00:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:03

"Nếu anh thích làm việc như vậy thì cút đi luôn đi mẹ kiếp."

Chỉ vài giây sau tiếng cãi vã cuối cùng dứt hẳn, bóng người nhỏ hơn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa còn đang khép hờ. Gió bắc từ bên ngoài thổi khẽ qua khe, chạm nhẹ vào làn da khiến cậu run mình lạnh toát. Thậm chí Riki còn chẳng biết được mình run vì lạnh hay vì giận. Cậu đi tới, đóng kín cửa lại một tiếng cạch rồi quay đầu nhìn đống hỗn loạn trên sàn nhà.

07:06

Căn chung cư nhỏ cuối dãy lại bắt đầu trở về với lặng thinh, sau khi vừa nổ ra một trận cãi vã vỏn vẹn mười phút vào ngay sáng sớm cuối tuần. Đây không phải lần đầu tiên cãi nhau, tình trạng này đã được kéo dài trong một khoảng thời gian mà cậu không thể nào nhớ nổi nó bắt đầu từ bao giờ. Càng ngày những cuộc cãi vã xuất hiện càng nhiều, tình cảm vẫn còn đó nhưng Riki cảm thấy như bọn họ đã quá mệt mỏi để chứng minh nó.

Mọi chuyện đáng ra chẳng cần trở nên phức tạp đến thế, cậu ngồi thụp xuống sàn thở dài, bắt đầu dọn dẹp đống tàn cuộc để lại. Đống hỗn độn này cũng như bao đống hỗn độn khác, Kim Sunoo vừa khóc vừa cố gắng không bật ra tiếng nào, anh đứng đó, nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt ngập nước rồi ngoan ngoãn bỏ ra ngoài đúng như những gì Riki lỗ mãng yêu cầu. Người lớn hơn thậm chí chẳng mềm lòng nổi nữa, cái tôi trong cậu đã át hết đi lời hẹn thề từ những ngày đầu bên nhau. Hứa rằng mình sẽ không làm anh buồn, rằng có ra sao lỗi cũng không bao giờ thuộc về anh, tiếc rằng thời gian bào mòn con người cậu mất rồi.

07:20

Một hoặc hai ngày nữa anh sẽ về thôi, Riki mệt nhoài ngả người lên ghế sofa xoa xoa lấy thái dương. Chuyện tìm kiếm hiện giờ chẳng buồn bận tâm để trong đầu, có lẽ anh đã đến nhà Jungwon, hoặc Jake, hoặc đâu cũng được nhưng chắc chắn sẽ không phải nơi có cậu trong hôm nay. Nhìn sang móc treo vẫn còn nguyên chiếc áo khoác dạ chưa được mang theo, miệng lại lẩm bẩm trách móc anh ngu ngốc khi chỉ mặc đúng cái áo dài tay mỏng dính đó ra ngoài.

Bỏ đi, nhỡ đâu sau khi về Kim Sunoo còn đem theo một lời chia tay thì sao?

07:57

Tiếng cạch cửa kéo Riki lờ mờ tỉnh giấc, cậu nhìn anh bước vào nhà cởi giày, với trên tay là một bọc nilong đựng đầy đồ in nhãn hiệu siêu thị cả hai vẫn thường ghé qua. Ngày trước, sau khi cãi nhau một hai ngày, Kim Sunoo chỉ trở về với hai tay trống trơn và nụ cười lấy lòng nói xin lỗi. Lần này anh về sớm hơn dự định, đem theo khoé mắt đỏ hoe cùng một túi đồ như vừa đi siêu thị về làm cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào cho phải. Có lẽ biết cậu bối rối, anh chỉ thở dài, bước gần sofa, đột nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu cười nhẹ.

Hình như lâu lắm rồi Riki mới lại thấy anh cười.

"Chờ anh nhé, anh vào bếp nấu đồ ăn sáng cho em."

Như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Riki bắt lấy bàn tay đặt trên đầu mình, rũ mắt nói.

"Kim Sunoo, tay anh lạnh quá." Cậu nói vừa nắm lấy tay anh, cố gắng truyền hơi ấm sang.

"Vì anh quên không đem áo."

Riki gật đầu, anh rút tay khỏi tay cậu, thật lâu sau mới nói.

"Chuyện hồi sáng anh xin lỗi."

Cái gật đầu thứ hai đổ xuống, cậu kéo anh lại gần mình, vùi đầu vào bụng anh như một con mèo làm nũng.

"Hôm nay anh về sớm hơn mọi lần."

"Lâu lắm rồi mình mới có ngày nghỉ với nhau, anh muốn dành hôm nay cho em."

Riki ngước đầu lên, tròn mắt nhìn anh làm khoé miệng của Kim Sunoo kéo lên cao hơn, chẳng ăn khớp với vệt hồng hồng nơi khoé mắt nặng trĩu tẹo nào.

"Lần nào anh cũng nói thế, nhưng đến cuối cùng vẫn có người gọi đi."

Muốn lấy đi thời gian của bác sĩ cũng thật là khó khăn, vậy nên Riki đã cảm thấy bản thân lạc lõng trong chính căn nhà của "chúng ta" suốt một thời gian dài. Kim Sunoo luôn hứa hẹn rằng sẽ dành ra cả một ngày ở bên cậu nhưng rồi chỉ bằng nửa ngày anh đã hấp tấp chạy đến bệnh viện sau khi bỏ lại một câu xin lỗi và một câu hứa hẹp tiếp theo.

Biết rằng cậu oan ức thế nào, rằng lời hứa của mình chẳng còn trọng lực nữa, Sunoo mới nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

"Thế này nhé, hôm nay anh tắt hết điện thoại, trời lạnh nên chúng ta cũng không đi đâu nữa, mình chỉ ở nhà chơi với nhau thôi được không?"

08:15

Riki ngồi trên bàn ăn nhìn Kim Sunoo bận rộn nơi góc bếp với chiếc tạp dề cũ. Chẳng còn nhớ được lần cuối cùng anh vào bếp là từ bao giờ. Những món anh nấu, những thứ anh làm, giờ phút này trong kí ức cứ mờ nhạt tựa sương mù đầu ngày.

Cậu bước lại gần, chợt nhận ra hơi lạnh toả từ người anh vẫn chưa tan đi. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, gục đầu lên hõm cổ, đáng ra cậu nên nhắc nhở Kim Sunoo đem áo trước khi ra ngoài.

Hoặc đáng ra cậu không nên đuổi anh đi.

"Người anh lạnh quá, anh mặc áo em nhé?"

Hình như nhiều năm rồi anh chẳng làm việc trẻ con này nữa. Sunoo nhìn cậu khẽ gật đầu, anh cần hơi ấm của người ngay bên cạnh mình. Chuyện cãi vã gì đó cách đây một giờ đồng hồ đều đã được quét đi không để lại bụi, Sunoo ước rằng những lần trước đây cũng không cần phải tốn nhiều thời gian, bởi lẽ thời gian của cả hai bên nhau đã đủ ít ỏi đến vậy rồi. Một chiếc sweater trắng size lớn được mặc lên người, đem theo hương bạc hà dịu nhẹ. Kim Sunoo như bơi trong áo, nhìn hai bàn tay đã bị tay áo chùm kín rồi tự mình phì cười.

Một buổi sáng cuối tuần như được bắt đầu lại bằng hai chiếc bánh mì kẹp thịt áp chảo mà đã rất lâu Riki không được thấy trong những buổi sáng của rất nhiều năm trước kia. Dù biết mình chẳng thể đòi hỏi vô lí từ người bận rộn, Riki vẫn ngập ngừng.

"Sunoo, sau này anh vẫn nấu bữa sáng cho em thế này được không?"

Cái mím môi chẳng chắc chắn được điều gì như dập tắt niềm hy vọng dù đã biết trước câu trả lời trong lòng. Riki gãi đầu gượng gạo.

"Hoặc ít nhất hãy để em nấu cho anh rồi hẵng đi làm, anh hay bỏ bữa sáng quá."

"Sau này anh sẽ cố dành thật nhiều thời gian cho em."

Không phải câu trả lời mình mong đợi nhưng đây đã là những gì tốt nhất mình có thể nghe, Riki vẫn thấy từng cảm xúc thoả mãn tràn ra từ sâu bên trong cơ thể, cậu cười nhẹ.

"Lát nữa mình cùng vẽ tranh nhé? Anh vẫn chưa thấy em làm việc bao giờ có phải không?"

08:42

Công việc của Riki nếu nói là bận rộn cũng chưa tới, đổi lại còn rất nhàn. Một tác phẩm của cậu bán ra đủ để ăn cả tháng, lâu lâu mở triển lãm tranh, lâu lâu thì lên studio, đa số thời gian làm việc ở nhà hoặc lượn lờ nơi bệnh viện Kim Sunoo làm việc. Căn chung cư cả hai vừa mua tổng có bốn phòng, hai căn đã dành ra làm phòng khách và bếp, một căn ấp ủ những giấc ngủ chung, còn một căn còn lại, anh bảo rằng Riki hãy lấy làm phòng làm việc. Từ lúc cả hai chuyển về đây cũng đã tròn hai tuần, Kim Sunoo vẫn chưa biết được cậu đã biến căn phòng đó trở nên như thế nào, vì anh không có thời gian để tâm và vì mỗi khi ra ngoài Riki đều khoá nó lại.

Căn phòng nằm ở góc cuối nhà, cậu rút ra một chiếc chìa khoá cắm vào ổ, rồi vặn một cái. Đèn bật lên, giữa phòng hiện ra một khung tranh to còn đang vẽ dở, xung quanh là đủ tuýp màu vương vãi khắp nơi, một vài toan tranh còn mới tinh và một cái ghế ngồi. Trên bốn bức tường trắng đã sắp được lấp đầy bằng những bức tranh. Anh đã từng đi triển lãm của cậu, cũng đã xem qua hầu như tất cả các tác phẩm thuộc về cậu, nhưng Kim Sunoo lại chưa được thấy những bức tranh này bao giờ.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào một bức nằm trung tâm, càng nhìn càng thấy những thứ này quen thuộc. Từ bóng lưng của người con trai mang mái tóc màu blonde, đôi sục cao su màu tím rẻ tiền, góc hành lang nơi cuối bệnh viện, vườn cây được trồng trên sân thượng của chung cư... tất cả những gì Riki vẽ ra đều liên quan đến anh.

Sunoo quay đầu nhìn cậu, thấy Riki cũng đang nhìn mình mỉm cười.

"Đó là lý do em luôn khoá nó, em đã định lấp đầy căn phòng này rồi mới để anh biết nhưng thôi."

Sunoo mím môi, tiến về phía cậu dang tay ôm lấy.

"Anh thích lắm."

"Sau này căn phòng này là của anh."

"Không, là của chúng ta."

Nó là của chúng ta, vì em và anh đã cùng nhau xây lấy, trong từng khung tranh đều có dấu vết của anh, anh nói rằng anh ước gì Riki cũng có thể vẽ cậu vào ngay bên cạnh. Câu nói của Kim Sunoo làm cậu đột nhiên ngớ ra rằng căn phòng mình vẽ lên thật sự chỉ ngập tràn hình bóng của Kim Sunoo. Cậu lại nhẹ cười gật đầu, nói rằng lần tới anh bước vào, trên tường sẽ luôn có bóng hình của cả hai.

09:14

Kim Sunoo mượn lấy cậu một chiếc toan kích cỡ nhỏ, với vài ba hộp màu cơ bản, anh ngồi ngoan một góc tô tô vẽ vẽ trong khi cậu cũng đang hoàn thành bức tranh mình chưa vẽ xong. Vừa quẹt vớ vẩn, anh lại vừa nhớ về những ngày đầu gặp mặt.

Chuyện tình yêu của cả hai để kể ra thực chất không có gì nổi bật, không có sóng gió gia đình ngăn cản, không hiểu lầm, chỉ là về những năm sau khi đã yêu nhau thật lâu, mọi thứ dường như thay đổi theo một chiều hướng lạ lẫm và trống rỗng. Có lẽ thứ gì có được quá dễ dàng thì càng về sau càng lòi ra nhiều mặt phức tạp, nhưng Kim Sunoo biết rằng anh còn yêu Nishimura rất nhiều, tình cảm có thể biến thành nhiều loại hình dáng nhưng chắc chắn chưa bao giờ vơi đi.

Riki quẹt một vệt màu vàng nắng lên bức tranh của mình, đột nhiên hỏi anh rằng.

"Kim Sunoo, anh có yêu em không?"

Nghe như những cặp đôi gà bông nũng nịu hỏi nhau dù đã biết được câu trả lời, nhưng Sunoo hiểu rằng cậu hỏi là vì thật sự thắc mắc.

"Vẫn luôn luôn."

Anh thì thầm một câu xin lỗi vì để cậu phải lung lay nghĩ rằng anh có yêu cậu hay không. Phải mông lung thế nào trong mối quan hệ nhiều năm mới thốt ra được câu hỏi ấy? Sunoo tựa lưng vào tường mà chẳng dám ngẩng đầu nhìn, mắt chỉ dán vào bức vẽ nguệch ngoạc.

Anh đã ngoài ba mươi, quá tuổi để đóng vai một bé trai đáng yêu và làm nũng, con người anh được rèn đến khô khốc bằng bệnh viện và gia đình nên chẳng biết phải thể hiện yêu thương với cậu thế nào cho đúng. Dù sao Riki cũng sẽ không bao giờ nhận ra trong từng đêm khi cậu đã đi vào giấc từ rất lâu, anh đã len lén rúc vào vòng tay ôm lấy cậu đấy thôi.

"Thế à... "

"Riki, em có thể nghi ngờ về bất kì điều gì anh làm, nhưng anh thề là anh không thể sống chung với một người ngần ấy năm nếu không yêu người đó"

Riki cười xoà, bước đến gần nơi góc phòng nơi Kim Sunoo thu mình lại, cậu ngồi xổm xuống, tay đan tay hôn nhẹ vào khoé môi anh khi trên người của cả hai cũng đã lấm lem mấy vệt màu.

"Em tin mà"

Yêu hay không yêu? Không phải câu hỏi có thể thật lòng thốt ra trong một mối quan hệ.

Yêu hay không yêu? Không phải câu hỏi Nishimura từng nghĩ rằng mình sẽ hỏi sau khi có được anh trọn đời.

11:58

Bữa trưa của cả hai kết thúc bằng đĩa bát mì xào bò do chính tay cậu làm. Chỗ trống giữa bức tường kín tranh của Riki đột nhiên được lấp đầy bằng một bức tranh nguệch ngoạc như của trẻ con mà mãi sau đó Riki mới nhìn ra anh là đang vẽ bóng lưng cậu. Trên người cả hai vẫn còn y nguyên chiếc áo dính màu chưa buồn thay. Ăn uống chán chê, Riki ôm anh lên sofa nằm ngủ. Cả hai chen chúc trên chiếc sofa đơn không bé lắm, đủ để cả anh và cậu nằm quay mặt về phía nhau. Riki vẫn luôn cảm thấy người anh rất lạnh dù đã mặc đủ ấm, ôm đủ lâu. Cậu lần mò tay vào trong áo của Kim Sunoo, bắt đầu hít hà hương quýt nhẹ trên cơ thể anh.

"Đừng, anh nhột lắm."

Dù nói là thế cũng không gỡ tay cậu ra, anh ôm lấy đầu cậu, vùi vào lồng ngực mình bắt đầu lim dim.

"Riki, anh muốn đi Hokkaido."

"Em có thể đi cùng anh bất cứ lúc nào, tháng sau anh xin nghỉ, em xếp lịch rồi mình cùng đi nhé?"

Sunoo khẽ gật đầu, đã lâu lắm rồi anh không tới đất nước cậu thuộc về kể từ lần cả hai bắt đầu sống chung. Cũng đã rất lâu rồi Sunoo không thấy Riki nhắc về Nhật Bản, hoặc đã từ rất lâu rồi anh không còn thời gian để nghe cậu kể về nữa.

Chỉ là một lời hứa hẹn trong hôm nay, có khi ngày mai nó sẽ rơi vào quên lãng, Sunoo khẽ gật đầu, ước gì bản thân mình có thể.

13:27

Sunoo tỉnh giấc một mình trên sofa sau khi bị đánh thức bởi một tiếng tạch. Thấy em người yêu đang ngồi cạnh mình, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh canon EOS mình mua tặng từ thuở nào. Cậu luống cuống.

"Em xin lỗi, em đánh thức anh hả?"

Đưa tay dụi mắt rồi nhẹ gật đầu, Sunoo lại thấy cậu đưa máy ảnh lên chụp thêm một tấm nữa.

"Lúc anh ngái ngủ đáng yêu lắm."

"Anh cũng muốn xem."

"Không cho, mấy tấm này chỉ mình em mới được xem."

Sunoo bật ra một tiếng "Đồ trẻ con" cả hai đột nhiên cười oà vì bản thân đã qua tuổi yêu đương mặn nồng để làm những việc xàm xí nhỏ nhặt thế này.

"Anh còn điều gì muốn làm không?"

Anh ngẫm nghĩ một lát mới nhìn về phía phòng ngủ.

"Hình như lâu lắm rồi mình chưa cùng nhau dọn phòng."

Dọn phòng, việc chẳng mấy ai đi yêu thích nhưng người như Kim Sunoo lại làm không sót một buổi cuối tuần nào. Anh vẫn thường dọn phòng, nhưng việc dọn phòng cùng Riki đã là việc của rất lâu về trước. Giữa căn phòng lớn nhất đặt một chiếc giường ngủ đôi, bên cạnh là ban công được kéo rèm che lại, cùng với một tủ sách và phòng thay đồ nhỏ. Sunoo bước tới tủ sách đã đóng một lớp bụi mỏng, anh rút ra một quyển album được gìn giữ trông còn mới toanh.

"Riki nhìn này, em của hồi năm nhất đại học."

Em của hồi năm nhất đại học, chật vật chạy đồ án nhưng trên người vẫn như mang theo ánh dương.

"Anh còn giữ mấy bức này luôn hả?"

"Anh còn giữ nhiều hơn thế này đấy."

Anh lại đi về phía giường ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc hộp bìa cát tông cũ mèm từ gầm giường, mở nắp hộp. Trong hộp đựng đầy những thứ như sổ sách gấu bông, một chiếc lọ sao Riki nhớ mình đã thức một đêm để gấp, hai chiếc bờm tóc hình tai báo và cáo mà họ được tặng vào lần đầu đi tới công viên với nhau trong ngày Valentine, một tờ tranh vẽ anh bằng chì khi cậu mới bập bẹ bước ra khỏi trường đại học.

Mười một năm của Kim Sunoo gói gọn ở đây, mười một nghìn lời yêu thương cũng đã lén lút giấu diếm ở trong này. Làm sao có thể nói rằng Kim Sunoo không yêu cậu cho được, khi ngay cả chiếc cúc áo đồng phục đã bong của cậu anh cũng đem về giữ lấy. Riki nhìn chiếc hộp mở ra rồi đóng lại, xong nhìn anh vẫn đang mỉm cười.

Cậu đã từng rất nhớ khoảng thời gian đó.

"Không cho em xem đâu, đồ của anh mà."

Hoá ra ngày trước của chúng ta đều tốt hơn bây giờ, nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ không tốt.

17:25

Riki hỏi anh có thấy điện thoại của cậu đâu không vì sợ rằng Jongseong sẽ lại làm ầm lên nếu cậu không báo trước rằng hôm nay cậu không tới studio. Anh lắc đầu rồi bảo rằng sáng nay lúc đi đến siêu thị, anh đã gặp Jongseong và nói rằng anh cần mượn Riki cả một ngày. Chẳng ai lại nỡ phá hỏng một ngày của cặp đôi hiếm khi có thời gian bên cạnh nhau, Riki biết Jongseong sẽ không phản đối.

Sunoo nói vu vơ rằng anh không nghe Riki hát lâu lắm rồi, cũng chẳng còn nhớ giọng cậu khi ngân nga những câu hát như thế nào nữa. Riki mới lục lọi lấy ra cây guitar cũ cất trong tủ quần áo, kéo anh đến sofa.

"Em sắp quên hết cách chơi đàn rồi, chỉ nhớ mỗi bài này thôi."

"Riki quên cách chơi cũng được, anh chỉ muốn nghe em hát thôi."

Tiếng đàn xen lẫn với giọng hát trầm khàn như mang Kim Sunoo quay về thuở mới yêu, từng âm điệu chạy khắp ngõ ngách trong nhà, đi sâu vào trái tim anh như xoa dịu mọi suy nghĩ hỗn loạn. Hôm nay thôi, Sunoo không suy nghĩ bằng đầu nữa, hôm nay anh suy nghĩ bằng trái tim.

Do you wanna make it forever?

Do you wanna be my only one?

Cause now I really miss the way it was

When everything was beautiful with us

23:30

Trong số đồ Kim Sunoo mua lúc anh rời khỏi nhà lúc sáng, Riki nhận ra anh đã mua một ít rượu cùng đồ ăn vặt. Nửa đêm rồi, trời bắt đầu tí tách mưa, trộn lẫn trong đống gió lạnh làm Riki run mình đóng cửa sổ. Cậu bước đến bên cạnh sofa, nhìn Kim Sunoo dán mắt vào chương trình nào đó có từ rất lâu đời trên TV.

Chai rượu đã được khui sẵn, Riki không ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh mà chuyển qua ngồi dưới sàn nhà đã được trải thảm lông. Kim Sunoo hạ âm lượng TV nhỏ lại, nhìn cậu bắt đầu thở dài.

"Còn ba mươi phút nữa là hết ngày rồi, em vẫn luôn ước gì anh không cần phải đi làm."

Anh cười nhấp thêm một ngụm soju, xoa đầu cậu bảo rằng.

"Nếu anh không đi làm ai sẽ cứu bệnh nhân của anh? Anh còn phải nuôi Riki nữa mà."

"Em có thể nuôi anh." Vẫn luôn thừa sức nuôi anh.

"Riki có thể nuôi anh, nhưng không thể nuôi gia đình của họ."

Riki biết anh nhiệt huyết với nghề, yêu thương bệnh nhân, anh nói rằng họ cũng có gia đình mà đôi khi anh vẫn quên rằng anh cũng là gia đình của cậu. Riki thậm chí không đếm nổi số lần cả hai đã cãi vã vì vấn đề này nhiều như thế nào, nguồn cơn luôn bắt đầu bằng hai từ "công việc" và kết thúc bằng câu xin lỗi.

Liệu Kim Sunoo có biết cậu đã cảm thấy lạc lõng thế nào ngay cả khi đã có anh trong chính thế giới của cậu hay chưa?

"Em nhớ anh lắm, dù cho mình vẫn ngủ chung trên một chiếc giường mỗi ngày."

"Anh xin lỗi."

Cậu lắc đầu, rượu vào lời ra, câu xin lỗi đến giờ phút này có thể tích cóp thành một quyển sách dày.

"Anh đừng xin lỗi em mà hãy hành động đi. Anh biết em không muốn để anh đi làm nhưng cả tuần vẫn kín lịch, chủ nhật cũng bận tối mặt tối mũi ở bệnh viện. Lúc lên đưa cơm cho anh em thấy anh đứng dựa vào tường trước cửa phòng phẫu thuật gật gù ngủ, đống đồ ăn sáng em nấu thậm chí còn nguyên trong tủ lạnh ở đó. Kim Sunoo, anh không nghĩ cho anh cũng xin anh hãy nghĩ cho em với, anh sống như vậy rồi ai sẽ đi với em hết quãng đường đời? Anh bận đến nỗi đôi khi làm em cảm thấy như anh còn không muốn ở bên cạnh em."

Nước mắt của Riki đã chảy xuống ngắn dài, cậu xụt xịt đưa tay vội quệt đi.

"Anh muốn bên cạnh em mà, muốn chứ, đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em..."

Sunoo nhìn xuống hai lòng bàn tay đã lạnh buốt, cảm giác như tất cả mọi thứ dần mờ nhoè. Làm sao anh lại không muốn cho được, chỉ là vòng xoáy cuộc đời như cuốn tất cả đi mất, trong một giây nào đó, Sunoo còn nghĩ rằng mình có thể làm lại mọi thứ.

Cậu đứng dậy mò mẫm tới nhà vệ sinh, không muốn để anh thấy mình khóc mà bỏ lại anh trên hàng sofa dài. Chiếc điện thoại bị bỏ quên cả ngày nay đang yên vị nằm trên trong bồn rửa mặt, cậu không nhớ mình đã để quên nó ở đây từ bao giờ, bật màn hình lên, điện thoại đang để ở chế độ im lặng, số cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn đến từ người thân làm Riki đột nhiên choáng váng. Đứng đầu danh sách cuộc gọi nhỡ là Jake, tổng một trăm lẻ hai cuộc, tính từ sáng sớm tới giờ. Riki nhấn gọi lại cho anh khi đã sắp qua ngày mới, trong một khoảng thời gian ngắn, Jake bắt máy.

11:45

"Nishimura Riki!! Em đang ở đâu?"

Jake gào vào mặt cậu, Riki nghe được tiếng giọng đã khàn đi vì khóc, giờ phút này vẫn xen lẫn với tiếng nức nở.

"Em đang ở nhà, có chuyện gì thế-"

"Đến cả một ngày rồi mà em còn đang hỏi có chuyện gì? Mẹ nó sáng nay em cùng Kim Sunoo lại giận nhau nữa sao?"

Một tiếng ừ của Riki bị ngắt quãng ngay sau đó, Jake vừa nói vừa khóc lớn.

"Công trình xây dở cạnh siêu thị gần khu của em đột nhiên sụp đổ lúc bảy giờ mười lăm sáng nay, Kim Sunoo, Sunoo, thằng bé kẹt trong đó không thoát được. Cảnh sát gọi báo người thân không nghe máy, họ gọi cho em không được, anh gọi cho em không được, cũng chẳng biết nhà mới của hai đứa ở nơi nào, cảnh sát nói rằng họ tìm thấy nó lúc bảy giờ chiều dưới đống đổ nát đó, thằng bé không thể quay về nữa-"

Jake đã chẳng còn đủ sức lực để nói tiếp, tiếng khóc của anh kéo dài qua một màn hình điện thoại rồi nhỏ dần. Tay của Riki buông thõng, hai tai ù đi vì những thông tin mình vừa được nghe.

Kim Sunoo? Kẹt trong đống đổ nát đó?

Cậu quay đầu mở cửa nhà vệ sinh, thấy anh đứng thững trước cửa. Mắt cậu bắt đầu nóng lên, người phía đối diện cũng đã nở một nụ cười đủ để cõi lòng Riki tan nát.

"Kim Sunoo"

Gió lạnh từ đâu lại bắt đầu lùa vào dù cho cả căn chung cư dường như đã được bịt kín bưng, tiếng sấm chớp hòa với tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn. Bàn tay cậu nắm chặt, người trước mắt mình giờ phút này cảm thấy như hoá làm hai. Kim Sunoo vẫn còn ở đó, nhưng Kim Sunoo đã chết lúc sáng nay mới chính là người Riki đuổi đi.

"Đừng sợ anh... "

Người đứng ngoài đột nhiên cúi đầu khi trong ánh mắt của cậu đã đem theo vài tia dè chừng. Cảm xúc trong lòng Riki giờ đây hoàn toàn loạn lên thành một đống bùi nhùi lộn xộn, chẳng thể chấp nhận sự thật rằng anh đi rồi, cũng chẳng thể chấp nhận sự thật rằng người trước mặt chắc chắn là người cậu yêu mười một năm nay đổ lại.

Kim Sunoo làm sao có thể?

Hoá ra đó là lý do dù cho Riki cố gắng ôm anh lâu như thế nào, cơ thể anh vẫn lạnh như bước về từ phía Bắc Cực. Cậu vồ lấy ôm anh chặt cứng, hơi lạnh từ người anh toả ra giờ có mặc bao nhiêu chiếc áo của cậu cũng mãi mãi không biến mất được nữa.

"Kim Sunoo, nói rằng mọi thứ chỉ là đùa đi, rằng anh cùng Jake đang bày trò, Kim Sunoo, không vui một tẹo nào, mười hai giờ rồi."

Đôi bàn tay nhỏ vòng qua vỗ lấy lưng cậu, từng câu chữ như đá lấy nhau và sắp xếp lộn xộn, Sunoo ước rằng mình có thể đùa Riki như thế này, nhưng mọi chuyện lại xảy ra trước khi anh lên kế hoạch mất rồi. Con người sau khi chết đi nếu mang chấp niệm quá lớn sẽ được chúa ban thêm hai mươi tư giờ để hoàn thành những điều còn dang dở. Điều cuối cùng Sunoo còn chưa hoàn thành là yêu Nishimura Riki.

Mà hai mươi tư giờ đối với anh thì lại quá vô nghĩa để hoàn thành việc này.

"Riki, sau này trời lạnh nhớ phải mặc đủ ấm, ăn đủ bữa, làm việc chú ý sức khoẻ và, về thăm mẹ thường xuyên nữa nhé."

Mái đầu gục nơi hõm cổ bắt đầu lắc nguầy nguậy, cậu ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đã được rửa bằng nước mắt, miệng lắp bắp mãi chẳng nói được thành lời.

"Không được đâu Kim Sunoo, không được đâu-"

Làm sao có thể chấp nhận sự thật rằng người mình yêu bỗng dưng hoá tro tàn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ vừa nhìn thấy nhau? Mới đây thôi anh còn cùng cậu ở trong bếp nấu bữa sáng, cùng cậu vẽ tranh, cùng cậu lục lọi lại những kỉ niệm đã ố vàng. Mới đây thôi cả hai còn cùng nhau hứa hẹn gửi gắm niềm vui đến Hokkaido, mới đây thôi Sunoo còn bảo rằng anh sẽ cố dành ra cho cậu thật nhiều thời gian sau này. Từng sự hối hận như đang ăn sâu vào trong tế bào, là lỗi của cậu, là lỗi của cậu vì đã nặng lời đuổi anh đi lúc sáng nay.

"Sau này" ư? Làm gì còn có sau này nữa.

Riki nghẹn ngào khóc nấc lên, hết trách móc anh là kẻ nói dối lại chuyển qua liên miệng nói xin lỗi. Tiếng giọng của Kim Sunoo vẫn vang lên đều đều trong đêm, đan xen với tiếng khóc kéo dài của cậu.

"Đừng thức khuya nữa, cũng đừng cãi nhau với Jongseong làm gì. Anh xin lỗi vì đã luôn làm em cảm thấy cô đơn, xin lỗi vì không kịp bù đắp cho em đã phải đi trước, cả ngày hôm nay là những gì cuối cùng anh có thể làm cho em. Riki của anh, anh yêu em chưa bao giờ thay đổi, nghĩ gì cũng đừng nghĩ anh hết yêu em nhé. Riki của anh, từ những ngày đầu vẫn còn chật vật với đồ án và ước rằng bản thân có đủ tiền để bước đến đất Thụy Sĩ, giờ em có tất cả trong tay rồi, cũng đã có thể đi một mình tới bất kì đâu em muốn. Riki của anh, sau này phải sống tốt hơn, yêu ai cũng được, hạnh phúc là được. Tha thứ cho anh nhé, anh đi rồi sẽ về."

Thụy Sĩ gì đó, giờ đã đủ khả năng để đi nhưng nếu không có anh cạnh bên, bao nơi đẹp đẽ cũng chỉ như sa mạc cằn cỗi. Phải sống tốt hơn, tốt hơn thế nào khi người mà cậu lấy ra làm động lực duy trì mỗi ngày giờ lại không còn trên cõi đời này nữa? Yêu ai bây giờ? Khi có đi quanh trái đất đến trăm vòng cũng không thể tìm thấy anh.

Sẽ về sao?

So với tất cả những lời hứa hẹn trước đây, lời hứa này là lời hứa giả tạo nhất.

Nếu đi mà thực sự trở về, thì Kim Sunoo còn muốn cậu tha thứ cho điều gì?

Riki vụng về hôn lấy anh khi vòm họng vẫn còn nghẹn ứ tiếng khóc nát lòng, Sunoo nhắm mắt, cảm nhận lấy nụ hôn mặn chát, chính anh cũng đã rơi nước mắt khi nói ra những lời cuối cùng đấy thôi.

"Mình ngủ đêm cuối nhé? Mai anh đi rồi."

Giữa màn đêm vô tận, Riki ôm chặt lấy Sunoo đi sâu vào giấc dù cho biết rằng giờ phút này có lấy xiềng xích trói anh lại thì ngày mai anh cũng sẽ tan đi mất. Từ lòng bàn tay đang vỗ về trên tấm lưng tộng lớn, từ lồng ngực đã dừng phập phồng được cả một ngày, từ nụ cười dịu dàng cho đến ánh mắt ngắm nhìn em đang ngủ say, tất cả đang dần tan đi trong bóng tối đêm nay.

Mai anh đi rồi, mãi mãi không về nữa, mãi mãi không thể cãi nhau với em nữa, lời hẹn lần tới bước vào căn phòng của chúng ta mãi mãi không thể thực hiện nữa, mãi mãi không còn chúng ta của mai này nữa.

Chỉ còn em thôi.

___

Vào một buổi sớm mai, khi Riki thức dậy với chiếc sweater lấm lem vệt màu trong vòng tay trống rỗng, trên bàn ăn đã dư ra một chiếc chiếc bánh mì áp chảo và một đĩa mì xào khô khốc, máy ảnh đã không còn ảnh của anh từ ngày hôm qua, bức tranh vẽ nguệch ngoạc treo giữa mảng tường chật kín những tác phẩm giờ đây chỉ còn là một chiếc toan trắng tinh.

Tất cả mọi thứ đều quay trở lại như phút ban đầu khi cậu lớn tiếng đuổi anh đi, như thể chỉ mình cậu suy diễn mọi thứ của ngày hôm qua.

___

Rất nhiều năm sau đó, khi Jongseong đã có một đứa con đến tuổi thanh niên, anh vẫn thường nghe người ta người ta xì xào về triển lãm mình được giao lại, rằng chủ nhân của những bức tranh này đã đi chỉ sau ba năm cô đơn sống trên cõi đời.

Chủ nhân của bức tranh có một bức tranh cỡ lớn còn đang vẽ dở, chưa thể hoàn thiện, hoặc chưa muốn hoàn thiện. Giữa bức tranh là hình ảnh người con trai tươi cười rạng rỡ, dù cho nó chưa được hoàn thành, người ta vẫn cảm nhận những mảnh cảm xúc sâu trong đôi mắt người con trai ấy. Mãi sau này khi đem bức tranh cất vào kho, Jongseong mới biết được đằng sau nó còn một bức thư chưa được gửi đến đúng người.

___

Kim Sunoo.

1083 ngày sau khi anh mất.

Em làm được rồi, em đến Thụy Sĩ rồi, một mình em, Thụy Sĩ đẹp lắm, em từng nghĩ rằng mình sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó, nhưng bên trong em lại hoàn toàn trống rỗng. Anh từng nói rằng em có thể nuôi anh nhưng không thể nuôi người nhà bệnh nhân của anh, giờ em nghĩ lại mới thấy nó đúng như thế nào. Em đi từ thiện thấy nhiều người còn khổ quá, quả thật nếu không có người yêu của em thì có những người còn phải khổ hơn đúng không? Kim Sunoo của em cứ như anh hùng ấy nhỉ. Em gom góp hết tài sản của mình, một nửa gửi cho trung tâm thiện nguyện, một nửa đem trả phí trị liệu cho bệnh nhân khó khăn. Căn phòng của chúng ta... em không hoàn thiện được, vì sau này anh không bước vào đó nữa, em còn vẽ tiếp cho ai xem bây giờ? Em nhờ Park Jongseong cất hết tất cả đồ đạc của chúng ta vào một cái kho rồi khoá cửa, em đang cầm chìa khoá, em sắp đi ra biển đấy Kim Sunoo, lâu lắm rồi chúng ta chưa ra đó. Anh nói rằng anh đi rồi sẽ về, em đợi không được, căn nhà đó quá đỗi lạnh lẽo. Em đi đây, đi thực hiện mong ước nhỏ nhoi cùng nhau già đi của chúng ta, anh chờ em nhé.




20.08.24

[End]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro