cả anh họ và bác cậu đều rất yên tâm khi thấy Riki có thể vui vẻ chơi đùa với cậu bé hàng xóm nhưng Riki biết rằng cái anh hàng xóm cùng nhà với Jungwon không có thích cậu chút nào. Nghe Jungwon kể ảnh là chủ nhà của cậu, tên Jongseong, Jungwon bảo ảnh hiền lắm, lúc nào cũng chăm sóc cho cậu, nói là chủ nhà nhưng ảnh bảo ảnh không lấy tiền thuê nhà, thế mà lúc nào sang đấy chơi Riki cũng cảm thấy ông anh hiền lành đó của Jungwon như muốn thái lát cậu ra như thái mấy lát sashimi cá hồi.

 Vì thời gian nhập học và kết thúc một học kì ở Hàn Quốc và Nhật Bản không giống nhau, khiến lúc Riki vào học đã là bắt đầu học kì hai ở Hàn. Cũng may cậu nhóc khá thông minh, nên trong mấy tháng nghỉ hè, cậu có thể nắm bắt cơ bản kiến thức ở học kì đầu tiên, tiếng Hàn cũng khá lên rất nhiều. Cậu nhóc còn cực kì hào hứng vì Jungwon cũng sẽ chuyển vào cùng trường với cậu sau khi hoàn thành thủ tục ở trường cũ dưới quê. Các bạn cùng lớp chào đón cậu cực kì nhiệt tình, khiến Riki cũng nhanh chóng hòa nhập. Vì đã hứa sẽ nghiêm túc học hành ở nơi đất khách quê người với bố mẹ, cậu không dám bày mấy trò chấn động như khi còn ở quê, nhưng bản tính nghịch ngợm vốn ăn vào máu nên Riki đôi khi vẫn tham gia mấy trò quậy phá của lũ con trai cùng lớp, chỉ cần mấy trò đó không ảnh hưởng gì đến hạnh kiểm của cậu.

 Ở trường mới, có một điều rất thu hút con mắt tò mò của Riki, đó là những câu lạc bộ.Vì là trường quốc tế, các hoạt động ngoại khóa và tập thể rất được chú trọng nên số lượng câu lạc bộ cho học sinh lựa chọn vượt qua con số 10. Điều đó khiến cậu nhóc Riki và người anh gần nhà Jungwon phải ngồi cả tối nghiên cứu hết mấy cái câu lạc bộ trên fanpage của nhà trường, cậu còn vác cả chăn gối sang định ngủ cùng Jungwon, cũng khiến cho ông anh nào đó đang nấu ăn trong bếp suýt cắt lộn vào tay mấy lần.

 Cuối cùng Jungwon quyết định vào câu lạc bộ âm nhạc còn Riki vào câu lạc bộ nhảy. Riki buồn Jungwon ra mặt vì rõ ràng Jungwon cũng mê nhảy như cậu vậy mà lại bỏ cậu sang câu lạc bộ âm nhạc. Cho dù Jungwon có dỗ dành mấy, còn tặng cho cậu cả chiếc bánh cá của mình mà Riki vẫn vác chăn gối về nhà ngủ, không thèm ngủ với Jungwon nữa. Thế mà tối đó khi cậu ra ngoài đi đổ rác thấy cái anh chủ nhà Jongseong với anh Jungwon của mình dắt tay nhau vui vẻ đi ăn đêm. Thế là, Riki đã dỗi lại càng dỗi thêm, hại Jungwon hôm sau phải mua đủ thứ để chuộc tội rồi còn phải hứa sẽ thường xuyên sang câu lạc bộ nhảy chơi, Riki mới tạm tha cho cậu.

**

 Hôm đấy là thứ sáu, là ngày mà các câu lạc bộ sẽ họp câu lạc bộ. Riki đang hớt ha hớt hải chạy dầm dầm trên hành lang lớp để đến phòng nhảy. Mà cũng bởi hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên phải ở lại lớp, mà lại quên báo với chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ đến trễ. Đến trước phòng nhảy cậu ngó nghiêng xung quanh rồi mới thở phào khi không thấy chủ nhiệm đâu. Nhưng mọi người đang túm tụm lại trong góc bàn tán gì đó. Với bản tính bà tám ăn vào trong máu cậu cũng chạy lạch bạch ra chỗ mọi người, ngồi phịch xuống hóng hớt. Cố gắng len lỏi qua mấy tấm lưng chật chội trước mặt rồi hiện ra trước mặt cậu là hình ảnh của cái gì hồng hồng, giống màu của cánh hoa anh đào ở quê cậu. Càng nhìn càng rõ, là một cậu học sinh mặc trên mình chiếc áo gile đồng phục mà thường câu lạc bộ nhảy sẽ không bao giờ mặc đang vui vẻ cười nói với mọi người. Riki thẫn thờ mấy giây bởi cậu cứ ngỡ học sinh cấp hai nào vào trường chơi. Cái cậu học sinh này có gương mặt em bé búng ra sữa, nhưng đôi mắt sắc lẹm như một con cáo, miệng luôn vui vẻ cười đùa, và đặc biệt hơn cả là mái tóc màu hồng giống với những cánh anh đào. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, cậu học sinh đó trở thành thần tượng trong lòng cậu!

 Có hôm Jungwon phải ở lại tập muộn cho lễ hội của trường, Riki tay xách bịch đồ ăn vặt mang sang câu lạc bộ âm nhạc để tiếp sức cho người anh yêu quý. Vừa sang đến cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc, Riki nghe thấy một âm thanh tuyệt đẹp phát ra từ trong. Giọng hát của một chàng trai nhưng lại rất nhẹ nhàng và trong sáng. Chỉ là hát chay, không nhạc, không mic nhưng lại rất cuốn hút. Riki nán lại ở ngoài, lắng nghe cho đến tận lúc người đấy dừng. Chưa kịp định thần lại, cánh cửa trước mặt cậu được mở tung ra, người từ bên trong cũng bước một bước ra ngoài nhưng đứng khựng lại khi phát hiện có người đứng chắn cửa.

"A.."

 Riki khẽ kêu lên khi phát hiện có người đi ra

"Cậu tìm ai sao?"

'Là cái anh đầu hồng', Riki thầm nghĩ, từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích rồi hớn hở đáp lại:

"Anh Jungwon có ở đây không ạ?"

"A, Jungwon vừa ra ngoài rồi, cậu cứ vào trong đợi chút, em ấy sẽ quay lại ngay."

"Dạ cảm ơn ạ."

 Cái cậu đầu hồng cười với Riki rồi chạy đi trước, trông có vẻ khá gấp gáp. Riki lại đứng hình, má hây hây đỏ, tim đập loạn nhịp.

'Mà khoan....lúc nãy cậu đó gọi Jungwon là em?!'

"A, Riki àaaaaa."

 Jungwon không biết từ đâu xuất hiện, kéo mạnh cánh cửa khiến Riki giật mình quay qua.

"Anh Jungwon!"

"Nay đến câu lạc bộ anh cơ hà?....Ô, có gì cho anh đấy?"

 Không cần đợi Riki nói gì thêm, Jungwon đã với tay dật luôn túi bánh kẹo trên tay Riki, lấy ra một chai nước chanh để uống.

"Anh!"

"Cái gì cơ?"

"Câu lạc bộ anh có ai nhuộm tóc hồng không?"

 Riki tò mò hỏi han, tay với lấy cái túi, bóc một gói bánh ra ăn.

"Có á, anh phó chủ nhiệm."

 Jungwon vừa đáp vừa đưa chai nước cho cậu em đang ho sặc sụa vì sặc...bánh.

"Anh ấy...tên gì...vậy."

"Sunoo, Kim Sunoo, anh ấy học lớp 12A2!"

 Riki không đáp lại gì, cậu đi tìm một cái ghế rồi ngồi phịch xuống, để cả cơ thể dựa vào lưng ghế còn đầu thì ngửa lên trời. Jungwon thấy cậu em mình ngồi xuống cũng kéo chiếc đệm nhỏ lại gần, chỉ vào ý bảo cậu xuống ngồi cùng.

 Sau đấy, có một cậu nhóc nằm ngủ ngon lành còn một người anh vẫn đang ngồi luyện giọng. Vậy mà Riki vẫn không có ý muốn tỉnh giấc.

 Sau hôm đó, cậu nhóc Riki vì ngưỡng mộ giọng hát của tiền bối Sunoo mà đi tìm khắp các page của trường, lục tung cả cái confession bất ổn của hội học sinh để rồi cuối cùng lại phải hỏi anh Jungwon IG của người ta với lí do hết sức xà quần nhưng đúng chất Riki: "em thấy thích màu tóc của ảnh, muốn hỏi ảnh nhuộm ở đâu". Nếu là người khác Jungwon thật sự sẽ đề phòng mà từ chối không đưa IG của anh Sunoo cho nhưng nếu là cậu em Riki của mình, câu nói ấy thốt ra cũng không hề vô lí.

 Riki sau khi có được IG của anh tiền bối đầu hồng thì vui như trẩy hội, dành cả chiều hôm ấy lướt hết cả IG của anh. Sunoo không hay up ảnh của mình lên mạng, không phải là không có, chỉ là khá ít. Giả dụ như 5 tấm mới có 1 tấm chứa mặt Sunoo, nhưng cái nào cái nấy đều rất dễ thương. Riki cứ ngắm mãi còn không ngừng cảm thán hết lần này đến lần khác. Cho đến tận khi tự cảm thấy mình như stalker mới nghĩ đến việc dừng lại, rồi mò mẫm đi kết bạn với anh.

 1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ, không thấy lời phản hồi, chả hiểu sao Riki cứ lo lo, lại còn nghĩ rằng có phải anh bị bắt cóc tống tiền hay không. Cứ nhìn điện thoại suốt mấy tiếng khiến cậu nhóc lăn ra ngủ lúc nào không hay. Riki chỉ biết rằng khi cậu thức dậy đã là 8 giờ sáng hôm sau, còn đang cuống cuồng vì muộn học mà thông báo điện thoại khiến cậu từ thở phào đến vui mừng mà nhảy cẫng lên.

'Hôm nay là chủ nhật và anh Sunoo đã chấp nhận lời mời kết bạn.'

 Có một chú vịt nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn lớn lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần. Cho tới tận khi đầu va phải thành giường mới chui ra khỏi chăn, chạy vào nhà vệ sinh rồi phi thẳng xuống nhà. Người bác thấy cháu mình nãy giờ cứ vội vội vàng vàng thì hỏi thăm đủ đường nhưng cậu chỉ cười hì hì bảo không sao rồi cầm đĩa đồ ăn ngon mắt trên bàn phi ngay về phòng, làm bác cậu chỉ biết bất lực thở dài.

 Vừa gặm miếng xúc xích, Riki vừa loáy hoáy nhắn rồi lại xóa.

'Nhắn thế nào cũng thấy không đúng mà.'

 Thì ra việc nhắn tin còn mệt mỏi hơn đợi người kia trả lời lời mời kết bạn.

 Cứ nhắn rồi lại xóa như vậy cho đến tận khi đĩa đồ ăn chống trơn. Riki đành bỏ lại chiếc "dế yêu" trên giường để đi xuống dọn đĩa thức ăn. Vừa xuống đến nơi, chưa kịp bỏ đĩa bẩn vào chậu cậu đã nghe tiếng anh họ vọng ra trong nhà vệ sinh:

"Riki, mày ra siêu thị mua hộ tao bịch giấy vệ sinh cái, nhà hết giấy rồi."

 Đang định bảo anh họ tự đi mà mua Riki nghĩ lại có lẽ anh cậu đang trong tình thế khó. Thôi thì người em này giúp anh một lần.

Cậu bỏ chiếc đĩa vào chậu, rồi khoác áo ra ngoài.

*

 Đang thong thả một cách không hề cần thiết chọn loại giấy vệ sinh nào tốt trên một hàng kệ đủ loại giấy vệ sinh mà vài loại cậu đọc còn chả hiểu nó ghi cái gì ở trên đấy, cậu thấy bên kia quầy lấp ló mái đầu quen thuộc. Riki không tự chủ mà bước đi mặc kệ người anh họ đang gào thét tên cậu ở nhà.

"Anh Sunoo."

 Lại là cậu không tự chủ mà gọi tên người ta trước.

"Hửm ai vậy... a cái cậu ở phòng âm nhạc hôm nọ."

"Anh còn nhớ em sao"

 Cậu nhóc vui mừng khôn xiết, mặt hớn hở hệt như đứa trẻ được cho quà.

 Sunoo thấy Riki phản ứng như vậy thì bật cười:

"Ừ, ừ nhớ chứ. Sáng nay còn thấy cậu gửi lời mời kết bạn cho tôi nữa mà."

 Riki chính thức muốn nổ tung rồi. Cái người đầu hồng trước mặt cậu là dễ thương quá thể đáng mà.

"Hè hè thật ra thì...em định hỏi anh chút chuyện."

"Úi đừng xưng hô khách sáo vậy, có gì cứ hỏi. Hay em rảnh không mình mua cái gì đó uống rồi ra ngoài kia ngồi."

 Sunoo lại cười, nụ cười xinh xắn lộ ra hàm răng trắng nhỏ dễ thương của anh.

 Có ai đỡ Riki không chứ cậu nhóc sắp xỉu ra đến nơi rồi.

 Riki đi cùng Sunoo ra quầy tính tiền, cậu nhóc lấy một hộp sữa dâu còn anh thì là chai trà đào. Đang định theo anh Sunoo ra ngoài thì nhân viên ngoắc cậu lại, chỉ vào bịch giấy vệ sinh trên tay cậu. Cái người lúc nãy còn đứng mất 15 phút chỉ đề lựa giấy vệ sinh giờ lại lấy bừa bịch giấy nào đó, thậm chí còn chả biết tại sao mình lại đi mua giấy vệ sinh nhưng rồi vẫn vui vẻ tính tiền rồi chạy lại bàn anh Sunoo đang ngồi.

"À mà em tên gì ấy nhỉ?"

 Khi cả hai đã ngồi yên ổn ở chiếc bàn nhỏ trước cửa hàng tiện lợi, Sunoo lên tiếng hỏi trước.

"Em tên Riki, Riki Nishimura, em học lớp 10A1, em nhỏ hơn anh hai tuổi. Nhà em ở cái chung cư gần kia kìa, à à em biết anh Jungwon, cái anh nhìn như con mèo trong câu lạc bộ âm nhạc ấy ạ."

 Riki lúng túng trả lời mà lại buột miệng kể luôn cả họ tên, tuổi tác, lớp học đầy đủ như đi thi IELTS speaking. Họ hỏi một mình trả lời một trăm.

"Anh là Sunoo, Kim Sunoo, học lớp 12A2 nhé. Rất vui được làm quen với em."

 Sunoo đưa bàn tay nhỏ bé ra, ngỏ ý muốn bắt tay với Riki. Riki đang uống sữa thì vội bỏ xuống, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh lắc lên lắc xuống, vừa lắc vừa cười hớn hở.

"Dạ dạ dạ."

 Sunoo cười khúc khích vì hành động ngây thơ của cậu em mới quen, bỗng thấy có thiện cảm với cậu nhóc này.

 Sunoo thực chất biết Riki từ trước đó. Vào hôm hội thể thao ở trường cách đây một tuần, câu lạc bộ âm nhạc và nhảy được giao phụ trách biểu diễn các tiết mục văn nghệ trong ngày khai mạc, thế là cậu cùng với chủ nhiệm của câu lạc bộ nhảy đã quyết định để hai câu lạc bộ cùng biểu diễn với nhau một tiết mục. Hôm đi duyệt chương trình, lúc lên sân khấu khớp nhạc, cậu đã thấy Riki ngồi một chỗ trong góc sân khấu, mái tóc đen nhánh phủ xuống mặt, lúc đấy nhìn mặt Riki, Sunoo đã thầm nghĩ cậu bé có lẽ khó hòa đồng với mọi người trong câu lạc bộ. Rồi sau đó cho đến tận khi gặp nhau ở câu lạc bộ rồi ngày hôm nay, Sunoo mới nhận ra Riki là một cậu nhóc rất dễ thương, không hề như hôm nọ.

"Mà anh Sunoo ra đây làm gì á."

"Anh á, tại ở nhà chán quá nên muốn đi dạo chút ấy. Rồi tiện thể tạt qua đây mua gì đó uống."

 Riki gật gù rồi lại tiếp tục tập trung hút sữa.

 Sunoo bật cười hỏi:

"Thế em, hình như đi mua giấy vệ sinh hả?"

 Sunoo chỉ vào bịch giấy vệ sinh nằm một góc chỏng chơ dưới chân Riki. Nghe anh nhắc đến giấy vệ sinh, Riki đột nhiên nhớ ra mục đích thật sự mình ra đây, ba chân bốn cẳng cắp nách bịch giấy ăn, vừa định phi đi thì đứng khựng lại:

"Anh Sunoo huhu thông cảm cho em, tình huống nguy cấp em phải đi luôn, có gì lần sau mình đi chung nhé, em xin phép đi trước, bái bai anh."

 Sunoo hơi bất ngờ, đứng ngây người cho tận đến khi Riki đã đi khuất. Rồi anh nhún vai tiếp tục với cuộc vi vu của mình, trong lòng cũng vui vẻ không ít.

*

 Riki chạy thục mạng về nhà, vừa mở toang cánh cửa ra vừa hét lên:

"Anh họ yêu dấu ơi, em về rồi?"

 Sau cánh cửa phòng cho khách có bóng dáng ai đó, người anh họ yêu dấu của Riki bước ra, trên mặt treo một biểu cảm không hề giận dữ chút nào:

"Về sớm quá ha em trai yêu dấu."

 Riki bị nhìn mà run bật bật, đang toan định chuồn thì nhớ ra một điều:

"Ủa mà sao anh lại ra được đây, em tưởng anh đang đóng đô trong nhà vệ sinh sao mà ra được, hay là anh đợi..."

 Riki khinh khỉnh nhìn anh bằng ánh mắt chê cực mạnh. Anh họ cậu như hiểu được sự tình liền thanh minh:

"Này bỏ ngay suy nghĩ đó đi, tao dùng vòi, là vòi được chưa."

 Cậu nhóc nhẹ nhõm thở mạnh rồi phi vào nhà vệ sinh cất bịch giấy đi, sau đó phi thẳng lên phòng, nhanh tựa như con sóc khiến anh cậu không kịp trở tay. Người anh đáng thương ấy chỉ đành cầm chiếc PS5 này của Riki về giữ hộ thôi.

 Riki đóng sầm cánh cửa phòng, còn rảnh tay mà khóa luôn lại. Cậu phi ngay lên giường cùng với chiếc điện thoại iphone 11 pro không max, mở IG lên nhắn tin cho anh Sunoo iu dấu của cậu.

-Anh ơi

 Nhắn được một dòng, cậu lại muốn thu hồi lại vì chẳng nghĩ ra lí do gì để trò chuyện với người ta. Ấy thế mà anh Sunoo của cậu thấy tin nhắn mất rồi. Riki ngồi ngay thẳng dậy, ngay ngắn đàng hoàng, lưng thẳng tắp, tim như muốn nổ tung ra chờ đợi tin nhắn của người kia.

-Ơiii

 Riki ngây người. Cậu nhóc đang tự thắc mắc mình có bị làm sao không chớ chỉ có một chữ 'Ơi' thôi cũng làm tim cậu nhảy popping trong lồng ngực rồi.

-Mai anh có rảnh không ạ.

 Sunoo sau khi tìm được một quán cafe lạ mắt thì nghỉ chân tại đó. Sau khi chọn được chỗ ngồi ưng ý, em toan định mở điện thoại check tin nhắn công việc thì có người nhắn đến. Cái tên IG trẩu tre ấy chỉ có một người mà thôi. Sunoo cười cười trả lời Riki

-Chắc có á, mai chủ nhật mà nhỉ?

-Dạ dạ đúng òi.

 Sunoo cười muốn bò vì kiểu nhắn tin dở hơi của Riki nhưng trong mắt em nó cũng đáng yêu vô cùng.

-Thế Riki có việc gì muốn nhờ anh hả?

 Một người ở kia đang cười bò thì có một người đã và đang lăn được gần chục vòng trên chiếc giường nhỏ tội nghiệp. Riki run run nhắn lại

-Chúng mình đi chơi ná.

 Sunoo hơi ngạc nhiên vì không ngờ Riki lại rủ em đi chơi chỉ ngay sau khi hai đứa mới biết nhau nhưng cũng vui vẻ đồng ý.

-Được chứ!!

 Hai cái cậu học sinh ấy cứ nhắn qua nhắn lại với nhau từ tận buổi sáng cho đến giờ cơm trưa, nếu không nhờ cái bụng đói meo gào thét của Riki thì cũng không bất ngờ lắm nếu cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến tận đêm muộn.

 Sau hôm đó cậu với Sunoo rất hay rảnh thời gian đi chơi với nhau, cũng bởi Riki phát hiện ra nhà Sunoo cách chung cư của bác mình có một cái ngõ, một căn nhà nho nhỏ với giàn hoa giấy xinh xắn phía trước, cái nơi mà cậu đi qua biết bao lần nhưng không ngờ lại là nhà của anh Sunoo. Không chỉ dành ngày nghỉ bên nhau, mà ngay sau giờ học Riki đều luôn có mặt đúng giờ ở câu lạc bộ âm nhạc. Jungwon lúc đầu cứ nghĩ cuối cùng cậu em này cũng chịu sang chơi với mình nhưng rồi cậu cũng hiểu ra sự thật đắng lòng rằng: Jungwon chỉ là cái cớ để Riki sang gặp Sunoo hyung mà thôi. Cái hôm nhận ra sự thật đắng lòng ấy, Riki đã phải thức cả đêm tâm sự và dỗ dành người anh hơn tuổi kia. Và hậu quả là cho dù Jungwon đã hết dỗi nhưng ánh mắt của cái anh Jongseong của Jungwon nhìn cậu đã nguy hiểm lại càng thêm phần đáng sợ. Làm Riki bị ám ảnh suốt.

 Câu lạc bộ âm nhạc từ khi nào quen mặt Riki không hay.

 Khi cả hai mới quen biết nhau, Riki chỉ là cậu nhóc lớp 10 mới chuyển đến từ một đất nước khác mà thôi, cho dù tình cách ương bướng là thế nhưng cậu thực lòng vẫn còn rụt rè, cho dù thường xuyên giao lưu đây đó nhưng đôi lúc những hoạt động của trường cũng làm cậu chán nản. Anh Sunoo khi đó không chỉ là phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, còn là thành viên chủ chốt của hội học sinh, học sinh ngoan 12 năm liền, là đàn anh nổi tiếng trong trường bởi vậy Sunoo luôn là người động viên Riki tham gia các hoạt động của trường, là người dẫn Riki khám phá hết mọi cái thú vị của Seoul lộng lẫy, là người luôn đứng ra bảo vệ cho Riki khi cậu gặp tình huống khó. Đối với em mà nói, Riki khi ấy là một cậu em dễ thương cần được chăm sóc và bao bọc.

 Riki rất quý anh Sunoo, thậm chí thân tới nỗi Jungwon thốt lời ghen tị, nhưng cậu luôn bị anh Sunoo trêu chọc vì chiều cao của mình. Cậu thấp hơn anh Sunoo có 4 cm mà thôi vậy mà Sunoo cứ coi cậu như con nít mà vô tư xoa đầu rồi nựng má cậu. Mặc dù cậu đã thanh minh rất nhiều lần là mình chưa có dậy thì và vẫn đang cao thêm nhưng anh Sunoo của cậu cũng chỉ vừa cười hì hì vừa bẹo má cậu.

 Năm đầu tiên trôi qua rất tuyệt vời, Riki dường như coi Sunoo là một phần to lớn trong cuộc sống của cậu. Và năm ấy, Riki Nishimura thấp hơn Kim Sunoo hẳn 4 cm.

 Cái khoảng thời gian anh Sunoo ôn thi đại học, Riki chán vô cùng. Không còn được đi ăn uống, vui chơi cùng anh khiến cậu chết dí như con gián ở nhà, nhiều khi chui vô bếp đập gián hộ bác. Nhắn tin cho anh miết thì hôm sau anh mới trả lời. Biết là anh bận bịu với việc thi cử, nhưng lúc ấy Riki vẫn dỗi anh, tại lúc đấy cậu trẻ trâu lắm. Mấy ngày trời không nhắn tin cho anh luôn. Xong mấy ngày đó như dọn tổ qua nhà anh Jungwon, ăn, ngủ, đi chơi đều đi cùng anh Jungwon. Jungwon thì không thấy phiền và cũng biết cậu em mình buồn lòng điều gì nhưng Riki vẫn cứ thắc mắc, tại sao mỗi lần gặp mặt cái anh Jongseong ấy, đều thấy trên tay ảnh cầm dao, mặt đằng đằng sát khí. Cậu vì rén quá mà lại cuốn gói về nhà với bác mình.

 Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu quyết tâm ra ngoài chạy bộ một chút cho thoải mái, tiện thể đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. 6 giờ sáng đã ra ngoài. Đang thong thả chạy ở khu phố gần nhà thì giàn hoa giấy quen thuộc hiện lên trước mắt. Cậu đứng khựng lại định dơ tay ấn chuông cửa nhưng lại thôi. Riki chán nản chuẩn bị chạy tiếp thì có tiếng gọi:

"Riki, Riki đừng chạy nữa."

 Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Riki ngay lập tức quay lại, rồi trong lòng không sao lại cảm thấy có lỗi. Anh Sunoo của cậu đang dùng hết sức gần 18 năm cuộc đời chạy thật nhanh, cái đôi chân be bé vậy mà chạy nhanh quá. Riki vừa buồn buồn vừa thấy mắc cười. Cậu đứng như trời chồng ở đấy cho đến tận khi Sunoo đã đến trước mặt cậu. Hai tay em chống lên đầu gối, thở hổn hển vì phải chạy đuổi theo Riki. Sau khoảng 1 phút cố điều chỉnh nhịp thở, Sunoo đứng thẳng dậy, mắt chạm mắt với Riki, giọng em khẽ run run:

"Riki...em có chuyện gì...tại sao lại...hức."

 Vậy mà không biết sao nước mắt em lại giàn dụa rồi. Sunoo tự nhủ sẽ không khóc nếu gặp được Riki, vậy mà cuối cùng em vẫn khóc. Riki cuống hết cả lên, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. Riki định kéo anh vào lòng mình nhưng nhận ra người mình giờ toàn mồ hôi nên cậu chỉ lau nước mắt lem nhem trên cặp má đào hồng hồng kia rồi an ủi anh:

"Anh Sunoo.. thôi nào đừng khóc nữa...anh mà khóc là em cũng khóc theo mất, không sao đâu nà!"

 Riki không hề nói dối, nếu Sunoo còn khóc thêm giây phút nào nữa, cậu cũng lăn ra đây khóc lóc như con nít mất.

"Riki à...Riki tại sao lại không nhắn...hức...tin cho anh nữa."

 Riki có hơi khựng lại, cậu nhận ra anh dường như đọc hết tất cả tin nhắn của cậu chỉ là không có thời gian để trả lời hết chúng mà chỉ có thể trả lời khi mình rảnh nhưng anh vẫn trả lời cậu. Còn Riki thì sao...

"Em,em...xin lỗi anh."

 Riki buông thõng tay xuống, mặt cúi xuống đầy tội lỗi.

 Sunoo thấy Riki như vậy lại càng buồn nhưng em đã ngưng khóc mà kéo Riki ôm vào lòng:

"Đừng khóc đó nha...mình anh khóc thôi là đủ rồi sao em còn khóc vậy."

 Riki không có khóc, chỉ sụt sịt mà thôi. Cậu rất muốn nói với anh điều đó nhưng ý nghĩ lại chẳng thốt thành lời mà mắc lại ở đầu môi. Cậu vươn tay ra ôm lấy anh.

 Ngay khoảnh khắc đó, Riki đã len lỏi suy nghĩ, một niềm mong muốn, muốn được là người bên cạnh và bảo vệ anh từ bây giờ cho đến tận mãi sau này.

*

 Cái khoảng thời gian ôn thi cực khổ ấy vậy mà qua đi nhanh thật. Riki thì lên lớp rồi còn anh Sunoo thì đã lên đại học. Mặc dù hai đứa không còn học cùng trường như giờ đây lại đi học cùng nhau, cùng với cả Jungwon nữa. Mọi thứ dường như đều thay đổi. Jungwon giờ đã là học sinh cuối cấp nên được mọi người trong câu lạc bộ bầu lên làm chủ nhiệm, còn Riki ở trường thì vẫn vậy thôi nhưng cậu nhóc cao lên khá nhiều. Giờ Riki có thể thoải mái trêu chọc anh Sunoo vì hai đứa đã cao xấp xỉ bằng nhau. Sunoo thì vẫn vậy, vẫn là mái tóc màu hoa anh đào mềm mại, còn Riki không biết sao lại xuất hiện với mái tóc bạch kim sáng chói. Cả Jungwon và Sunoo đều há hốc mồm kinh ngạc.

 Đối với Riki năm lớp 11 thật chả có gì đáng nhớ mấy. Dường như sống thiếu Sunoo đã trở thành việc khó khăn đối với cậu. Riki vẫn giữ thói quen cũ, thường xuyên ghé qua câu lạc bộ âm nhạc, chỉ tiếc là người muốn gặp lại chả ở đây. Riki sang chơi với Jungwon một lúc rồi lại lủi thủi về câu lạc bộ nhảy. Vì nhàm chán và không muốn dây dưa với thành phần cá biệt ở lớp, cậu quyết định dành thời gian ở câu lạc bộ. Đa số thời gian rảnh ở trường cậu sẽ luyện tập, đôi khi may mắn lôi kéo được anh Jungwon sang tập cùng mình. Cũng nhờ thế các kĩ năng của cậu được cải thiện rất nhiều, anh chị và đàn em trong câu lạc bộ đều hết lời khen ngợi. Riki rất vui, cảm giác khi được người khác công nhận làm cậu cười vui vẻ. Nhưng nếu người ấy cũng ở đây chắc chắn cũng sẽ khen ngợi mình, kể cả mình có nhảy sai đi nữa...

 Riki nhận ra, cậu thật sự coi anh Sunoo như một điều đặc biệt trong tim cậu chỉ là Riki không thể nhận ra điều đó là gì.

"Là yêu đó"

 Jungwon thản nhiên gặm cái bánh cá cuối cùng nghi ngút khói. Cậu thổi phù phù khi miếng bánh nóng hổi đưa vào miệng.

 Riki đứng hình, lời Jungwon nói ra nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Riki đứng ngay dậy, đập mạnh xuống bàn khiến Jungwon giật mình suýt thì bay miếng bánh cá thơm ngon nóng hổi. Jungwon định lườm Riki một cái thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Cậu sợ hãi thổi phù miếng bánh cá, nhẹ giọng nói:
"Sao...sao vậy Riki?"

 Riki không nói gì, cậu nhóc chỉ nhìn chằm chặp vào khoảng không trước mắt sau đó cúi đầu xuống thở dài. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi khoanh tay nằm bò ra bàn.

"Này nhóc, làm sao á?"

 Jungwon chọc vào tay Riki rồi lại hỏi cậu lần nữa.

 Riki ngước mắt nhìn Jungwon, mắt long lanh như sắp khóc:

"Em không biết nữa, huhu anh Jungwon ơi."

 Jungwon nhìn cậu em mình chán nản mà bất lực phải biết, ai mà ngờ cái cậu nhóc vô tư ngày nào cũng hớn hở như bị khùng này giờ lại buồn vì tình đâu chứ.

"Em tỏ tình với anh Sunoo đi."

 Riki ngay lập tức bật dậy. Nhìn cậu nhóc như vừa mới khóc bù lu bù loa một trận, mũi khịt khịt, mặt nhem nhuốc. Riki ngay lập tức chất vấn Jungwon:

"Không có được, nhỡ đâu ảnh không thích em thì sao, nhỡ đâu bọn em sẽ không thể làm bạn với nhau nữa thì sao, không có được đâu mà anh Jungwon."

 Jungwon bất lực nhìn cậu em mình, đành phải ra chiêu cuối.

"Thế nhóc tán ảnh đi."

"Tán ảnh á?" Riki nghi ngờ nhìn Jungwon.

"Tán khi nào đổ thì thôi."

*

 Đã là 2 tháng kể từ cái ngày Jungwon khai sáng cho Riki và cậu thì...chả làm gì. Riki dù nhận ra cảm xúc đã thay đổi nhưng lại chả biết làm gì. Chỉ là nhất thời chưa thể hiểu được chúng. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này. Riki là một người theo chủ nghĩa độc thân pho é vờ. Cho dù bạn bè cậu lũ lượt thi nhau có người yêu cậu đều chỉ thấy tình yêu chỉ dành cho người lớn còn mình là con nít, mình không cần biết. Nhưng cậu có biết đâu, mình lại đi tương tư người ta như thế. Jungwon thấy cậu em mình cứ ngờ nghệch thì tức muốn ói máu. Jungwon lôi tất cả chỗ băng đĩa cũ hồi xưa, lấy ra những bộ phim đề tài tình cảm, bắt Riki phải xem cho bằng hết vì cậu quan niệm rằng, bố mẹ cậu hồi xưa sến hơn bây giờ, mới có nhiều chiêu để tán đổ người ta được. Nhưng Riki lại không thèm xem đến nửa bộ phim vì đã lăn ra ngủ ngáy khò khò rồi. Jungwon bèn đổi chiến lược. Cậu lên mạng tìm các cách để tán tỉnh người khác và bắt đầu một khóa huấn luyện cấp cao cho Riki. Nào là phải tinh tế đối xử ngọt ngào với người ta rồi là phải tặng quà nhân các dịp đặc biệt hay thường xuyên nhắn tin quan tâm hỏi han. Riki lại hồn nhiên trả lời cậu làm hết rồi. Jungwon lúc đó cảm thấy có vẻ cậu nhóc này không tệ nhưng rồi cậu sụp đổ khi nhận ra đó không phải vấn đề. Mà vấn đề là Riki luôn coi Sunoo như một người anh trai đáng ngưỡng mộ. Jungwon muốn khóc, muốn khóc lắm rồi.

 Cuối cùng, khóa học bất đắc dĩ không mấy thuận lợi nếu không muốn nói là thất bại kết thúc, Jungwon xách cặp đi về, quyết tâm từ bỏ nghề giáo, còn Riki thì vẫn ngơ ngơ như mới trên núi về.

 Riki nằm trên giường, cứ nghĩ ngợi hoài về chuyện đó. Jungwon nói đúng, cậu không thể đứng không nhìn được, nếu không có một ngày anh Sunoo sẽ rơi vào tay kẻ xấu mất, vì ngoài cậu ra không có ai tốt cả. Riki bật dậy mò tới máy tính. Bật Naver lên. Cậu hơi ngần ngại nhưng sau đó dứt khoát ấn vào thanh tìm kiếm.

Cách để tán tỉnh người khác

 Chỉ sau vài tíc tắc, hàng chục triệu kết quả hiện ra. Cậu lướt vài cái rồi lại kéo lên, chọn ngay cái đầu tiên. Hàng chục tới hàng trăm thứ phải làm. Cậu hoa mắt nhìn đống chữ dày đặc trước mắt, nhất thời muốn từ bỏ nhưng sau đó lại quyết tâm. Riki đọc lướt qua vài cái sau đó dừng lại ở điều thứ 7.

Hãy dẫn người đó đi chơi thường xuyên, không cần ngày nào cũng đi nhưng lâu lâu nên đi một lần. Có thể đến những nơi như rạp chiếu phim, công viên hay thủy cung.

 Hai mắt cậu bừng sáng. Cũng khá lâu rồi hai đứa chưa có dịp đi chơi với nhau. Riki vui mừng, lập tức vào trang web của thủy cung COEX đặt ngay hai vé. Riki đã rất muốn đến nơi này vì nghe nói ở đây có cá mập. Nhưng trong nhà lại trả có ai rảnh để đi cùng cậu. Đây chính là cơ hội để cậu vừa có thể đi xem cá mập vừa có thể đi chơi với anh Sunoo

*

 Sau đó một tuần, cuối cùng cũng đến ngày hẹn với anh Sunoo. Riki dậy rất sớm, tắm rửa, ăn diện trông như chuẩn bị đi ăn cưới. Bác và người anh họ bị hù cho hết hồn một phen. Cái thằng nhóc ngày nghỉ là dậy lúc 10 giờ sáng, ăn mặc trông lôi thôi lếch thếch đâu rồi.

 Cậu phải dậy sớm để bắt chuyến xe bus đầu tiên đến COEX vì phải gần trưa muộn mới có chuyến thứ hai. Đến thủy cung thì còn cách giờ hẹn tận 30 phút. Bây giờ là 7.30, Riki cứ đi vòng vòng quanh đó vì không muốn anh Sunoo đến mà không thấy mình. Lúc thì ngồi chỗ này lúc thì đứng chỗ kia. Cậu nhàm chán muốn chết nhưng lại không dám chạy đi đâu. Chỉ khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Riki đứng ngay dậy:

"Riki à, anh đến rồi nè!"

 Sunoo mặc một chiếc áo sơ mi bên trong áo gile màu be họa tiết trắng cùng với chiếc quần jeans xanh. Mái tóc màu hồng bay nhẹ trong gió. Anh trong mắt Riki trông như cục bột trắng, vừa dễ thương vừa muốn cắn. Không biết bao lần đi với nhau, nhưng chả hiểu sao lần này cậu lại hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, tai hơi ửng đỏ. Sunoo bước đến phía trước cậu. Giờ hai đứa đã bằng nhau rồi, thậm chí Riki cao hơn vài cm. Riki thầm cảm thán vì anh của cậu dù lên đại học rồi vẫn y chang con nít, chả khác gì hồi mới gặp nhau.

"Woa, Riki à, mới mấy tháng không gặp nhau, em đã lại cao hơn rồi sao."

"Tất nhiên rồi, sau này á, em sẽ cao hơn anh Sunoo cho mà xem." Riki cười khoái chí chọc vào má Sunoo.

Sunoo cũng vui vẻ cười rồi kéo tay cậu chạy vào trong.

 Khung cảnh bên trong làm cả hai choáng ngợp. Xung quanh toàn là nước và cá, cảm giác qua lớp kính chúng ta có thể chạm đến những loài động vật biết bơi kia. Sunoo thì chậm rãi quan sát từng loài sinh vật còn Riki thì cứ chạy đi chạy lại, ngắm nghía rồi cảm thán đủ thứ, rồi còn lôi anh Sunoo ra chụp hình cùng mình. Nhìn cậu nhóc cười tít mắt vui vẻ khiến Sunoo cũng hạnh phúc lắm, cảm giác chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Riki thôi, em cũng có thể cười vui cả ngày như vậy.

 Sau khi cả hai đi thăm quan từ đầu đến cuối khu thủy cung, Riki kéo Sunoo tới một quán cafe nhỏ bên trong thủy cung. Cậu chạy đi mua cho hai người hai cây kem. Hai đứa trò chuyện líu lo tíu tít rất lâu. Đến tận khi ra về còn không hết chuyện nên phải hẹn nhau về nhà sẽ nhắn qua kakaotalk. Riki khi đang vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin cho anh trên xe bus thì cậu nhận ra...hình như mình chưa làm gì. Rõ ràng cậu đã vạch ra một kế hoạch từ A-Z để làm cho anh bất ngờ, để tán tỉnh anh bằng mấy câu sến súa học được trên mạng nhưng cuối cùng vì mải chơi mà chả cái nào được thực hiện. Cậu chán nản ôm mặt, giả vờ khóc sụt sịt, sau đó cầm điện thoại nhắn đi một tin.

-Anh ơi, hôm nay anh có vui không?

 Tin nhắn đến bất ngờ khiến Sunoo giật mình. Là của Riki. Sunoo cười thật hạnh phúc rồi nhắn gửi lại Riki.

-Tất nhiên là vui rồi, nhìn Riki cứ cười vui như trẻ con í, làm anh cũng vui lây theo.

-Em không phải trẻ con.

 Cậu phồng má nhắn lại. Rõ ràng trẻ con phải là anh chứ sao lại là cậu nhưng ngay sau đó cũng hớn hở cười. Thì ra anh Sunoo vui khi mình vui.

 Ngay sau hôm đó, Riki từ bỏ hết mấy cái công thức tán tình sến súa trên mạng. Riki trở lại làm Riki của ngày xưa, chỉ là cậu sẽ thường xuyên đưa anh Sunoo đi đâu đó quanh Seoul. Đi đến đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau.

*

 Thời gian không thích sự chờ đợi. Nó cứ theo đúng quy luật của tự nhiên trôi qua một cách nhanh chóng. Riki đã lên lớp 12, Jungwon thì vào đại học và Sunoo thì học đại học năm hai. Khi đã nhận ra mình vào lớp 12, Riki mới nghiêm túc nhận thấy, bản thân cần chăm chú vào việc học. Cậu từ chối làm chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy mà lui về làm phó chủ nhiệm, cậu đi nhuộm lại mái tóc bạch kim về màu đen ban đầu và dành nhiều thời gian để học tập hơn cũng vì mục tiêu học cùng trường với anh Sunoo và anh Jungwon cũng như lời hứa với bản thân, vào ngày tốt nghiệp sẽ quyết tỏ tình anh Sunoo.

 Riki thay đổi khá nhiều và chính bản thân cậu cũng nhận thấy điều đó. Như cái cách mà ông bác và anh họ cậu hay khen ngợi:

"Nhóc rất ra dáng đàn anh cuối cấp trong trường học."

 Và theo lời kể lại của các thành viên trong câu lạc bộ nhảy, Riki bây giờ là kiểu đàn anh siêu hot trong trường. Vóc dáng cao ráo, mái tóc hơi dài vuốt ngược, sơ vin một nửa áo và hay nhảy nhót, chính là hình tượng trai đểu trong lòng chị em. Hơn nữa cái tính ngại giao tiếp của cậu trong mặt của chị em lại là lạnh lùng và cực kì ngầu. Chỉ có bạn bè 3 năm của cậu mới biết được, Riki Nishimura là con quỷ con đội lốt người, nghịch không ai bằng. Hội con gái trong trường thậm chí còn thi nhau xem ai có thể bắt chuyện với Riki đầu tiên nhưng cái cậu nhóc này thì lại từ chối tất cả bọn họ rồi. Lúc đấy trông cậu ta ngầu thế thôi chứ có ai biết đâu rằng nhóc ta bị nhát gái đâu. Riki còn có một thói quen hình thành không biết từ bao giờ, là mỗi khi gặp người nào thấp hơn mình đều đem con nhà người ta ra so sánh với anh Sunoo nhà cậu rồi lắc đầu chẹp miệng

'Anh Sunoo cao hơn, vừa để ôm, anh Sunoo trắng hơn, má anh Sunoo mềm hơn, môi anh Sunoo hồng hơn, mắt anh Sunoo long lanh hơn, vân vân và mây mây...'

"Xin lỗi, ba mẹ dặn không nhận quà của người lạ."

 Rồi lạnh lùng quay đít bước đi.

 À có một bé lớp dưới tặng cậu nhóc túi bánh gấu trông khá ngon nhưng cậu nhóc lại buông ra một câu không chủ ngữ xong ngoảnh đít bước đi không thèm để ý đến con nhà người ta xíu nào.

 Nhưng có vài điều khó hiểu, cái cô bé ấy lại càng quyết tâm sẽ làm bánh ngon hơn nữa để tặng lại cho Riki một lần nữa. Sau đó vui vẻ ôm túi bánh chạy đi.

 Nói thật, là tôi, thằng cha Riki tới số rồi.

Ờm, quay trở lại chỗ Riki. Sau khi đến câu lạc bộ, chủ nhiệm Chaejin cười xòa bước đến vỗ vai cậu:

"Mày ấy, đỉnh thật, con nhà người ta cũng thuộc top hotgirl của trường mà lại từ chối thẳng thừng thế. Lại còn có cái kiểu từ chối thú vị như vậy nữa."

 Riki nhún vai, vứt cặp lên ghế rồi ngồi xuống:

"Đâu có, tại tao thấy bánh dở nên không nhận thôi, bánh ngon thì tao nhận lâu rồi."

"Bảnh dở, mày ăn thử rồi à?"

"Không, tao chỉ thích bánh mềm thôi, bánh quy cứng, đau răng."

 Là một người bạn, cũng như bằng hữu ba năm, chủ nhiệm Chaejin có chút bất lực với thằng bạn mình. Nó là cái kiểu ngoài lạnh bên trong vô tri nhất anh từng thấy trên thế giới.

"Ấy mà khoan chết!" Riki đột nhiên hét toáng lên.

"Lại cái gì" Chaejin ôm tim cố ngồi dậy sau cú té đau điếng xuống sàn.

"Hình như anh Sunoo thích bánh quy loại đó, tao có nên đi xin một ít không?"

 Chaejin nhìn chằm chặp thằng bạn phía trước, rồi vỗ trán.

"Dm, mày ăn gì mà vô tri vậy. Tất nhiên là không rồi, mày từ chối người ta mà còn đi xin lại?, mày đùa tao à?"

 Riki lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, tao từng làm rồi mà, người ta vẫn cho đấy thôi."

"Ôi dm bạn tôi ơi, sao tao lại có một người bạn như mày cơ chứ?"

 Chaejin gục mặt xuống sàn nhà, rên rỉ khóc than đủ kiểu, bỏ lại Riki với mớ bòng bong suy nghĩ nên đi xin hay tự làm cho chân thành.

(TMI nhỏ cho anh chị em độc giả được Riki gửi gắm: Tôi đã tự làm một ít bánh quy với sự hướng dẫn của bác gái, mặc dù không được ngon như ngoài tiệm nhưng anh Sunoo đã ăn rất ngon và khen tôi nữa.)

*

 Có một lần Sunoo về trường với Jungwon nhân ngày hội thể thao. Em nhớ cái cảm giác này lắm. Không khí sôi động và nhiệt huyết của những năm tháng học sinh như gói trọn trong những ngày hội thể thao. Không những thế,đây là cái nơi em gặp cái người mà em tương tư lần đầu tiên. Sân khấu vẫn vậy nhưng trông hoành tráng hơn hẳn. Riki vẫn tập nhảy trên đó nhưng không còn là cậu nhóc lủi thủi một mình một góc nữa mà giờ đây đã là vị phó chủ nhiệm đáng sợ của đám học sinh trong câu lạc bộ nhảy.

 Jungwon không ngần ngại vẫy tay và hô tên Riki thật to khi để ý người anh cậu cứ nhìn mãi lên sân khấu nãy giờ. Sunoo thì ngượng ngùng chặn Jungwon lại, còn Jungwon hăng đến nỗi định lên tận đó để kéo Riki xuống. Nhưng chưa kịp lên đã thấy bóng người cao cao bước xuống.

 Người thương của em đây rồi. Riki giờ cao hơn Sunoo rất nhiều rồi, trông Sunoo như người tí hon bên cạnh cậu nhóc. Riki đối với mọi người thì khác xưa nhiều lắm nhưng với anh, cái cậu nhóc này mãi mãi là em bé thôi.

"Anh Sunoo, anh Jungwon!"

 Em đâu có nói sai, cười hớn hở vui vẻ chưa kìa.

 Jungwon với danh xưng tự phong - thần cupid tập sự, không biết đâu ra lôi được anh chủ nhà Jongseong, thản nhiên khoác tay anh rồi vứt lại một câu và kéo anh chủ nhà đi:

"Tui đi hẹn hò, bái bai Riki, bái bai anh Sunoo nha."

 Riki thì ngạc nhiên há hốc mồm còn anh Sunoo thì cười bất lực. Công khai kiểu này đúng là một công đôi việc.

"Anh Sunoo anh cũng biết rồi sao?" Riki ngơ ngác nhìn Sunoo.

 Sunoo vẫn cười cực vui vẻ, gật đầu với Riki

"Ơ sao không bảo em."

 Sau khi hoàn thành chương trình tổng duyệt, Riki cùng Sunoo đi chơi xung quanh trường. Chỉ là kể từ lúc anh ra trường rồi, trường cũng thay đổi khá nhiều. Riki đặc biệt muốn đưa anh đi xem câu lạc bộ âm nhạc với bộ piano mới toanh. Đó là mong ước của Sunoo từ khi còn làm phó chủ nhiệm rồi nhưng vì trường không cung cấp đủ kinh phí để câu lạc bộ mua một chiếc đàn piano mới nên đành dùng chiếc đã cũ rích.

 Khi đi qua dãy tủ đồ của học sinh năm cuối, Riki quỳ xuống mở tủ mình ra, định bụng lấy cho anh chai trà đào yêu thích mà cậu đã thủ sẵn trong tủ nhưng ai ngờ anh lại quỳ xuống ngay cạnh cậu. Riki hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười quay sang nhìn anh.

 Sunoo bất ngờ vì khoảng cách hai người gần như thế, chỉ cần nhích người một chút là mũi sẽ chạm nhau rồi. Em giả vờ ho khan để tránh mặt sang bên cạnh vậy mà tình cơ thế nào cái tủ đầy thư và trái tim đập ngay vào mặt mình.

"Em mua cho anh đó, anh có muốn uống không Sunoo?"

 Sunoo không nói gì, mắt em thì vẫn dán chặt vào khoang tủ của Riki. Như nhận ra điều gì đó sau khi Sunoo không trả lời mình, Riki cũng nhìn theo hướng mắt của Sunoo.

"Ò, Riki nhà mình được nhiều bạn nữ mến mộ ghê á, ghen tị quá à ~"

 Riki khẽ cười, anh Sunoo của cậu như này là đang ghen hả. Rồi chả biết ai cho cậu lá gan bự chà bá. Riki giả vờ suy tư:

"Hừm...cũng không phải là nhiều nhưng cũng không phải là không có."

"Ò, thế sao em không trả lời người ta đi." Sunoo ngước lên Riki xong nghĩ sao lại quay mặt xuống giả vờ nghịch dây giày, giọng ủy khuất lắm.

"Anh..ghen ạ?" Lại không biết ai tặng cho cậu thêm lá gan nữa, Riki hỏi mà không thèm nghĩ gì.

 Sunoo trừng mắt với Riki, sau đó ấp úng nói:

"Ghen..ghen gì chứ...anh...nào..có."

 Riki càng ngày càng cười lớn hơn, cái đôi má mềm mại ửng đỏ của anh làm cậu phải kiềm chế không nhào vào cắn ngấu nghiến.

"Cười gì hả tên kia!!" Cái mồm be bé ấy tất nhiên không thể để cho cái tên cao kều kia cười hả dạ như vậy.

"Không có mà...đống thư này chắc từ hôm valentine, từ lúc đó em chưa có mở tủ ra lần nào mà nên cũng không biết có nhiều như vậy."

 Sunoo quay mặt đi không thèm nói chuyện với cái tên kia nữa nhưng như vừa nhớ ra gì đó, em ngay lập tức chất vấn Riki:

"Thế em bỏ chai trà vào lúc nào được, đâu phải hôm nào anh cũng đến trường. Nói xem!"

 Riki lại nhìn Sunoo cười, nụ cười trông ôn nhu, dịu dàng phải biết.

 Sunoo dù có ngại đỏ mặt rồi nhưng vẫn không thể tránh ánh mắt của cậu.

"Từ lúc anh ra trường, em đã có thói quen uống trà đào từ khi nào không hay rồi, nên lúc nào cũng có trong tủ để dự phòng căn tin không bán. Vậy nên những lúc anh về bất chợt mới có cho anh uống chứ."

 Riki dơ tay định sờ vào má anh nhưng không biết nghĩ gì lại chuyển đến mái tóc mềm mại đã về màu đen nguyên bản. Cậu nhẹ xoa tóc anh:

"Khi uống trà đào, em không biết tại sao lại cứ nhớ về anh."

*

 Ai rồi sẽ trải qua khoảng thời gian này trong đời, khoảng thời gian cuối cùng của đời học sinh, khoảng thời gian ôn thi đại học khó khăn, mệt mỏi nhưng nó lại đẹp đẽ lắm. Bức tranh tuổi trẻ của chúng ta đã được tô vẽ lên những nét cuối cùng, những nét vẽ đẹp nhất. Mặc dù đang trong khoảng thời gian bận bù đầu bù cổ nhưng đôi lúc Riki cảm thấy cậu cần một khoảng lặng, suy nghĩ về những năm cuối cùng của đời học sinh, về việc tương lai sau này. Mọi thứ như một mớ tơ vò trong đầu cậu, giữa sự lựa chọn đi hay ở. Và anh - Sunoo chính là người giúp cậu gỡ rối mọi thứ. Sunoo ở bên cậu gần như cả ngày trừ những lúc đến trường trong thời gian Riki ôn thi đại học, cũng là người giúp Sunoo quyết định sẽ ở lại Hàn quốc và theo đuổi con đường nghệ thuật, trở thành một biên đạo. Cậu đã xin bác ở nhà anh Sunoo trong thời gian thi để tiện cho việc học hành. Dù thi vào khoa của cậu cần nhất là tài năng nhảy nhót nhưng để cạnh tranh với những đối thủ khác cậu vẫn cần có một bảng điểm đẹp đẽ một chút.

 Khoảng thời gian mấy tháng ấy, Riki luôn không ngừng nỗ lực, chỉ cần sống chung với nhau vài tháng vậy thôi. Riki đã không ngừng tưởng tượng về một ngôi nhà và lũ trẻ rồi.

 Ờm thì..cũng khá xa nhưng con người ai mà chả có mơ ước.

*

 Và rồi thời gian ấy trôi qua cũng nhanh thật. Cái ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, cùng bạn bè chụp mấy tấm hình kỉ niệm, kí tên hay kí áo nhau. Người này khóc người kia khóc, đứa nào mặt mũi trông cũng nhớp nháp hết. Riki - cái đứa duy nhất cười vui vẻ phải bận rộn đi phát khăn giấy cho mọi người, vì cậu mải cười chúng nó rồi, cười ra nước mắt.

 Sau lễ tốt nghiệp và lễ "chụp ảnh kỉ niệm", cả đám lũ cậu rủ nhau đi ăn uống, còn hô rõ to không say không về trong khi số đứa tròn 18 cái xuân xanh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên là lớp trưởng yêu quý không cho phép rồi. Riki lập tức xin về trước không đi ăn với mọi người mặc dù thật lòng cậu rất muốn, nhưng có một việc quan trọng hơn rất nhiều, việc mà cậu đã chờ suốt 3 năm.

 Riki bắt chuyến xe gần đó để đến điểm hẹn của hai người. Lúc lễ tốt nghiệp diễn ra, Sunoo trở về trường với tư cách cựu học sinh lên phát biểu, đến lúc Riki chụp ảnh cùng mọi người, Sunoo đã xin đi trước vì có việc nên hiện giờ Riki không rõ anh đã đến chưa.

 Chạy trên con đường nhuộm đầy ánh hồng làm Riki từ từ đi chậm lại. Cậu nhớ cái không khí này quá, những cái ngày chạy nhảy dưới tán cây anh đào nở rực rỡ khi ở Nhật. Đối với Riki, Sunoo tựa như cánh hoa anh đào. Bởi vậy, tại con đường đầy hoa anh đào chớm nở này, cậu muốn làm việc mà cậu mong chờ đã rất lâu rồi, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với anh.

 Đi một lúc cũng thấy anh rồi. Sunoo không còn để mái tóc màu anh đào ấy nữa nhưng đổi lại tóc đen lại rất hợp với anh. Chiếc áo măng tô rộng kia khiến anh nhỏ bé biết bao và cái khăn anh đang đeo trên cổ, chiếc khăn len màu anh đào mà cậu tặng anh vào sinh nhật đầu tiên của anh mà hai người đón với nhau. 'Trông anh thật đáng yêu trong bộ đồ ấy.'

 Riki cứ mải suy nghĩ này nọ mà không biết đã đứng trước anh từ bao giờ. Cậu đứng chôn chân ở đấy, nhất thời không thể thốt lên lời, lồng ngực đập thình thịch, hai gò má đỏ như cà chua. Cứ nghĩ đến việc tí nữa sẽ tỏ tình anh cậu lại chả thể giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Riki, em tới rồi hả?" Sunoo cười, cười thật tươi với Riki.

"A...dạ!"

 Mọi thứ lại rơi vào không gian tĩnh lặng, cả hai người không ai biết nói lời nào hay đúng hơn họ muốn nhưng không thể thốt ra thành lời.

"Riki anh bảo/Sunoo, em có chuyện muốn nói."

Vậy mà sau đó họ lại không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

"Anh nói trước đi, em nghe."

 Sunoo không từ chối nhưng lại không nói gì, em mân mê hai tay đang cố làm ấm cho cơ thể đang cóng lại. Riki để ý thấy, cậu vươn tay kéo đôi tay anh lại, xoa tay anh để làm ấm, rồi nhét vào trong túi áo của mình. Sunoo giật mình vì hành động của Riki nhưng cậu nhanh tay quá, em chưa kịp rút tay lại đã thấy nó yên vị trong túi áo của Riki. Sunoo khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Riki thì trong lòng lại thấy quyết tâm khó tả. Sunoo hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh thích em, Riki!"

 Nói ra được rồi, cuối cùng Sunoo cũng nói ra được, hai mắt em nhắm tịt lại không biết vì lí do gì nhưng vì người kia không nói gì nên Sunoo từ từ mở mắt ra. Bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Riki thì Sunoo bật cười, cười cực kì vui vẻ là đằng khác.

 Riki dù đang "hồn lìa xác" nhưng cũng kịp nhập trở lại. Cậu bĩu môi nhìn Sunoo, là ai đã khiến cậu thế này, là ai mà còn cười người ta.

"Anh Sunoo, sao lại cười, có gì đâu mà cười chứ." Riki vừa bĩu môi vừa nói với cái giọng làm nũng ấy khiến Sunoo không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt Riki, nói:

"Anh thích em, anh thích em lắm Riki à, không phải kiểu anh trai em trai hay bạn bè gì đó đâu, là tình yêu đó, em có hỉu hong!"

"Không được!"

 Đột nhiên Riki phủ nhận khiến Sunoo hụt hẫng. Em cứ nghĩ Riki cũng...

"Sao anh lại tỏ tình trước chứ hả, em đã dành hai năm của mình để chuẩn bị tinh thần mà, không chịu đâu anh Sunoo, huhu."

 Riki lắc lắc tay em khiến Sunoo sững người. Điều Riki nói chẳng phải Riki cũng thích em sao. Sunoo lắc đầu nhỏ sau đó nói:

"Vậy...Riki tỏ tình lại anh đi!" Sunoo lại cười vui vẻ nhìn Riki.

 Riki hít một hơi thật sâu, thật sâu...sau đó ho sù sụ.

'Không được mình phải ngầu lên.'

 Sau đó Riki nắm chặt đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, cậu tiến gần hơn tới Sunoo:

"Anh Sunoo của em, em yêu anh!"

 Không kịp để anh trả lời, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai rộn ràng.

 Vậy là suốt 3 năm thương nhớ ấy, hai người họ cũng có thể biến giấc mơ thành sự thật, biến người ấy thành người ở bên cạnh, tựa như cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng mà ngọt ngào biết mấy. Khi họ trải qua tuổi trưởng thành cùng nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ để rồi cuối cùng nắm tay nhau bước đến hành trình mới. Từ lúc Riki còn thấp hơn Sunoo tận mấy cm, cái lúc Sunoo còn nghĩ sẽ bảo vệ đứa em trai yêu quý này của mình cho đến khi Sunoo được vòng tay to lớn đấy ôm trọn vào lòng, em mới thấy Riki của mình giờ cao lớn quá, còn Riki từ lúc đó đến giờ cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ, cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho anh. 

 Dành lại cái thanh xuân đẹp đẽ ấy cho nhau, chuyện tình của hai cậu học sinh ấy không khép lại, đó chỉ là cánh cửa mới, mở ra một con đường mới, chỉ mong rằng họ có thể nắm tay nhau vượt qua con đường của những người trưởng thành như cái cách họ đã bước qua thanh xuân cùng nhau.

"Cảm ơn em Riki, anh cũng yêu em."

________________________

Yeah, và tui đã quyết định up lại em nó nhưng tách riêng ra vì có lẽ nếu làm theo series thì flop ẻ ói lắm:D

Cho những bạn nào chưa đọc thì em nó được mình viết dựa trên bài "20cm-txt", mọi người có thể nghe thử, hay nhắm:3

Mong rằng với diện mạo là một chiếc oneshot đáng iu nhỉ nhảnh em nó sẽ được mọi người ủng hộ hơn

Cảm ơn đã dành thời gian để đọc nó nhé!!

-Na-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro