17. Bí mật không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo từ từ tỉnh dậy, cảm nhận bàn tay mình được bao bọc trong một bàn tay ấm áp khác.

"Anh tỉnh rồi."

"Ừm."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sunoo khẽ nhìn sang.

Ni-ki ngồi bên giường bệnh, hai tay run nhẹ đan chặt lấy bàn tay của anh.

Không thể tin được rằng chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi, cả hai người đã phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Khi ấy, ai cũng chỉ hận không thể ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy người kia thật chặt, tham lam cuốn lấy hơi ấm của đối phương để xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Vậy mà vào thời khắc thật sự đối mặt lúc này đây, bầu không khí lại bình yên đến lạ.

Có lẽ rằng sau khi trải qua một hồi kinh hãi như vậy thì chỉ cần ở cạnh bên và cảm nhận từng nhịp đập trái tim lặng thầm nhưng đầy sức sống trong lồng ngực người còn lại như lúc này thôi cũng đã là quá đủ đối với cả hai rồi.

Chẳng cần đến lời nói, bởi lẽ tất cả yêu thương đều được cảm nhận từ trái tim.

Ni-ki như bị rút cạn sức lực toàn thân, cậu chống hai khuỷu tay lên thành giường, vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ gầy của Sunoo áp vào bên má.

"Em yêu anh nhiều lắm đó..."

Tuy có hơi bất ngờ vì lời thổ lộ nhưng Sunoo hiểu tại sao đột nhiên Ni-ki lại yếu đuối như vậy. Anh chỉ đành nắm lại bàn tay to lớn kia thật chặt để xoa dịu sự sợ hãi của người mình yêu.

Sunoo cố tình gợi một chủ đề khác để thay đổi bầu không khí:

"Chuyện bên kia xong rồi à?"

Ni-ki nhẹ gật đầu, tranh thủ xoa dầu nóng để tan máu bầm ở tay cho Sunoo:

"Dạ. Bên phía cảnh sát đã không cần bọn em nữa rồi. Bây giờ chỉ xem công ty định giải quyết ra sao thôi. Vì lần này anh bị thương nên anh Jungwon đang phải đấu tranh rất gay gắt với bên trên để theo vụ này đến cùng, nhất quyết không đồng ý hoà giải riêng. Dù sao thì đây cũng không phải chuyện nhỏ. Hơi rắc rối một tí vì họ định ém nhẹm vụ này đi do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như cổ phiếu của tập đoàn. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, anh Jay đã nói rồi, nếu công ty vẫn còn không đồng ý thì anh ấy sẽ tự mời luật sự riêng. Dù sao để tìm được kí túc xá và đột nhập vào thì kẻ này cũng không phải loại đơn giản nữa rồi."

Sunoo cười nhẹ:

"Phải ha, Ni-ki không nói thì anh cũng quên mất rằng nhà chúng ta còn có một thiếu gia hàng thật giá thật đấy. Bình thường thấy ổng chăm lo nhà cửa cơm nước tươm tất quen quá rồi mà."

Ni-ki thấy anh nhẹ nhàng khúc khích thì tim gan đều bị mềm đến tan chảy, bèn nhịn không được mà cưng chiều hôn lên mắt anh. Sunoo vừa dụi đôi mắt bị hôn ngứa vừa thắc mắc:

"Sao tự dưng hôm nay Ni-ki ngoan thế?"

"Thì... không phải đã nói rằng em sẽ chăm sóc thật tốt cho anh rồi sao?"

Sunoo biết Ni-ki vừa bị kinh hách nên thấp thỏm không yên, đến mức nói chuyện với anh cũng phải nhỏ tiếng cẩn thận. Ban nãy anh chỉ ho nhẹ hai cái thôi mà cậu chàng đã giật thon thót lên rồi. Chỉ là nhìn dáng vẻ như đi trên băng mỏng của cậu thật sự ngốc xít quá, khiến Sunoo cố nén không cười ra tiếng mà mắt đã cong thành hai vầng trăng khuyết rồi đây.

Lúc này Sunoo mới chăm chú nhìn ngắm Ni-ki thật kỹ lưỡng.

Mới từ sáng đến tối thôi mà nhìn cậu mệt mỏi hơn hẳn. Dù sao thì vừa tập luyện đến kiệt sức đã phải căng thẳng thần kinh quá độ vì lo lắng, rồi lại chạy ngược chạy xuôi vất vả suốt cả ngày trời như vậy thì có người phàm nào chịu nổi. Ấy thế mà ánh mắt khi cậu nhìn Sunoo lại chỉ tràn ngập yêu thương chứ tuyệt nhiên không có lấy một tia chán nản.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Sunoo, Ni-ki đang xoa bóp bỗng nhẹ ấn một cái lên vết bầm mà trêu chọc:

"Nhớ em đến thế sao?"

Sunoo bị câu hỏi ngả ngớn của Ni-ki chọc cười, cũng không hề ngại ngùng mà trực tiếp thừa nhận:

"Đúng đó. Anh nhớ em quá đi mất! Anh nhớ em, anh rất nhớ em, anh siêu siêu nhớ em, anh...."

Sunoo đang hồn nhiên trêu ghẹo lại Ni-ki thì bỗng phải im bặt vì bị chặn miệng.

Đột nhiên bị nhào tới hôn môi khiến Sunoo ngạc nhiên mở lớn mắt. Ni-ki hôn đủ rồi mới hài lòng buông tha bờ môi chúm chím đã bị mút đỏ của Sunoo, trước khi rời đi còn nút nhẹ đầu lưỡi của anh một cái khiến Sunoo mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Anh giận dỗi đập nhẹ vào ngực Ni-ki để bảo cậu rời khỏi cơ thể mình, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu:

"Làm gì vậy hả..."

Ni-ki bật cười "chụt" một cái vào môi anh rồi mới lưu luyến rời ra. Cậu lưu manh liếm liếm môi của mình nhưng lại phụng phịu lên án với giọng tội nghiệp như cún con vừa bị chủ nhân bắt nạt:

"Anh quyến rũ em!"

Như đã nói thì Sunoo chưa bao giờ thắng được Ni-ki trừ phi cậu chủ động nhường, kể cả trong mấy trò trêu chọc không đứng đắn này cũng vậy.

"E hèm! Khụ khụ khụ!"

Sunghoon cố tình hắng giọng thật to để đôi chim cu kia nhận thấy sự có mặt sáng chói của anh trong phòng. Anh không hề che giấu mà ngán ngẩm khinh bỉ:

"Vừa vừa phai phải thôi, đang ở bệnh viện đấy chứ cũng không phải chốn không người! Ban ngày ban mặt mà đã vội vàng quấn quít thế rồi cơ đấy!"

Sunoo nghe anh cằn nhằn thì lặng lẽ kéo cái chăn qua đầu. Ni-ki buồn cười vỗ vỗ lên tóc anh mấy cái trấn an rồi mới quay sang oán hận nhìn Sunghoon:

"Sao anh lại ở đây?"

Sunghoon đi tới đặt cặp lồng lên tủ đầu giường, chậm rãi bày đồ ăn ra.

"Tao vốn luôn ở đây chứ đâu. Vừa đi có một tí thôi mà nó đã quên ngay mình rồi đấy! Đúng là nuôi được đứa em mát lòng mát dạ ghê!"

Thấy Sunghoon giả vờ oán hận, Ni-ki đảo mắt:

"Dạ vâng ạ! Anh vất vả rồi! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Bây giờ anh đã có thể đi được chưa ạ!?"

Sunghoon khẽ lườm Ni-ki một cái:

"Mày mới là người phải đi đấy! Xuống nhà ăn mua cơm nhanh không tí người ta đóng cửa thì lại nhịn đói. Tao chỉ mua phần của Sunoo thôi chứ không rảnh mua cho mày đâu!"

Ni-ki bĩu môi:

"Èo, nhỏ nhen thế!"

"Sao mày nhiều lời thế nhờ, bảo đi thì đi nhanh lên ông tướng!"

Đuổi được người rồi Sunghoon mới nhìn đến đôi mắt cáo đang tò mò ló ra từ dưới chăn, không khỏi thấy hơi muốn cười:

"Còn định trốn bao lâu nữa? Dậy ăn tối đi Kim Seonyul 2 tuổi."

Sunoo ngượng ngùng gãi gãi mũi:

"Không phải 2 tuổi mà..."

Sunoo ngoan ngoãn ở cùng Sunghoon đến hơn 9 giờ tối thì đột nhiên được Jungwon và Jay đến thăm bệnh.

Jungwon thấy cái ghế duy nhất bên giường đã bị Heeeung chẳng biết đến từ bao giờ chiếm mất thì đành tìm cái khác kéo đến ngồi cạnh anh cả. Còn chưa ngồi xuống mà cậu bé đã hỏi dồn dập:

"Anh thấy trong người sao rồi? Đồ ở đây dùng quen chứ? Có cần em mang thêm gì tới nữa không ạ?"

Sunoo gật gật đầu:

"Vẫn ổn, anh không sao. Hai người ăn tối chưa? Chắc không phải vừa từ công ty đến thẳng đây đấy chứ?"

Jungwon nhún vai bất đắc dĩ:

"Ài, cũng không còn cách nào khác mà ạ. Bọn em vừa phải lo phía công ty vừa phải giải quyết với cảnh sát nữa nên hơi vất vả."

Heeseung- người vẫn cắm mặt chơi game nãy giờ nghe vậy thì ngẩng lên nói với Jungwon:

"Ngày mai anh đi cùng hai đứa."

Sunoo lo lắng dặn ba người:

"Dù sao thì cũng đừng lao lực quá nhé."

Heeseung xoa đầu trấn an Sunoo một cái rồi tiếp tục hỏi:

"Thế tình hình bây giờ sao rồi?"

Jungwon cẩn thận nhìn Sunoo để xác nhận anh thật sự ổn rồi mới nghiêm túc giải thích cặn kẽ mọi chuyện:

"Sau khi bị tra khảo thì tên đột nhập đó đã khai rằng hắn ta chỉ là người làm thuê thôi. Tất cả mọi thoả thuận và giao dịch đều được trao đổi qua mạng, tài khoản cũng là ẩn danh. Hơn nữa hiện giờ vẫn chưa nộp đơn khởi kiện nên cảnh sát cũng không có đủ thẩm quyền để điều tra sâu hơn. Vì vụ này không đơn giản nên phía các cao tầng đã bắt đầu suy xét chứ không còn giữ thái độ kiên quyết như lúc đầu nữa."

Jay nghe đến đây thì không nhịn được chửi thề một tiếng:

"Đến mức thuê người đột nhập tận nhà rồi mà còn suy với chả xét cái gì nữa! Đúng là một đám tư bản máu lạnh mà! Sunoo cứ yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ theo vụ này đến cùng!"

Rồi như bỗng nhớ ra điều gì, Jay nhẹ giọng lại:

"Ừm... chuyện đó... Sunoo à, đừng buồ-"

"A! Phải rồi! Em với anh Jay còn chưa ăn tối nữa, tự dưng em thấy đói quá à! Anh Jay à mình đi ăn tối thôi!"

Jungwon bỗng nhiên nói to ngắt lời Jay khiến Sunoo giật mình. Cậu ngơ ngác nhìn Jungwon hùng hổ lôi xềnh xệch Jay đi mà chả hiểu mô tê gì.

Heeseung hắng giọng kéo sự chú ý của Sunoo, không dám nhìn thẳng vào cậu:

"Kệ hai đứa nó đi, không có chuyện gì đâu."

Ni-ki đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ để che giấu sự gượng gạo:

"Tối nay em ở đây với Sunoo, mọi người cứ về trước đi, dù sao hôm nay ai cũng đã rất vất vả rồi."

Heeseung và Sunghoon cũng biết không còn chuyện gì có thể giúp được nữa nên đành đứng dậy ra về. Heeseung vỗ vỗ vai Ni-ki khi đi qua cậu nhưng Ni-ki chỉ cúi gằm mặt không nói lời nào. Anh thầm lắc nhẹ đầu, cố gắng làm ra vẻ bình thản với Sunoo:

"Bọn anh về trước nhé, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đó!"

Sunoo ngoan ngoãn chào cả hai rồi thở dài một hơi. Ni-ki tiễn người ra cửa xong mới đi tới ngồi bên cạnh người lớn hơn.

"Em... Mọi người có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro