soju soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian - khái niệm giúp con người hiểu rằng chính họ là sinh vật duy nhất biết mình sẽ phải chết. Và đương nhiên, Jay thấy mình đã già chết khiếp rồi.

Đơn giản thôi... Em út Nishimura Riki đáng yêu dễ thương lấp lánh ánh kim sa của các anh chính thức bước sang tuổi 18 vào ngày hôm nay đó!!

...

Tiếng giày rơi lần lượt kêu lên bộp bộp. Thực ra, Jay vô cùng muốn tham gia cuộc chiến ai cởi giày nhanh nhất của anh em. Nhưng có lẽ không thể bởi cái thể trạng già cỗi này.

Về nhất hẳn là Riki rồi và nhị tam tứ là ai cậu ta không biết nữa. Mệt quá ngồi bịch phát xuống đất, quen miệng hít một hơi dài rồi thở ra kiểu siêu kiệt quệ.

Mệt là đương nhiên, sáng nay cả nhóm quay En O'clock với concept vận động mạnh mẽ (chiều theo ý kiến của Manimura). Cũng may mắn khi lịch trình hôm nay kết thúc vào trưa. Ý là cậu ta có thể ngủ trưa một cách bung xoã mà không phải bị tiếng báo thức làm phiền..

Còn chiều và tối thì chắc chắn dành cho nhóc út, nay sinh nhật nó mà.

Chiều nay Jay định đi mua quà cho Riki, một chiếc máy ảnh kĩ thuật mà cậu ta ưng lâu rồi..

Còn tối, cả nhóm sẽ cùng live chúc mừng sinh nhật em nhỏ. Sau đó thì đến quán rượu gần kí túc xá cho nhỏ trải nghiệm..

Gang tay bóng chày màu hồng bánh bèo là quà mà "mama" Jakeu chuẩn bị cho em, chính vì thế các Engene có thể chứng kiến khoảnh khắc thế kỉ chiếc môi vịt của nhỏ chu chu, bĩu bĩu không đồng tình.

Thề, dạo này nhỏ hay làm lắm..

Dù cậu ta thuộc dạng không sến súa nhưng Jay đã dần dần thấy bình thường sau khi lướt được 7749 vid edit của Engene trên Tik Tok. Và shocku nhất đối với cậu ta thì không gì khác ngoài điệu khè báo đốm hồi En O'clock ep 67.

Đồng nghĩ với việc lần đầu tiên cậu ta thấy nhỏ ấy giống con báo.

Duy nhất lần ấy..

Cả Heeseung thì quyết định "tặng" buổi chiều ngày kia của ảnh để đi chơi bowling với nhỏ. Cũng phải ngậm ngùi lắm ổng mới chính thức "phê duyệt" món quà ấy. Cụ thể là sau khi để "mama" Jakeu nhìn thấy bộ dáng không thể chọn quà cho their spamz..

- Anh vẫn ngồi đây thẫn thờ gì vậy?

Leader mở cửa bước vào. Vẻ mặt không mấy bất ngờ khi thấy con người nào đó vẫn ngồi chình ình ở thềm cửa, tháo mãi không xong đôi dày. Cậu ta dễ bất động ha.

- Sunghoon nó chọn được quà chưa thế?

Thấy Yang vào cậu ta thao tác nhanh, tuy vẫn chưa lấy nổi đôi dép đi trong nhà.

- Ảnh nói sẽ để Ni-ki quyết định.. Còn anh?

- Máy ảnh kĩ thuật số. Chiều nay mới đi tậu nó về.

Jungwon đút cho cậu ta miếng bánh rán vừa mua, tiện thể cho mình một miếng rồi nghĩ gì đó.

- Vậy thì chiều nay em sẽ đi cùng Jay và người vào nhà cuối cùng sẽ phải trả 40% bill tối nay nha! Thân ái và quyết thắng!!

Dứt lời họ Yang phi ngay vào trong nhà, bỏ lại cậu ta á ớ trong tình trạng hoang mang cực độ.

"Anh em bàn mưu gài cậu ta á.."

...

- Ah anh Jay lấy cho em cái kẹp thịt.

Và ta da, chúng ta đã ở quán rượu gần kí túc xá rồi đây.

Khói bốc lên, tiếng xèo xèo mê đắm lòng người cứ như ngay bên tai. Hôm nay mọi người chỉ lấy ba suất thịt thôi tại nãy live hơi sớm, cắt bánh rồi ăn kẹo tùm lum, thấy ngang ngang bụng rồi.

Thằng Sunghoon xung phong nướng thịt. Jungwon và Sunoo cắt thịt. Mấy người còn lại đảm nhiệm trọng trách cao cả hơn: ngồi ăn.

Bằng một cách nào đó lúc ăn thì chẳng ai hé nửa lời. Cho đến khi phục vụ mang rượu tới thì mới ồn ào được một tẹo. Chắc là anh em còn choáng ngợp bởi tốc độ tăng trưởng của em nhỏ, hồi nó 14 tuổi còn thấp hơn cậu ta nhiều vậy mà...

Nhớ cái lúc mà em nhỏ chả vờ bản thân mạnh mẽ rồi cuối cùng cứ thút thít hoài bên các anh. Lại còn đến việc cắm cái ống hút cũng chẳng xong mà giờ có khi nó còn lẳng được cả cậu ta bay mấy chục cây số.. Haizz.

Jake nhận lấy chai rượu, tự dưng như biến thành người giới thiệu sản phẩm rượu, chu đáo rót rượu rồi như cung kính đưa cho em nhỏ. Thật ra cũng chẳng khác mama của nhỏ, mắt nhìn nhỏ uống mà miệng còn thao tác theo, trông mắc hài..

Riki "khà" lên một tiếng, tiếp xúc với vị rượu chắc chưa quen nên mặt nhăn một hồi, ánh mắt ghì chặt trên chai soju. Đợi cho đến khi nhỏ ực xong ngụm tiếp, anh em sôi nổi hẳn lên.

- Vị như thế nào? Anh thích uống loại này lắm luôn đấy.

- Nhìn nhỏ nhăn dữ vậy haha.

- Mới đầu anh mày cũng không thích đâu, sau lại thấy ngon ngon ấy.

- Thấy sao hả Riki? Cảm giác được hương vị người lớn chưa?

Các anh đồng loạt đưa mắt về phía khuôn mặt nhăn nhăn, đồng loạt ý trên mặt chữ: "Thấy gì chưa?".

- Em muốn uống bia...

- Kém! - Jungwon giơ "dislike".

...

- Bác ơi cho cháu thêm 2 chai bia!!

...

- Này con mèo kia, em say lắm rồi đấy.. Đừng uống thêm nữa..

- Con báo này nữa, tránh xa anh mày ra, xấn xấn cái gì...

Hiện tại là thằng nào cũng mông lung, khươn khướt hết trơn. Sau một hồi đánh chén duy nhất còn Sunoo vẫn khá tỉnh táo, cố gắng vỗ lưng cả hai em trai ngồi bên cạnh mình.

Lúc chúng nó say thành ra lời nói của cậu mất trọng lượng hẳn. Tên mèo thì vẫn cứ nốc thêm, tu ừng ực vẻ khoái lắm. Lâu lắm mới thấy mèo bung xoã đến vậy.. nhỉ?

Còn thằng báo, nó cứ lấn xấn tới, chu chu cái mỏ vịt đòi thêm quà. Má, không sợ mất hình tượng hay gì, nãy còn bô bô em tửu lượng tốt hay gì đó sẽ nhất định không liên tha liên thiên hoặc chuyện gì đó quá xấu hổ.. Má.

May mắn khi nhóm chọn phòng riêng cách âm, chứ không sẽ chẳng ai ở ngoài lường trước được vài tiếng nũng nịu mà ý nghĩa hơn cả của Jungwon trước khi lăn ra bất tỉnh.

"Thôi chết, em như này rồi ai đưa các anh về đây.. em là leader mà.. huhu"

Sunghoon và Jay cũng không rảnh. Chả là bận cãi nhau. Và đương nhiên toàn mấy chuyện hết sức không đâu vào đâu.

- Tao biết thừa qua mày là người ăn vụng bánh gạo, đừng chối nữa, ức..

- Còn tao thì biết thừa.. mày chính là đứa đã lẻn giấu hộp lego yêu thích của thằng Jake để khè skin mới của nó, nhân lúc nó bị công ty cấm mua sắm, ức..

Mày nghĩ tao không biết chắc..

- Biết cũng chả làm gi- ức được.. tao đã nắm giữ trong tay bằng chứng mày...

Ái dà. Lộ hết trơn chuyện nhà nước..

Được một lúc cả hai lả đi dựa vào ghế. Cậu ta khép mi, mặc kệ thằng Sunghoon còn lẩm bà lẩm bẩm gì đấy.

Chẳng biết ngồi ăn kem sau khi uống rượu sẽ ổn hơn tẹo nào không nhưng Heeseung và Jake đã đi mua kem từ nãy rồi. Không còn ai ở lại giúp Sunoo nữa.

Lỡ về muộn quá thì sao một thây có thể xốc 4 con người to vật vưỡng về kí túc xá được... Nãy bác chủ đã nhắc nhở rồi đó.

Thú thật không phải vì lí do ấy đâu.. Tại cạnh những con người say rượu nó cứ rợn rợn hường sao ấy.. Con mèo im thít nằm ngủ trên ghế thì không nói làm gì. Chứ hai tên 02z còn lại đã tiếp tục cuộc cãi vã vớ vẩn sau khi lặng tiếng được vài phút.

Nhỏ kia cũng bất tỉnh rồi, chẳng qua thi thoảng lại ứ á vài tiếng kiểu sắp tỉnh giấc, nhưng mà thấy giống sắp nôn hơn.. Đẩy nó ra mình thì nó nhăn, miệng khẩu hình ói ói rồi ấy chứ..

Ê lỡ tí nó *oẹ* ra thì Sunoo hứng à.. Quan hệ, cú tui!!!

...

May mắn đến với Sunoo khi hai anh đã về sau 5 phút cậu gào thét trong thâm tâm. Heeseung mở cửa đi vào, tiếp đó là Jake tay cầm bịch kem. Đón chào hai người về là cảnh tượng khá hỗn loạn.

Cuộc chiến giữa leader 02z giả và leader 02z thật ngày càng ác liệt hơn, chủ yếu là khai lỗi nhau và không cần biết là thật hay đùa hay lí do là gì đâu, về đến kí túc xá Heeseung sẽ đấm mỗi đứa một phát.

Mèo thì ngoan phải biết, cuộn tròn trong áo của Sunoo mà say giấc. Riki cùng Sunoo trông chill vậy.. Ủa??

Uầy, Riki mặt trông thoải mái lắm, như vừa trút ra được gì. Còn Sunoo.. uầy, bãi gì trên áo em vậy em?

Như hiểu được ý của hai anh, cậu "cười tươi rạng rỡ".

- À thì em không kịp né. Các anh về cũng nhanh thật nhưng mà trong 5 phút cuối cùng ấy, Riki nó "tranh thủ" mất tiêu rồi..

Cứu em!!

...

Dọn dẹp xong, ba con người tỉnh táo người xách nech người đỡ vai đưa bốn con người say khướt về, tiện thể mua mật ong để nấu canh giải rượu.

Đến nhà, ba con người tỉnh táo quăng bốn con người say khướt lên ghế sofa rồi việc ai nấy làm, người thì đi nấu canh người phụ nấu người bận lấy chăn gối cho bốn tên "bợm rượu".

- Thằng mà dám lén ăn mỳ gói phiên bản đặc biệt của tao dậy uống canh giải rượu nào, thằng ơi!!

Jay nghe tưởng thằng Sunghoon, bực mình vung tay suýt đổ bát canh.

- Ais! Đã bảo là không làm gì được tao mà, ức, giỏi thì nói cho ông Heeseung.. hừ..

- Tiếc vãi. Lee Heeseung biết mất rồi mày ạ.

Thấy thằng Sunghoon chắc nịch như thế cậu ta hơi rén, nhưng làm sao mà chịu thua nó được. Jay hé mắt định lèm bèm vài câu thì hoảng hốt phát hiện trước mắt mình là anh Heeseung.

Cậu ta hốt mà tỉnh cả rượu, ú ớ kêu hết hồn. Một màn vừa rồi hài muốn nội thương, Jake bên cạnh đã sớm cười khùng. Heeseung cũng muốn cười lắm nhưng vẫn muốn trêu cậu ta tí.

- Cầm lấy uống nhanh tí tao xử mày sau.

- Dạ em xin!!

Sunoo mới bước ra khỏi phòng tắm, thấy Jay hốt thế thì cũng đoán ra, vừa cười lẩm bẩm chê anh mình ngốc vừa chạy lại giúp mọi người canh giải rượu.

Sunghoon một khi say hẳn ngoan phết đây thây, gọi dậy uống không tiếng ơ tiếng ớ gì. Em mèo lại hư hư lắm nha, nước dãi tùm lum tè le ra áo Sunoo.

Tất cả đã uống canh một cách thuận lợi. Trừ Riki..

Nãy bếch về lặng như tờ, tiếng thở còn chỉ khe khẽ. Giờ lại nhõng nhẽo, làm thế nào cũng không chịu uống, ài, hơi hoài niệm ha..

Hết ba Heeseung rồi mama Jakeu, nó chả chịu, ú ớ cái gì đòi anh Sunoo hay sao. Thôi thì để anh mày ra tay. Anh em thấy Sunoo thì thầm gì đấy vào tai Riki, nó đang ôm mặt tự dưng quay phắt ra uống.

Anh em xem xong bất ngờ đấy, hỏi Sunoo làm gì, Sunoo bảo bí mật, hè hè.

- Anh Sunoo của em mãi đỉnh keke—

- Nè!

Jungwon vừa dứt lời thì nhỏ thét lên, quay cái mặt nhăn nhăn đỏ lựng ra ngoài, có vẻ canh không hiệu quả mấy he. Anh em cũng hoang mang quay ra em nhỏ. Riêng Sunoo đã thây thấy sự nguy hiểm từ lời nói của Riki, nhanh chóng chạy lại bịt miệng nhỏ nhưng không kịp rồi.

- Ai bảo anh Sunoo là của anh?! Nhá! Nishimura Riki đây tuyên bố!!! Kim Sunoo là của em!! Bọn em đã hun nhau rồi đấy!!

- Nhá! Nãy ảnh còn nói sẽ hun em thêm cái nữa nếu em uống canh ấy!! Hớ, ai của anh Jungwon!!

Riki nghe thế thì không chịu, ngồi phắt dậy hô to dõng dạc. Sau thì vẫn gục xuống ghế sofa mèm tiếp, mặt nhăn nhăn như chờ đợi ý kiến từ phía các anh thân yêu.

Chỉ tiếc là không ai không ai lên tiếng cả. Tại vì mọi người còn đang bận bất ngờ. Ai cũng trố mắt nhìn Riki. Rồi chẳng biết tại sao lại luân phiên nhau quay qua nhìn Sunoo - bé đào đỏ chín mọng - đứng bất động.

- Ể? - Anh Heeseung chấm hỏi trước.

- Ể?

- Ể?

- Ể?

- Ể?

-... À. - Rồi không hiểu sao lại cùng đồng thanh "à" một tiếng.

-... Ủa cái gì vậy? Tại sao vậy?!? Sao mọi người "ể" xong lại "à" vậy?!? Còn thằng khốn Riki nữa! Hôm nay tao không thiến mày tao không phải là Kim Sunoo!!

Kim Sunoo nắm lấy hai bên cổ áo nó, lắc qua lắc nói như sắp khóc rồi. Được cái Riki cũng biết bồi, bồi vào làm anh em cười khùng điên, còn Kim Sunoo lại càng bùng nổ, thét đòi lấy mạng nó.

- Xời. Không Kim Sunoo thì Nishimura Sunoo.. Anh không biết cưới chồng ở Nhật là phải đổi họ hả?...

Thôi thì Kim Sunoo vẫn chỉ là của Nishimura Riki thôi, tránh thế nào được..

...

[Sáng hôm sau]

- Xong rồi, anh Sunoo dỗi em rồi... Em lỡ miệng thôi mà huhu..

- Cho mày chết em ạ... Haha cười chết anh mày.

- Hai đứa bây không thể báo cho các anh một cách bình thường được hả?? Cười muốn tắc thở luôn ấy..

Jay ngồi bên liếc em nhỏ đang bù lu bù loa rồi ra vẻ biết hết tất cả, nói lên mấy câu cũng sốc phết chứ bộ.

- Ài, chúng bây phải nói thẳng luôn, chớ giấu làm gì, chúng bây cứ nghĩ chả ai biết gì chứ anh là anh biết lâu rồi ấy. Nọ thấy tay anh choàng cổ em, tay em đặt lên hông anh, trán cụng trán, cười hơi bị rõ rệt nhen.

Úi— l hết trơn chuyn nhà nước ri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro